Cải Thiên Nghịch Đạo

Bát Hoang Vân Đài (1)


trước sau

Tại thời điểm này, toàn bộ chỗ kh ủng bố của ma tức hắc ám đã lộ rõ ra ngoài.   

Một người sống sờ sờ, trong thời gian không tới ba hơi thở lại bị trắng trợn hóa thành một đầu ma vật, đây vốn là chuyện đáng sợ tới mức khó có thể hình dung. Ngay cả Phương Nguyên ngày thường học hiểu vô số, lúc này hắn cũng vô kế khả thi. Ngoại trừ đánh chết đối phương, hắn đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Loại bất đắc dĩ thật sâu kia hệt như hạt giống nảy mầm trong lòng Phương Nguyên.   

Vẫn là do bản thân mình quá yếu, vào lúc đối mặt với thiên uy dị tượng, lời hứa của mình thì tính là cái thá gì?   

Mà lúc này chúng đệ tử cũng không kịp nói chuyện gì khác.   

Bọn hắn đều thấy được biến hóa trên người đệ tử kia, biết hắn ta đã đọa hóa, không còn khả năng tiếp tục cứu chữa.   

Advertisement

Tuy đáy lòng bọn hắn cũng có chút khiếp sợ với sự sát phạt quả quyết của Phương Nguyên, nhưng bọn hắn cũng biết đây thật sự là một lựa chọn chính xác.   

Tại thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng xông về trước, đồng thời cầu khẩn bản thân mình không nên rơi vào ma tức hắc ám.   

Trong những lần thí luyện trước đó, bất kể bọn hắn gặp phải hung hiểm gì, có Phương Nguyên dốc sức sắp xếp, bọn hắn đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Việc này thậm chí còn khiến bọn hắn cảm thấy Ma Tức hồ thí luyện cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng cho đến tận bây giờ bọn hắn mới phát hiện, hung hiểm chân chính trong Ma Tức hồ vượt xa dự liệu của bọn hắn. Trước mặt loại hung hiểm này, cho dù là ai cũng có chút bất lực.   

Ở giữa thiên địa, ma tức hắc ám ngày càng nồng nặc, đã nồng nặc tới độ có một số đệ tử tu vi khá thấp, tâm chí không vững chắc, Linh Quang Phù đã ảm đạm tới mức sắp tắt.   

Advertisement

Mà chung quanh, lượng cuồng phong gào thét mà lên cũng càng ngày càng nhiều, như cuồng đao có thể đảo qua giữa thiên địa bất cứ lúc nào.   

Lúc này, tất cả đệ tử Tiểu Trúc phong và Thần Tiêu phong cũng đã căng thẳng vô cùng. Không chỉ phải dốc toàn lực bay về phía trước, bọn hắn còn phải mỗi thời mỗi khắc chú ý tới cuồng phong có thể kéo tới đây bất cứ lúc nào, có cảm giác căng thẳng như sắp mất mạng tới nơi.   

"Lục sư huynh, ngươi có thể cảm giác được chút nào không?"   

Lúc này Phương Nguyên cũng không thể không chạy tới bên cạnh đệ tử mù Lục Thanh Quan, thấp giọng hỏi.   

Lục Thanh Quan biết Phương Nguyên muốn hỏi cái gì. Im lặng một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói: "Ta có thể thử xem!"   

Phương Nguyên gật đầu, đưa tay kéo Lục Thanh Quan đến trên Mộc Diên của bản thân mình, để hắn xếp bằng trên Mộc Diên. Mà bản thân Phương Nguyên thì tay phải cầm kiếm che ở cho hắn, tay trái tế khởi tám lệnh kỳ, lượn vòng bên cạnh mình. Sau đó hắn lệnh Tiểu Kiều sư muội và Lăng Hồng Ba bất cứ lúc nào cũng phải nhìn hướng đi của lệnh kỳ bên cạnh hắn. Đến lúc này, hẳn chỉ có thể thử phương pháp ấy một lần!   

"Phía đông nam, ba hơi thở!"   

Vừa làm xong chút chuẩn bị này, đột nhiên Lục Thanh Quan mở miệng, trầm giọng quát khẽ.   

Phương Nguyên lập tức gật đầu, một lệnh kỳ bay lượn giữa không trung, nhanh chóng biến hóa.   

Tiểu Kiều sư muội thấy thế, vội vàng phát một đạo thần niệm ra ngoài, báo tin cho chúng đệ tử nhanh chóng thay đổi phương
hướng.   

"Phù!"   

Một luồng cuồng phong gào thét mà đến, hiểm hiểm lướt sát qua từ bên người ba đệ tử Tiểu Trúc phong.   

Trong lòng Phương Nguyên cũng thở phào một hơi, biết loại phương pháp này vẫn còn có chút tác dụng.   

Hai mắt Lục Thanh Quan đã đui mù, nhưng khả năng cảm ứng lại khác hẳn với người thường. Lúc này Phương Nguyên chỉ có thể thông qua khả năng cảm ứng của hắn để dự báo trước luồng cuồng phong đột ngột xuất hiện. Mà Lục Thanh Quan cũng thông minh vô cùng, rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Phương Nguyên. Một khi hắn phát giác ra, lại sớm báo cáo phương vị, cùng với thời gian cuồng phong kia sẽ vọt tới bên cạnh bọn họ, để chúng đệ tử sớm tránh né.   

Thông qua cử động này, chúng đệ tử cũng được bảo đảm nhiều hơn một phần!   

Tốc độ lại được đẩy nhanh, gấp gáp bay về phía trước.   

Vị trí cũ của bọn hắn còn cách Bát Hoang Vân Đài chừng ba ngày lộ trình. Cho dù hiện tại bọn hắn khống chế pháp bảo phi hành, cũng cần thời gian hơn một ngày. Chẳng qua cũng may Phương Nguyên và Hậu Quỷ Nhi đã sớm phát hiện ra hung hiểm tới, chạy sớm một bước, tiết kiệm được hơn nửa ngày thời gian. Hiện tại tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, tuy hung hiểm trùng trùng, nhưng cũng cách Bát Hoang Vân Đài càng ngày càng gần.   

Trong ma tức hắc ám tràn ngập, dưới cuồng phong hung bạo tập kích, hơn mười đạo quang hoa gian nan xuyên toa, cấp tốc tiến về phía trước.   

Trong ba canh giờ, cho dù có Lục Thanh Quan dốc hết toàn lực cảm ứng vẫn có bảy tám đệ tử tiên môn bị cuồng phong cuốn đi. Mà trong quá trình này, Phương Nguyên phản ứng nhanh chóng, tối thiểu cũng cứu được năm người vốn nên bị cuốn đi, sau đó hắn cũng trong chớp nhoáng tự tay chém giết ba vị đệ tử tiên môn không chịu nổi sự ăn mòn của ma tức hắc ám, suýt nữa đọa hóa ngay tại chỗ, vồ giết chúng đồng môn.   

Chẳng qua, tốt xấu gì đoạn lộ trình hung hiểm vạn phần cũng tới thời điểm kết thúc.   

Ở trước mặt chúng đệ tử đã mơ hồ xuất hiện bóng dáng Bát Hoang Vân Đài có tiên quang quẩn quanh giữa cuồng phong thét gào!   

"Là chúng sư huynh đệ Thần Tiêu phong."   

"A, đám sư đệ Tiểu Trúc phong cũng ở đây!"   

"Mau mau cứu người!"   

Ngay lúc mấy người Phương Nguyên thấy được Bát Hoang Vân Đài, nơi đó cũng có người lập tức quát to. Đám người Phương Nguyên hơi ngẩn ra. Tiểu Trúc phong bọn hắn ở gần Bát Hoang Vân Đài nhất, Phương Nguyên lại phản ứng nhanh, khi hung hiểm chính thức còn chưa tới bọn hắn đã di chuyển, theo lý bọn hắn nên là người chạy tới Bát Hoang Vân Đài sớm nhất. Lại không nghĩ tới trước khi bọn hắn đến đã có người đến rồi!   

"Bá bá bá!"   

Bảy tám bóng người lao ra từ Bát Hoang Vân Đài, đều tự ngự lấy pháp bảo phi hành, tới trước tiếp ứng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện