Cải Thiên Nghịch Đạo

Cái Giá Để Cứu Viện (2)


trước sau

Lữ Tâm Dao rời khỏi đã mấy canh giờ, Phương Nguyên ở trong cung trướng chờ tin, dần dần có chút nóng lòng.   

Lúc hắn cùng Lạc Phi Linh một đường giết ra ngoài đã phát hiện được, Hắc Ám Ma Phong tàn phá bừa bãi đã có xu hướng ngừng lại, chắc hẳn rất nhanh sẽ nhận được tin tức từ phân bộ. Cũng có thể kết luận, một khi Hắc Ám Ma Phong biến mất, đệ tử Thanh Dương tông tại Bát Hoang Vân Đài tất nhiên sẽ bị đám ma vật ùa lên tấn công, không ai biết có thể chèo chống được bao lâu. Hiện tại đương nhiên là các đại tiên môn cứu viện càng sớm càng tốt, cứ mỗi một khắc chờ đợi, chúng đồng môn lại thêm một khắc nguy hiểm, tính tình Phương Nguyên có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng đã có chút không kìm chế được.   

Chỉ có điều, lúc này hắn cũng không thể đi thúc giục, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại.   

"Phương Nguyên sư huynh, vừa rồi dường như vị sư tỷ xinh đẹp kia rất có tình ý với ngươi đó nha..."   

Đang lúc Phương Nguyên sốt ruột, bên cạnh lại vang lên một thanh âm trêu chọc, ngoảnh lại liền thấy Lạc Phi Linh đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, trong ngực ôm hồ lô rượu, mắt nhìn mình chằm chằm.   

"Ngươi đã tỉnh rồi sao?"   

Advertisement

Phương Nguyên lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc.   

"Ta chỉ nằm nhắm mắt, kỳ thật cũng không ngủ, chỉ là lười nói chuyện mà thôi..."   

Lạc Phi Linh nhấp một ngụm rượu, thở dài: "Nhưng lúc nãy các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, ta cảm thấy vị sư tỷ kia chắc chắn có ý đồ đối với ngươi, trước kia có phải các ngươi..."   

Phương Nguyên lắc đầu, nói: "Ngươi suy diễn lung tung!"   

Advertisement

"Ừm!"   

Lạc Phi Linh ừm một tiến, rồi lại buồn buồn nhấp hai ngụm rượu, bỗng nhiên lại lo lắng mà nói: "Lỡ như vị sư tỷ kia thật sự có tình ý với ngươi, muốn yêu cầu ngươi phải hi sinh nhan sắc mới bằng lòng cứu viện, vậy phải làm sao bây giờ?"   

Phương Nguyên nhìn điệu bộ nghiêm túc của nàng, hận đến nghiến răng: "Hiện tại ta đã hối hận cõng ngươi từ đống ma vật đi ra rồi!"   

Lạc Phi Linh lập tức nở nụ cười: "Cõng ra thì đã cõng ra rồi, chẳng nhẽ ngươi còn có thể quăng ta vào lại hay sao?”   

Phương Nguyên lập tức chán nản, có loại cảm giác không chỗ phát lực!   

Lúc này hắn một bụng đầy tâm sự, trong đầu đều chỉ suy nghĩ làm như thế nào để sớm thuyết phục tứ đại tiên môn cứu viện, lòng rối như tơ vò, ngược lại nha đầu này vẫn cứ không tim không phổi như vậy, vậy mà chỉ toàn để ý những việc râu ria nhỏ nhặt, khiến hắn thật sự rất bất đắc dĩ, muốn giáo huấn nàng vài câu, lại nghĩ tới nha đầu này cũng từ cõi chết trở về, liền không đành lòng, cứ mặc kệ nàng vậy!   

Mà bản thân hắn cũng nhắm mắt lại dưỡng thần, không để ý đến nàng luyên thuyên.   

Lạc Phi Linh thấy vậy, liền cố ý thở dài: "Phương Nguyên sư huynh, ngươi nói chúng ta cầu viện tứ đại tiên môn có thành công hay không?"   

"Đương nhiên, chúng ta nhất định phải thành công!"   

Lần này Phương Nguyên mở mắt, trả lời rất nghiêm túc: "Không tiếc
bất cứ giá nào!"   

"Nhưng nếu người ta không muốn cứu thì làm sao bây giờ?"   

Lạc Phi Linh thở dài, cằm nghếch lên, tỏ vẻ hết sức âu sầu.   

Phương Nguyên trầm mặc một hồi, mới nói khẽ: "Lần này, chúng ta không có chỗ trống cho thất bại..."   

"Phương Nguyên sư huynh..."   

Trong lúc bầu không khí trong cung trướng có vẻ hơi ngột ngạt thì một tiếng cười truyền đến, Lữ Tâm Dao với bộ dáng mảnh mai xuất hiện ở cửa ra vào cung trướng.   

Phương Nguyên vội vàng đứng lên: "Lữ sư muội, có kết quả rồi sao?"   

"Đệ tử chân truyền các đại tiên môn đều đang thương lượng, đi theo ta!"   

Nói rồi, Lữ Tâm Dao liền liếc mắt nhìn qua Lạc Phi Linh đang ngồi trên giường uống rượu, không nhịn được nhíu mày, khẽ đằng hắng một tiếng, nói: "Vị sư muội này dường như cũng đã khôi phục không ít, nếu không có gì đáng ngại, vậy liền đi cùng đi..."   

"Hàiiii, ta rất mệt mỏi, không muốn động đậy, các ngươi đi đi thôi..."   

Lạc Phi Linh ngáp một cái, uể oải đáp.   

"Chuyện này..."   

Lữ Tâm Dao lập tức tỏ ra câm nín nhìn thoáng qua Phương Nguyên.   

"Chúng ta đi thôi..."   

Phương Nguyên cũng đành chịu, thầm nghĩ vừa rồi ngươi nói chuyện sao không tỏ ra rất mệt mỏi đi, có điều hắn cũng không muốn ép buộc Lạc Phi Linh, nếu nàng không muốn đi, vậy thì để nàng nghỉ ngơi trong cung trướng cũng tốt. Thế là hắn đành bất đắc dĩ thở dài, cùng Lữ Tâm Dao xuất cung.   

"Mấy vị chân truyền đại tiên môn, đang ở phía trước sơn cốc nghị sự..."   

Lữ Tâm Dao ở bên cạnh dẫn đường, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Phương Nguyên sư huynh, ta thấy đệ tử chân truyền các đại tiên môn đều không thoải mái trong lòng lắm, trong đó có cả Tiểu Viên sư huynh của ta, lát nữa ngươi thương nghị với bọn hắn, tuyệt đối đừng nên cãi lộn..."   

"Ta tất nhiên hiểu được!"   

Phương Nguyên thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói.   

Đạo lý người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, sao hắn có thể không hiểu chứ?   

Phía trước sơn cốc có một đầm nước, chính là nơi vị Tiểu Viên sư huynh ngồi rải hoa sen ngày hôm qua. Lúc này ở xung quanh đầm nước bố trí rất nhiều bàn trà, ngồi xếp bằng phía sau mỗi bàn trà chính là đệ tử chân truyền các đại tiên môn vừa tới không lâu. Có điều, mỗi đại tiên môn đều chỉ tới một người, những vị chân truyền khác còn phải tọa trấn tứ phương.   

Lúc này những người kia đang thương nghị việc an bài cứu viện, tranh chấp rất kịch liệt.   

Từ rất xa Phương Nguyên đã nghe được không ít lời nói với thái độ ra tức giận và thờ ơ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện