Chỗ nhân sư ở rất an toàn, không có nó tự mình dẫn đường, người khác sẽ không tìm được chỗ này.
Nam Đăng không chắc nhân sư bằng lòng giữ bọn họ lại bao lâu, nói chung trốn trước vẫn khá tốt.
Suy nghĩ của cậu cũng rất đơn giản, cảm thấy Liên Dịch bị buộc tội làm chuyện xấu, chắc chắn có thể tra xét ra sự thật nhanh thôi, những thiên sư ngoài kia cũng sẽ không muốn bắt anh nữa.
Liên Dịch không từ chối: "Được."
Nam Đăng sờ sờ sườn mặt thoáng lộ vẻ tái nhợt của anh: "Anh đỡ hơn nhiều chưa?"
"Tôi không sao", Liên Dịch thấp giọng nói: "Tôi không cần uống thuốc."
Anh sợ Nam Đăng lại giống như lần trước, ban ngày ban mặt mạo hiểm ra ngoài tìm thuốc cho anh.
Thấy trạng thái của Liên Dịch đã phần nào khôi phục, Nam Đăng yên lòng hơn, muốn dẫn anh đi làm quen với hoàn cảnh một chút.
Cậu đỡ Liên Dịch đứng dậy, nhưng lại phát hiện Liên Dịch quá cao, phải khom lưng mới không đụng trúng trần nhà.
Liên Dịch chẳng nhiều lời, yên lặng sờ soạng vách tường tạo bằng dây leo, một tay được Nam Đăng dắt, chậm rãi đi ra ngoài.
Đầu thỏ và mèo đen cùng nằm ngủ trên chiếc giường thấp, nghe thấy động tĩnh thì xoay người nhìn qua, lộ ra ánh mắt khinh thường.
Chẳng qua không nhìn thấy mà thôi, chứ tên thiên sư này nào có yếu đuối như vậy.
Ra tới bên ngoài, ánh mặt trời buổi sáng vẫn chưa gay gắt, Nam Đăng đi dọc theo mép sân, dẫn Liên Dịch đến sân lớn bên cạnh.
Chính giữa sân có một cái cây lớn nhất, tán cây dày rộng như một chiếc dù khổng lồ, đứng dưới tàng cây rất mát mẻ.
"Chỗ này cũng không thể nhìn", Nam Đăng đặt tay Liên Dịch lên thân cây, "Nhưng có thể chạm."
Chỗ nhân sư trú ngụ, quả thực giống như chốn bồng lai tiên cảnh, hồ nước cách đó không xa trong veo thấy đáy, nhân sư từng làm mẫu cho Nam Đăng, có thể tắm rửa ở bên trong, nhưng không được tùy tiện bắt cá.
Liên Dịch cũng chẳng hứng thú với những thứ này cho lắm, anh thu tay lại: "Nam Đăng."
Nam Đăng nắm lấy anh: "Tôi ở đây nè."
"Em nói", Liên Dịch cảm nhận được hơi mát nhè nhè trong tay, "Em cũng muốn tới tìm tôi à?"
Nam Đăng gật đầu, lại nghĩ tới Liên Dịch không nhìn thấy được, thế là "Ưm" một tiếng.
"Tôi thật sự không còn giận nữa", cậu mềm yếu mà nói: "Sau này anh đừng gạt tôi nữa nhé."
Sống chung lâu như vậy, Liên Dịch ở trong lòng cậu trở nên ngày càng quan trọng, chỉ bởi vì chuyện giấu diếm thân phận này, Nam Đăng vẫn không nhẫn tâm được.
Cậu vẫn tin tưởng Liên Dịch như cũ, thích ở cùng với anh.
Về phần cái khác...... có lẽ bởi vì vốn quỷ hồn chẳng có bao nhiêu thân thiện đối với đồng loại, sau này Liên Dịch bắt quỷ như thường, Nam Đăng cũng sẽ không gây trở ngại cho anh.
"Không đâu."
Liên Dịch cúi đầu, thanh âm nói chuyện rất nhẹ: "Tôi muốn ôm em."
Hai mắt anh không nhìn thấy, chưa bao giờ hy vọng Nam Đăng biến thành người như hiện tại, chạm vào quỷ thể cứ luôn có cảm giác không chân thực.
Nam Đăng không biết suy nghĩ trong lòng Liên Dịch, còn tưởng là một cái ôm đơn thuần.
Cậu chủ động vươn tay, ôm chặt hai bên hông Liên Dịch, dựa vào ngực anh: "Còn có...... tối qua trước khi tôi tìm anh, tôi đã gặp một thiên sư."
Giọng điệu Liên Dịch đột nhiên trầm hẳn xuống: "Là ai?"
Vì vậy Nam Đăng đem toàn bộ chuyện xảy ra tối qua, kể từ đầu đến cuối cho Liên Dịch biết.
Cậu miêu tả đại khái tướng mạo của thiên sư đó, còn có tất cả câu trả lời của hắn.
Liên Dịch trầm mặc chốc lát: "Hoa nguyệt quý?"
Anh đoán thiên sư chắc là Lâm Cửu, ngoại trừ hắn, sẽ chẳng có người thứ hai nói chuyện thay anh.
Lâm Cửu còn từng lặng lẽ tới báo tin, Liên Dịch mới dẫn Nam Đăng rời đi trước, có lẽ hắn là người có thể tin tưởng.
"Ưm." Nam Đăng gật đầu, bảo Liên Dịch chờ cậu ở đây một chút.
Cậu nhanh chóng quay lại căn phòng nhỏ, ôm hoa nguyệt quý trong góc lên.
Hoa nguyệt quý đang ngủ say, cảm nhận được sự tiếp cận của Nam Đăng, mừng rỡ mà dùng lá cọ xát cậu.
Nam Đăng mang hoa nguyệt quý đến trước mặt Liên Dịch, hoa nguyệt quý lại cảm nhận được một hơi thở khác, có chút nhút nhát.
"Ơ?" Nam Đăng tò mò, "Hình như nó sợ anh."
Cậu thử trấn an hoa nguyệt quý, lại kéo tay Liên Dịch qua, kêu hoa nguyệt quý chạm chạm anh.
Hoa nguyệt quý duỗi phiến lá dài chạm vào ngón tay Liên Dịch, rồi lại lập tức rụt về.
"Nhìn nó nhát ghê", Nam Đăng như tự độc thoại, "Nhưng mà tại sao nó lại biết động đậy? Hoa khác cũng sẽ như vậy sao?"
"Không đâu", Liên Dịch bị bịt mắt, "nhìn" chuẩn xác về phía hoa nguyệt quý, "Nó có thể biến thành địa linh."
Lại nghe thấy cái từ này, sự tò mò của Nam Đăng ngày càng mạnh hơn.
Cậu ôm chậu hoa, sáp tới gần bên cạnh Liên Dịch: "Địa linh là gì ạ?"
Liên Dịch giải thích với cậu, mỗi một khu vực đều có một con địa linh, nếu như không ngoài ý muốn, tuổi thọ của chúng nó vô cùng dài.
Sự tồn tại của địa linh là trời sinh áp chế sát khí, sẽ chủ động tấn công oán hồn.
Nam Đăng kinh ngạc mà mở to hai mắt, lại nghe Liên Dịch nói: "Mèo đen bên cạnh em, cũng là địa linh."
Anh đã đồng ý với Nam Đăng sẽ không giấu diếm nữa, mấy chuyện hiển nhiên này, anh nên nói cho cậu biết.
Nam Đăng càng thêm khiếp sợ, bưng chậu hoa trong ngực, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Cậu chỉ biết hình như "tinh linh nhỏ" không bình thường lắm, nhưng lại chẳng biết hóa ra mèo đen cũng là địa linh, còn có chậu hoa nguyệt quý cậu trùng hợp nuôi dưỡng.
"Hóa ra đều lợi hại như vậy......"
Đồng thời, Nam Đăng cảm thấy mê man khó hiểu, "Nhưng mà, tôi cũng là quỷ mà......"
Địa linh trời sinh sẽ bắt quỷ, nhưng địa linh bên cạnh cậu, thoạt nhìn đều rất thích cậu.
Liên Dịch im lặng lại, chìa tay ra với Nam Đăng.
Nam Đăng nhìn hiểu ý của anh, ôm chậu hoa lủi vào ngực anh.
"Em không phải là quỷ bình thường."
"Đừng sợ", Liên Dịch ôm lấy hồn thể nửa trong suốt, hơi thở phà ra khi nói chuyện cách rất gần, "Tôi sẽ bảo vệ em."
Thân phận của Nam Đăng đã rất rõ ràng rồi, cho dù cậu không phải Thần Núi, thì nhất định cũng có quan hệ mật thiết với Thần Núi.
Quá khứ của cậu vẫn là bí ẩn, Thần Núi sao có thể bị quỷ nhốt vào trong Tháp Nghiệp chướng chứ.
Thiên sư nội viện còn đang tìm kiếm Thần Núi khắp nơi, nhưng Liên Dịch vốn không tin tưởng mấy người đó, trước khi tự mình xác nhận được, anh sẽ không để Nam Đăng bị tìm thấy.
Nam Đăng dựa vào lồng ngực ấm áp "Ừm" một tiếng, vuốt lá hoa nguyệt quý.
Thực ra cậu không có nhiều kiến thức về mấy cái này lắm, cho dù làm một con quỷ bình thường, với cậu mà nói cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Cậu không có ký ức, không có quá nhiều dĩ vãng, tiếp tục đào sâu hơn nữa, sẽ chỉ nghĩ không rõ ràng.
Nam Đăng bèn tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cậu ngáp một cái, cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên.
Liên Dịch dựa lưng vào thân cây: "Em đói chưa?"
"Không ạ", Nam Đăng cựa quậy, nhắm mắt cọ vào cổ áo anh: "Muốn ngủ......"
Dưới tàng cây mặt trời không chiếu đến, thỉnh thoảng sẽ có gió mát thổi qua, Nam Đăng nhanh chóng ngủ mất.
Hoa nguyệt quý vẫn còn ở trong ngực cậu, cũng rơi vào cơn ngủ say lần nữa.
Chưa được bao lâu, đầu thỏ tìm đến.
Nó trực tiếp nhảy tới dưới tàng cây, phóng vào trong khuỷu tay của Nam Đăng, chậu hoa nguyệt quý bị chen sang một bên.
Liên Dịch không bị lay động, lại qua một hồi, mèo đen và nhân sư cũng tới.
Địa linh không thích nhân loại và thiên sư, càng không thích Liên Dịch, nhưng anh ở chung với Nam Đăng, hơi thở quá nặng trên người đã phai nhạt đi không ít.
Nhân sư ngã xuống bãi cỏ dưới tàng cây, mèo đen ngủ ngoài bóng râm, vừa phơi nắng mặt trời.
-
Nam Đăng ngủ thẳng tới trưa, nhân sư tỉnh lại cùng cậu, hái một quả đào rồi cắt thành miếng nhỏ, đưa qua đảm nhiệm bữa trưa.
Song Nam Đăng vẫn là quỷ thể, không ăn đào được, vì vậy cậu đút toàn bộ cho Liên Dịch.
Trước kia chỉ có Liên Dịch đút cậu ăn, Nam Đăng chưa từng làm loại chuyện này, còn cảm thấy rất thú vị.
Nhân sư ở bên cạnh nhìn mà không vui lắm, lặng lẽ hái một quả chua chưa chín, cắt xong lại đưa qua lần nữa.
Nam Đăng không biết gì, cũng đút cho Liên Dịch ăn.
Mặt mày Liên Dịch không đổi sắc, nuốt hết toàn bộ.
Cả một buổi chiều sau đó, Nam Đăng đều ở chung với Liên Dịch trong cái sân này.
Mãi đến khi đêm tới, bữa tối vẫn là trái cây cắt lát như cũ.
Quả ở đây là của nhân sư trồng, số lượng rất ít, có phần khác với trái cây bình thường, miễn cưỡng có thể no bụng.
Sau bữa tối, Nam Đăng mới đột nhiên nghĩ tới Liên Dịch không giống như mình, bèn hỏi: "Anh có muốn rửa mặt không?"
Cậu từng nói sẽ chăm sóc Liên Dịch thật tốt, chẳng qua phải chăm sóc một người sống, còn là người hai mắt không nhìn thấy, cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
Hết thảy Liên Dịch đều tùy Nam Đăng: "Được."
Mặt trời đã xuống núi, nhân sư và mèo đen quay lại căn phòng nhỏ bên cạnh, chuẩn bị ra ngoài vào ban đêm.
Nam Đăng dẫn Liên Dịch tới cạnh hồ nước, kéo tay anh chạm vào mặt