Dịch: Phúc Trương
Biên: Xiaooo
“Thật ra, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không phải là quá chậm...”
Trầm mặc nửa ngày, Lăng Hồng Ba mới cười gượng, nhìn hắn ngồi bất động ở đó, Phương Nguyên giống như muốn hóa thành một pho tượng, dù mặt nàng dày tâm nàng đen, nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng cũng không nhịn được có chút đỏ lên, trong lòng có cảm giác như mới lừa người, cảm giác còn có chút xấu hổ đối với Phương Nguyên. Thật lâu sau nàng mới dần bình tĩnh lại, dùng sở trường của nàng đứng trước mặt hắn luyên thuyên, cố ý cười nói:
“Kiếm đạo của ngươi tinh tiến nhanh chóng, đã là bình sinh hiếm thấy rồi, nếu như chính ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn giống Kiếm Ma từ ngàn năm trước?”
“Kiếm Ma?”
Phương Nguyên nghe được một chữ "Kiếm" thì lập tức ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn quả ớt nhỏ.
“Không thể nào, vết nhơ lớn nhất lịch sử Thanh Dương tông mà ngươi không biết?”
Quả ớt nhỏ cố ý ra vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên ngẩn ngơ, hôm nay ngay cả tông chủ Thanh Dương tông là ai hắn cũng không biết, huống chi là vết nhơ gì gì đó?
“Cũng không có gì, bản cô nương nói với ngươi cũng được. Vị Kiếm Ma kia, ngàn năm trước chính là một kỳ nhân của Thanh Dương tông. Tục truyền hắn trời sinh si mê với kiếm, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 10 tuổi tiếng tăm cũng đã lừng lẫy trong phàm nhân, còn gọi là Tiểu Kiếm Sư, 15 tuổi thì bái nhập Thanh Dương tông tu hành, bắt đầu tu tập kiếm đạo tiên gia, thực lực đột nhiên tăng mạnh, 18 tuổi còn chưa Trúc Cơ đã được người đời ca tụng là đệ nhất kiếm đạo ở Thanh Dương tông. Ngay cả mấy vị trưởng lão lúc đó đều tự nhận về phương diện kiếm đạo có phần không bằng hắn, còn liệt hắn vào danh sách thủ tịch đại đệ tử!"
Quả ớt nhỏ trực tiếp ngồi trên mặt đất, giống như muốn đền bù tiếp tục kể cho Phương Nguyên:
“Nhưng mà vị kiếm si kia cũng không quan tâm những hư danh này, càng không thèm để ý tục sự trong môn phái. Hắn không quan tâm gì cả, chỉ si mê với kiếm. Tương truyền khi hắn chưa đến 20 tuổi thì đã có một mục tiêu, muốn sáng chế một môn kiếm đạo siêu việt đỉnh tiêm thế gian, sánh vai cùng các bậc cổ thánh, vì thế hắn vô cùng hiếu học. Trong suốt mấy năm đó, hắn không chỉ tìm đọc tất cả kiếm điển cất giấu bên trong Thanh Dương Tông, còn thỉnh giáo từng vị trưởng bối kiếm đạo trong tông môn, kể cả người không bằng hắn...”
“Siêng năng như vậy là một chuyện tốt mà...”
Phương Nguyên trả lời vô cùng khâm phục, cảm thấy người này rất hợp khẩu vị của mình.
“Hiếu học đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là quá hiếu học thì chưa chắc...”
Quả ớt nhỏ làm bộ dáng thở dài, nói:
“Vị tiền bối này đúng là quá hiếu học, truyền thừa kiếm đạo của Thanh Dương Tông còn không vừa lòng, thế mà chạy tới Huyền Kiếm Tông thỉnh giáo. Người