Cải Thiên Nghịch Đạo

Muốn sống bình yên cũng khó (2)


trước sau

Biên: nvm1997

Hắn thầm suy nghĩ: "Có lẽ pháp lực cùng khí lực bản chất đều giống nhau, cần thường xuyên sử dụng, mới có thể tăng lên càng nhanh!"

Hai tháng sau đó, mỗi ngày hắn đều sinh hoạt bình thường, không xảy ra chuyện gì. Nếu dựa theo cách nhìn của ngươi khác, cuộc sống của Phương Nguyên khô khan vô cùng, cả ngày đều chỉ đọc sách, xong lại tu hành, làm ít chuyện vặt, nhận nhiệm vụ của Linh Dược Giám. Nếu nói việc thú vị nhất của hắn chính là mỗi lần đi qua Linh Dược Giám kiểu gì cũng sẽ bị quả ớt nhỏ kia bắt đi không thả, không giáo huấn nàng một phen trên bàn cờ thì không thể đi...

Kỳ nghệ của quả ớt nhỏ thật sự tiến bộ có hạn, ngược lại trình độ của Phương Nguyên đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần hắn nhắm mắt lại cũng có thể thắng nàng. Được cái tính tình của quả ớt nhỏ này vô cùng quật cường, rõ ràng mỗi lần đánh cờ đều bị Phương Nguyên giết tơi bời, hết lần này tới lần khác, mỗi lần thấy Phương Nguyên đều muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Về sau hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đi giao nhiệm vụ cũng phải len lén đi trốn tránh nàng!

Dù cuộc sống yên tĩnh có một ít nhàm chán, nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của Phương Nguyên, chỉ mong có thể sống như vậy vĩnh viễn!

Bây giờ mỗi tháng hắn kiếm được sáu bảy khỏa Luyện Khí Đan vào túi, lại thêm hai viên đệ tử tạp dịch được nhận, so với một khối linh thạch của đệ tử tiên môn thì chênh lệch cũng không lớn. Có tài nguyên sung túc, vừa có Thiên Diễn Chi Thuật thôi diễn con đường tu hành, lại thêm bình thường hắn tu luyện vô cùng chăm chỉ, hơn hai tháng nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù vậy cũng khó khăn lắm mò tới bậc thềm của Luyện Khí tầng ba.

Theo quy củ của tiên môn, nếu đệ tử tạp dịch trước 18 tuổi có thể tu luyện tới cảnh giới Luyện Khí tầng ba viên mãn thì có thể cá chép hóa rồng, chân chính trở thành đệ tử tiên môn. Bây giờ hắn chỉ mới có 16 tuổi, còn tới tận hai năm để tu hành, tuyệt đối là đủ.

Thậm chí không chừng có bất ngờ gì xảy ra, trong khi hắn 17 tuổi có thể hoàn thành mục tiêu này.

“Ngày mai quét dọn Đạo Đài, phải cẩn thận một chút, một ngọn cỏ cũng không thể để sót."

Cho đến một ngày, trong lúc chúng đệ tử tạp dịch đang quét dọn Đạo Đài, Tôn quản sự đã sớm đem đệ tử tạp dịch tập hợp cùng một chỗ, phân công xong công việc liền để mọi người đi làm việc. Phương Nguyên phụ trách việc cắt cỏ dại chung quanh, cũng khá là thong thả.

Thời gian hắn ở trong tiên môn cũng đã lâu, không còn tính là ma mới nữa lại thêm bọn đệ tử tạp dịch thấy hắn trung thực, việc ức hiếp hắn cũng đã dần ít xuất hiện. Lại thêm bình thường hắn rất thân thiết cùng Tôn quản sự, khi giao việc thì Tôn quản sự cho hắn một chút công việc bình thường, có thể tha thì đều tha cho hắn, tận dụng khả năng để hắn có càng nhiều thời gian mà tu hành.

Do

chuyện này nên Phương Nguyên rất cảm kích hắn, lúc làm việc, phàm là công việc được phân công thì đều làm cực kỳ nghiêm túc.

Ngược lại những người khác có nhiều tên gian xảo dùng mánh lới, khi Tôn quản sự nhìn thấy thỉnh thoảng lại không hài lòng la hét.

“Ha ha, Phương sư đệ, ngươi làm việc thật là nhanh nhẹn, có thể để sư huynh giúp một chút không?”

Đang bề bộn với công việc của mình, hắn nghe được một tiếng cười từ phía sau.

Phương Nguyên quay đầu lại liền thấy Tống Khôi mang theo hai tên đệ tử tạp dịch hay đi theo hắn bước đến.

Hắn cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, Tống Khôi là một phương bá chủ bên trong giới tạp dịch, bình thường hắn đều uy hiếp người khác làm giúp việc của mình, cả ngày hắn suốt ngày đi dạo vòng quanh uống rượu, đánh bạc, sao hôm nay lại có lòng tốt chủ động giúp mình?

“Cũng không có nhiều việc lắm đâu, một mình sư đệ có thể làm được rồi!”

Trên mặt Phương Nguyên cười cười vô cùng khách khí, trước đây Tống Khôi còn giúp mình nói chuyện, nhân tình này hắn còn nhớ rõ.

“Hừ, tất nhiên là không có nhiều việc rồi, tên họ Tôn kia ở phe ngươi, bình thường công việc bẩn thỉu cực khổ đều đưa hết cho chúng ta!”

Một vị tạp dịch họ Triệu đứng bên cạnh Tống Khôi hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu mở miệng.

“Sao ngươi lại nói chuyện với Phương sư đệ như thế? Tất cả mọi người đều là đồng môn, làm việc nhiều hơn một tí thì sao?”

Tống Khôi mặt lạnh dạy dỗ tạp dịch kia một tiếng, bỗng xoay mặt qua nhìn Phương Nguyên cười nói: “Nhưng mà, Triệu sư đệ nói kỳ thật cũng không sai. Phương sư đệ ngươi trên phương diện tu hành cố gắng mười phần, lại phải tốn thời gian đi Linh Dược Giám lĩnh phù chiếu tự nhiên không có nhiều thời gian làm việc, nên công việc của ngươi chỉ có mấy ca ca chia sẻ cho ngươi thôi, không có cơ hội mà cám ơn chúng ta đâu...”

Phương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói:

“Tống sư huynh có gì thì nói thẳng đi?”

Tống Khôi nghe vậy, lập tức bề ngoài cười cười nhưng trong lòng thì bĩnh tình, nheo lại mắt nhỏ, nói: “Phương sư đệ thật là thông minh, ta không vòng vo nữa. Huynh đệ ta gần đây cần tiền hơi gấp, ngươi lại cho ta mượn ba khối linh thạch có được không?”

“Ba khối linh thạch?

Phương Nguyên nghe vậy lập tức ngưng tay lại, quay đầu nhìn hắn một cái.

Tống Khôi híp mắt lại, cười hì hì đưa tay đưa ra ngoài, quơ lên quơ xuống.

Nhìn qua mặt hắn, Phương Nguyên trầm mặt thật lâu, thầm nghĩ: "Trong sách nói tiểu nhân lòng tham không đáy, chính là như vậy sao?"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện