Cải Thiên Nghịch Đạo

Muốn Đánh Thì Đánh (2)


trước sau

"Tiểu Viên sư huynh tức giận, tên nhà quê này xui xẻo rồi..."   

Vừa thấy Tiểu Viên sư huynh xuất thủ, Lữ Tâm Dao cũng âm thầm lấy làm kinh hãi.   

Lúc đầu nàng muốn khuyên Tiểu Viên sư huynh thi triển Vô Tận Bích Hà Trận, trận này chính là một đạo thần thông trong Liên Hoa Thần Điển mà Tiểu Viên sư huynh tu luyện, khó dây dưa nhất. Một khi thi triển trận này, tất nhiên có thể cầm chân Phương Nguyên lại, chờ những truy binh trong tiên môn chạy tới. Nhưng không nghĩ tới chính là, không biết Tiểu Viên sư huynh nghĩ như thế nào, lại không nghe nàng, vừa ra tay chính là Hồng Liên kiếm trận có lực công kích mạnh nhất.   

Hồng Liên kiếm trận vừa ra, dưới Trúc Cơ, chỉ sợ không có mấy người có thể kháng cự được!   

Mặc dù nàng biết Phương Nguyên không yếu, nhưng nàng cũng không tin hắn có thể chống lại Hồng Liên kiếm trận...   

Advertisement

Đồng thời trong lúc đó, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, âm thầm lấy ra một viên ngọc phù.   

Viên ngọc phù này có thể chiếu rọi hư không, lưu tồn hình ảnh.   

Tiểu Viên sư huynh thi triển Hồng Liên kiếm trận, hơn phân nửa khả năng chính là Phương Nguyên phải ngã xuống, lui một bước mà nói, coi như hắn thật sự mạnh mẽ, không bị Hồng Liên kiếm trận gi ết chết, thì tất nhiên cũng sẽ thi triển ra tuyệt học bảo mệnh của Thanh Dương tông mới có thể giữ được tính mạng. Mà chỉ cần hắn vừa thi triển ra, mình sẽ dùng ngọc phù lưu lại, đợi sau này giao cho Tiêu sư tỷ làm bằng chứng, bắt Phương Nguyên phải nhận tội...   

Một luồng ánh sáng mờ ảo lặng lẽ chiếu về phía hư không, rọi lên thân thể Phương Nguyên.   

Advertisement

Phương Nguyên vẫn đang bị từng cánh Hồng Liên bao phủ khó mà thoát khỏi, mà lúc này Lữ Tâm Dao đang chờ Phương Nguyên thi triển Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết, cũng có thể là bí mật bất truyền khác của Thanh Dương tông. Nhưng không ngờ rằng, dưới vô tận Hồng Liên bao quanh, vậy mà Phương Nguyên không chút nào bối rối, thậm chí cũng không thi triển pháp thuật, thân hình đột nhiên di động, chợt trái chợt phải, lấp lóe khó định, bay thẳng ra ngoài.   

"Đây là thân pháp gì?"   

Chợt thấy Phương Nguyên phát ra một đạo kiếm quang như thiên ngoại lưu tinh, đâm thẳng về phía mình, Tiểu Viên sư huynh tỏ ra kinh hãi.   

Hồng Liên của hắn phóng ra dày đặc tựa như che trời rợp đất, đối thủ ngoài đào tẩu ra chỉ có thể mạnh mẽ chống lại, hầu như không có biện pháp khác.   

Từ lúc hắn luyện thành Liên Hoa Thần Điển, cũng đấu pháp chiến thắng mấy lần, nhưng chưa từng thấy qua thân pháp quỷ dị bực này!   

Lúc này thân hình Phương Nguyên như thể giao hòa với kiếm quang, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt xê dịch mấy lần, rồi hết sức quỷ dị chui từ vòng xoáy Hồng Liên đầy trời ra ngoài, trông đẹp mắt tựa như ong mật xuyên rừng hoa, gió luồn qua kẽ lá vậy.   

"Chiêu này gọi là Quả Phụ Leo Tường!"   

Phương Nguyên thấp giọng trả lời, thân hình đã đến trước người Tiểu Viên sư huynh, kiếm quang đột nhiên như tấm lụa, xé gió đâm tới.   

"Ngươi dám hạ nhục ta?"   

Tiểu Viên sư huynh làm sao tin nổi thân pháp quỷ dị kia của Phương Nguyên, lại có cái tên thô tục như vậy, còn tưởng rằng Phương Nguyên là đang cố ý chế nhạo mình. Hắn lập tức giận dữ, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, quát lên: "Ngươi thật sự
cho rằng Hồng Liên kiếm trận này của ta có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy sao?"   

"Ngây thơ..."   

Theo hai chữ thốt ra, hắn đột nhiên kết lên pháp ấn!   

"Vèo vèo vèo "   

Những cánh Hồng Liên phiêu tán bồng bềnh giữa không trung tựa như lá khô kia, dưới sự dẫn dắt bởi thần niệm của Tiểu Viên sư huynh, trong chớp mắt liền cuốn về phía Phương Nguyên. Sau đó theo pháp ấn của Tiểu Viên sư huynh biến đổi, phát ra tiếng xé gió vù vù, mỗi một cánh Hồng Liên đều hóa thành một cây gai nhọn màu đỏ, tựa kiếm không phải kiếm, tựa mâu không phải mâu, rậm rạp chằng chịt, trong nháy mắt chúng giao thoa với nhau giữa hư không. Phương Nguyên càng không thể trốn đi đâu được, bị những gai nhọn này vây vào giữa...   

Thân pháp có mạnh hơn nữa, cũng phải có không gian để dịch chuyển mới được!   

Nhưng điểm mạnh nhất của Hồng Liên kiếm trận, chính là phong tỏa một vùng không gian, tiêu diệt hết thảy sinh linh trong kiếm trận!   

"Hắn thua rồi sao?"   

Trong sát na đó, tất cả đệ tử Bách Hoa cốc đều tỏ ra kinh hãi, nhao nhao duỗi cổ nhìn tới.   

Khu vực Hồng Liên kiếm trận phong tỏa kia, chỉ nghe tiếng kiếm khí ong ong đã khiến da đầu người ta tê dại, Phương Nguyên ở bên trong kiếm trận sao có thể sống sót chứ.   

Mà vào lúc này, tâm thần Lữ Tâm Dao cũng chợt động, không tự chủ được thầm nhủ: "Tên nhà quê kia, không lẽ thật sự chết rồi?"   

Trái lại, Lạc Phi Linh lúc này đang ở sau lưng Phương Nguyên quan sát, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn: "Cái Hồng Liên kiếm trận này thật là lợi hại..."   

"Tường Đồng Vách Sắt..."   

Mà trong sát na đó, vẻ mặt Phương Nguyên vẫn hết sức bình tĩnh, không chút biểu cảm hay có hành động gì khác, chỉ đưa trường kiếm ngang ngực. Một luồng kiếm thế đột nhiên hiển hoá ra ngoài, kiếm khí ào ạt tuôn ra như vòng xoáy, xoay tròn không ngớt, quấn quanh người hắn!   

Một chiêu này, chính là chiêu kiếm pháp phòng thủ ẩn chứa bên trong Vô Khuyết Kiếm Kinh!   

Vô tận kiếm quang Hồng Liên phóng tới, toàn bộ đều đánh lên vòng xoáy kiếm khí phát ra tiếng keng keng, nhưng không có một đạo kiếm quang nào phá vỡ lọt qua được kiếm thế!   

"Hồng Liên kiếm trận này của ngươi quả thực quỷ dị khó phòng, gần như không có sơ hở..."   

Phương Nguyên cản lại vô tận kiếm quang Hồng Liên, đột nhiên thân hình phóng lên tận trên cao, tựa như Thần tích bay thẳng vào cửu tiêu.   

"... Nhưng một kiếm của ta đưa ngang ngực, cũng không gì phá nổi!"   

Nói rồi, hắn từ trên cao nhìn xuống, chém ra một kiếm.   

"Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê thi rớt, ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược cái gì?"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện