Lâm Cửu nhận được tin tức, đầu tiên thông báo cho Liên Dịch biết, cũng muốn hỏi thử sau này anh có tính toán gì chưa.
Theo hắn được biết, vết thương của Cốc Hư vẫn chưa khỏi hẳn, phần lớn thiên sư trong nội viện đều bận việc dọn dẹp oán hồn, không thoát thân được.
Lại có hắn kịp thời chú ý đến động thái khắp nơi, Liên Dịch chỉ cần cẩn thận che giấu hành tung, đừng bị thiên sư khác phát hiện ra là được.
"Cậu muốn đưa hoa nguyệt quý đến khu vực trống địa linh à?"
"Để tôi hỏi thử."
Địa linh không thích nhân loại, nếu muốn thuận lợi đưa hoa nguyệt quý đi, hơn phân nửa là phải do đích thân Nam Đăng làm.
Lâm Cửu cầm thông tấn khí kiên nhẫn chờ đợi, thực ra hắn rất muốn đi cùng, khu vực trống địa linh vừa hay cũng nằm trên tuyến đường lây lan dịch bệnh, tình hình bên đó tệ hơn.
Nếu hắn có thể đi chung, giữa đường gặp phải chuyện gì, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được chút việc.
Nhưng bên chỗ Ông Bình Nhiên thì không dễ giải thích, nhất là lần trước hắn từng lén giúp đỡ Liên Dịch, chỉ thị nhiệm vụ bắt Liên Dịch vừa mới phát ra chưa bao lâu, bây giờ hắn rời đi rất dễ gây nghi ngờ.
Lâm Cửu suy tư, đằng sau vang lên tiếng bước chân.
Hắn quay đầu nhìn thử, là Ông Bình Nhiên.
Lâm Cửu cung kính gọi: "Thầy ạ."
Ông Bình Nhiên đang chuẩn bị đến bệnh viện, dừng bước chân lại, quan sát Lâm Cửu mấy cái: "Sao trông con như mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy?"
Vành mắt đen của Lâm Cửu có hơi nặng, khí sắc cũng vậy, vừa nhìn thấy chính là nghỉ ngơi không tốt lắm.
Hắn vội vàng giải thích: "Con đến bệnh viện khu vực lân cận mấy chuyến, định nhìn coi có manh mối nào khác hay không......"
Trên thực tế, mấy ngày nay hắn vì Nam Đăng và Liên Dịch, vẫn luôn một mực bận rộn.
Cũng bởi vì được tiếp xúc gần gũi với Thần Núi, hắn quả thực có chút kích động.
Song, chuyện này vẫn chưa thể để người khác biết, Lâm Cửu mất ngủ trọn hai ngày.
Ông Bình Nhiên hiểu Lâm Cửu nhất, ông không hoài nghi, vỗ vỗ bả vai hắn: "Chuyện này vội cũng vô dụng, tối nay con ngủ ngon một giấc trước đi, đừng quan tâm chuyện gì hết." Lâm Cửu vâng dạ, Ông Bình Nhiên lại chuyển đề tài: "Con vẫn còn liên hệ với cậu ta chứ?"
"Cậu ta" trong lời của Ông Bình Nhiên, là chỉ Liên Dịch.
"Hai ngày trước lúc anh ta xuất hiện ở khu vực lân cận, con...... đã gửi truyền tin một lần", Lâm Cửu nói nửa thật nửa giả, "Nhưng anh ta chưa từng hồi âm."
Ông Bình Nhiên trừng mắt nhìn Lâm Cửu: "Ta biết ngay con......"
"Thôi, lần sau đừng thế nữa", ông hừ lạnh một tiếng, "Liên Dịch lại dám cấu kết với oán hồn, người này quá nguy hiểm, con tuyệt đối không được dính dáng tới cậu ta nữa!"
Lâm Cửu nom ngoan ngoãn dễ bảo, đáp ứng lần nữa.
Hắn nhìn bóng dáng Ông Bình Nhiên xoay người rời đi, lông mày dần dần nhíu chặt.
Tóm lại Liên Dịch có cấu kết với oán hồn hay không, đương nhiên hắn biết rõ nhất, tội danh trong chỉ thị nhiệm vụ đó căn bản là giả.
Nếu như bọn họ biết tình huống thật sự, thực ra Liên Dịch đang canh giữ bên cạnh Thần Núi, không biết bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì nữa.
Có khoảnh khắc, thậm chí Lâm Cửu còn muốn nói ra sự thật, biện minh cho Liên Dịch mấy câu.
Nhưng giờ này phút này, vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.
-
Bên trong phòng khách sạn, Nam Đăng ngồi trên sô pha, xé mở một hộp rau câu.
Cậu cầm thìa, tự mình ăn hai miếng, rồi đút cho đầu thỏ một miếng.
Đầu thỏ há to miệng, nhận rau câu cậu đút vào.
Hoa nguyệt quý lẳng lặng chờ đợi một bên, dường như không mấy hứng thú với đồ ăn vặt.
Liên Dịch đến gần, nói lại nội dung trong truyền tin của Lâm Cửu cho Nam Đăng biết.
Anh chỉ nói chuyện liên quan đến địa linh, không nhắc tới mình: "Em muốn giữ hoa lại không?"
Hoa nguyệt quý vì Nam Đăng mà sở hữu năng lực đặc biệt, đồng thời trở thành địa linh, Nam Đăng có quyền sắp xếp nơi nó đến.
Nếu như giữ hoa ở bên cạnh, cũng có thể bảo vệ cậu.
Nam Đăng do dự: "Khu vực đó, không có địa linh ạ?"
Cậu biết trách nhiệm của địa linh là áp chế sát khí, tiêu diệt oán hồn quấy phá, không có địa linh khu vực tồn tại, mức độ khó khăn trong việc bắt quỷ của thiên sư sẽ tăng lên không ít.
Mặc dù mèo đen và nhân sư ở chỗ này của cậu, vẫn chỉ là sinh vật nhỏ ngoan ngoãn biết bán manh, nhưng hôm qua cậu đã mở mang về sự lợi hại của hoa nguyệt quý.
Có địa linh ở đấy, cư dân nơi đó cũng sẽ an toàn hơn nhiều.
Liên Dịch "Ừm" một tiếng.
Nam Đăng hơi không nỡ, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nguyệt quý, lắc đầu: "Tôi muốn đưa nó đi."
Hoa nguyệt quý động đậy, nụ hoa rũ xuống, cọ vào lòng bàn tay Nam Đăng.
Nó đang dùng cách của mình nói cho Nam Đăng biết, bất luận cậu đưa ra quyết định gì, nó đều sẵn lòng.
Nếu đã quyết định rời đi, Liên Dịch tính hôm sau sẽ đi luôn.
Anh gửi truyền tin báo cho Lâm Cửu, bắt đầu thu dọn đồ đạc từ sớm.
Nam Đăng lấy di động ra, mở bản đồ nhìn một hồi.
Chỗ bọn họ phải đến có hơi xa, nếu sáng mai ngồi xe xuất phát, thì trưa hôm sau mới đến được, giữa đường cần phải dừng lại nghỉ ngơi ban đêm.
Trên bản đồ còn có một cái ký hiệu cảnh báo màu đỏ nhạt, là mới thêm gần đây, đại biểu rằng khu vực có thể có bệnh truyền nhiễm hoành hành.
Nam Đăng lướt bản đồ, phát hiện thật nhiều chỗ đều có cái ký hiệu này.
Cậu mím mím môi, tắt di động.
-
Buổi tối, nhân viên phục vụ khách sạn lại đưa tới một bàn đồ ăn đầy ắp lần nữa.
Nam Đăng lấp no bụng, rồi bỏ chén xuống chạy đến sô pha coi ti vi.
Cậu lặng lẽ lấy gói snack khoai tây đang định mở ra, thì nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng mèo kêu.
Thế nhưng chỗ này là tầng sáu của khách sạn, mèo bình thường không thể trèo lên được.
Liên Dịch tiến tới kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên trông thấy nhân sư và mèo đen đang ở bên ngoài.
Một tay nhân sư ôm mèo đen cường tráng, gõ gõ cửa sổ thủy tinh.
Liên Dịch mở cửa sổ, nhân sư mang mèo đen bay vào trong.
Mèo đen đáp xuống, xông về phía Nam Đăng.
Nam Đăng vừa bất ngờ vừa vô cùng kinh hỉ, ôm lấy hai con địa linh: "Sao bọn mày tới đây?"
Trạng thái của mèo đen và nhân sư đều bình thường, không giống như bởi vì bị thương mà tới tìm Nam Đăng.
Buổi chiều Nam Đăng còn nghĩ, sáng mai cậu phải đi rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại bọn nó.
Nếu có cơ hội, cậu hy vọng có thể nói lời cảm ơn với bọn nó, kết quả tối nay hai con địa linh tự mình tới luôn, còn tới cùng nhau nữa.
Nhân sư ôm lấy cánh tay của Nam Đăng, một bên chỉ chỉ hoa nguyệt quý trên bàn trà.
Nó cảm ứng được sự triệu hoán của hoa nguyệt quý, biết được Nam Đăng sắp rời khỏi, vội vàng chạy tới đây, đồng thời dẫn theo cả mèo đen.
Lần trước nhân sư mang hoa nguyệt quý về, cũng là vì sự triệu hoán của nó, khi ấy địa linh cách nó gần nhất, chỉ có nhân sư và mèo đen.
Nam Đăng không biết khả năng đặc biệt của hoa nguyệt quý, còn tưởng rằng bọn nó chỉ tới thăm hỏi hoa nguyệt quý.
"Tao sắp mang nó rời khỏi đây rồi", Nam Đăng một bên ôm chặt mèo đen nhảy vào trong ngực, "Sáng mai là đi."
Cậu xoa đỉnh đầu mèo đen, vô cùng lưu luyến.
Nhưng hai con địa linh rất hiểu chuyện, nhân sư gật gật đầu, "ưm" một tiếng.
Ban đêm bọn nó đến