Sát khí dần dần áp sát dù nặng, nhưng hình như số lượng oán hồn không nhiều.
Liên Dịch kéo một góc rèm cửa sổ ra, đường xá bên ngoài chỉ sáng lên hai ngọn đèn đường tù mù, có mấy cục bóng đen chui lủi trong góc xó.
Mục tiêu của oán hồn là khách sạn, tạm thời đang bị mấy lá bùa dán ở giao lộ ngăn cản.
Nam Đăng tới gần, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"
Có phải là Vụ quỷ lần trước Liên Dịch và Lâm Cửu từng nhắc tới hay không? Con quỷ này không hề tầm thường, ẩn náu và truy vết vô cùng lợi hại.
Bọn họ vừa mới tới đây nửa ngày, đã đúng lúc gặp phải oán hồn tập kích khách sạn rồi.
Liên Dịch nói: "Đợi thêm một chút."
Số lượng oán hồn nhìn như không nhiều, sẽ có thiên sư tuần tra phụ trách giải quyết, bây giờ anh chưa định ra tay.
Vòng bát quái chầm chậm trôi nổi bên hông Nam Đăng, coi cậu là mục tiêu phải bảo vệ, vầng sáng để lại lúc chuyển động bao phủ lấy cậu.
Cành cây của hoa nguyệt quý từ bên ngăn tủ thò qua, cũng dán vào cạnh cửa sổ, nụ hoa nâng lên khẽ gõ gõ, giống như muốn ra ngoài.
Liên Dịch suy tư chốc lát, dùng linh thuật cách khoảng không tắt đèn trong phòng, bên trong nhất thời tối đen một mảnh.
Sau đó anh mở cửa sổ ra, hai cành hoa nho nhỏ lập tức chui ra từ giữa khe hở bên cạnh cửa sổ.
Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, cành hoa nguyệt quý men theo bờ tường và mặt đất tiến về phía trước, rất nhanh đã tới được giao lộ chỗ oán hồn tập trung.
Mấy con oán hồn đều đang tấn công lá bùa, ý đồ phá hủy thứ này, rồi lại lẻn vào khách sạn.
Nam Đăng hơi căng thẳng, cố gắng muốn nhìn thật rõ tình hình ở giao lộ, lo hoa nguyệt quý sẽ bị thương.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hành động của cành hoa xanh biếc linh hoạt nhanh nhạy, sít sao cuốn lấy một con oán hồn.
Một nụ hoa trắng hồng phồng lên biến lớn, há miệng nuốt chửng oán hồn vào.
Mấy oán hồn khác bị xáo trộn trận tuyến, nhưng rất nhanh lại thét lên bổ nhào về trước.
Song, cành hoa vừa mảnh vừa mềm, giống như con rắn trườn tới, nụ hoa sau khi thu nhỏ còn một đóa xíu xiu, ngay cả cánh hoa nguyệt quý oán hồn cũng chẳng chạm vào được.
Thông thường mà nói, địa linh dạng thực vật hành động sẽ bị hạn chế, thực lực cũng thiên về yếu hơn một chút, nhưng hoa nguyệt quý lại không giống như vậy lắm.
Nó thoạt nhìn dũng mãnh hung tàn, răng nhọn xé toang oán hồn thành hai nửa, con mồi bị cành hoa cuốn lấy khó mà vùng vẫy.
Cuối cùng, một con oán hồn yếu nhất mắt thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy.
Lúc này mới có thiên sư khoan thai tới muộn, tiếng bước chân tới gần, hoa nguyệt quý nhận ra hơi thở của người lạ, không tiếp tục truy bắt nữa, cành hoa rút về theo đường cũ.
Hoa nguyệt quý quay về bên trong cửa sổ, cành hoa buông lỏng bò lên bàn tay Nam Đăng, tâm trạng hình như rất không tệ.
Mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Nam Đăng cẩn thận kiểm tra cho nó một lượt, phát hiện có hai chiếc lá quẹt bị thương.
Cậu đau lòng mà vuốt vuốt, khen ngợi nói: "Dâu Tây giỏi thiệt nha."
Chiếc lá được Nam Đăng chạm qua nhanh chóng khôi phục như thường, hoa nguyệt quý thân thiết mà cọ vào lòng bàn tay Nam Đăng, quay lại chậu hoa tự mình tiêu hóa.
Liên Dịch vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng dừng tại giao lộ.
Chỗ đó có mấy người tới, nhìn trang phục đúng là thiên sư.
Bọn họ tìm tòi ở lân cận một vòng, cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Chẳng phải la bàn mới động đậy ban nãy thôi à?" Một người trong đó nói, "Sao mấy oán hồn này chuồn nhanh vậy nhỉ?"
Trên đường lúc bọn họ tới chỉ bắt được một con, bên này là tọa độ la bàn chỉ dẫn, còn sót lại sát khí nhè nhẹ.
Lẽ nào oán hồn biết bọn họ tới, nên chạy trước?
Đội trưởng dẫn đầu đưa ra quyết định: "Qua bên kia coi thử, tìm không được thì thôi."
Trừ khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ không dò xét được sự tồn tại của địa linh, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới khả năng khác.
Đợi mấy người vội vàng rời khỏi, từ cái góc sâu tít tắp trong con hẻm nhỏ bên cạnh, mấy sợi sương mù nhập vào mặt đất.
Xa xa ở bên kia, Cốc Hư trợn to hai mắt.
Hơi thở của ông ta không ổn định lắm, có phần hổn hển nói: "Bên cạnh Liên Dịch, có một địa linh mới."
"Địa linh?"
Trên bàn đặt một cái thông tấn khí, bên trong truyền ra tiếng của Tạ Vận: "Hóa ra là như vậy...... đây mới là nguyên nhân hắn đến chỗ đó."
Khu vực Liên Dịch ở khuyết thiếu địa linh, hoặc là anh đưa địa linh dư thừa qua, hoặc là vì Thần Núi vẫn còn ở bên cạnh anh, sinh ra địa linh mới trong thời gian cực ngắn.
Tính khả thi của cái trước cao hơn, chỉ không biết là anh tự mình muốn đưa qua, hay là yêu cầu của Thần Hỗn Độn hoặc Thần Núi.
Tạ Vận lại hỏi: "Còn gì nữa không, bên cạnh hắn còn có ai? Là người hay quỷ?"
"Tôi không biết", Cốc Hư đáp lại, "Oán hồn phái đi đều mất cả rồi."
Không thể không thừa nhận, phương pháp tu luyện của Tạ Vận quả thực có không ít ưu điểm, ông ta dựa theo phương hướng tọa độ Ông Bình Nhiên cho tự mình truy đuổi, tìm được khách sạn Liên Dịch vào ở rất nhanh.
Khu vực đó gần đây hiếm có người đến, muốn biết anh ở đâu cũng không khó.
Nhưng Cốc Hư bị Tạ Vận hút đi một lượng lớn sinh hồn, trong một chốc không bổ sung kịp, thực lực cực kỳ suy yếu.
Cho nên sau khi trông thấy con địa linh mới, Cốc Hư không đến gần nữa, tạm thời lựa chọn ẩn núp, sau này lại tìm cơ hội mới.
Tạ Vận nghe vậy, lạnh giọng: "Đúng là ăn hại."
"Bên cạnh cậu ta có ai, tôi cũng chẳng hứng thú."
Cốc Hư nào chịu yếu thế, cũng trào phúng nói: "Ông muốn biết sao không tự mình qua đó đi?"
Tạ Vận không vì vậy mà tức giận, giọng điệu lạnh nhạt: "Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm khác lại liên lạc."
Vừa dứt lời, thông tấn bị ngắt.
Sắc mặt Cốc Hư không tốt lắm, ông ta vươn tay cầm thông tấn khí trên bàn lên, mở danh bạ có tất cả thiên sư nội viện ra, không ngừng lướt xuống dưới.
Cuối cùng, ông ta chọn ra một mục tiêu thích hợp, gửi truyền tin qua.
Đầu bên kia truyền tin là một tên thiên sư học đồ, cậu ta phụ trách tuần tra ban ngày, bị truyền tin nhắc nhở đánh thức khỏi giấc mơ.
Cậu ta cầm thông tấn khí lên xem, ấy vậy mà lại là của trưởng lão Cốc Hư gửi tới, kêu cậu ta đi ra ngoài phòng một chuyến, có thứ quan trọng giao cho cậu ta.
Học đồ cũng ở khu vực Liên Dịch ở, cậu ta cảm thấy có chút kỳ quái, sao bỗng dưng trưởng lão Cốc Hư lại tới đây, còn chẳng nhận được một chút tin tức.
Nhưng cậu ta không dám trì hoãn, nhanh chóng thay xong đồ rồi xuống lầu.
Cậu ta mở cửa phòng ra nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy có ai tới tìm mình cả.
Lẽ nào gửi nhầm rồi? Học đồ lấy thông tấn khí ra, định xác nhận lại một chút.
Bỗng nhiên, sau gáy cậu ta chợt lạnh, đồng thời la bàn trong túi áo vang lên hai tiếng.
Một cục sương mù nhanh chóng áp sát, bao phủ cả người cậu ta lại.
Học đồ chẳng thể phát ra chút xíu âm thanh, sinh hồn đã bị hút sạch không còn một mảnh.
Mãi đến khi một xác chết lạnh như băng ngã xuống, xương mù tản đi, thân hình nửa trong suốt của Cốc Hư hiện ra.
Ông ta nhắm mắt cảm nhận sức mạnh gia tăng, sau đó nhặt thông tấn khí học đồ làm rơi lên, xóa đi cái truyền tin không lâu trước đó.
-
Ngày hôm sau, Nam Đăng tỉnh dậy rất sớm.
Cậu mở mắt trông thấy Liên Dịch bên cạnh, mới thả lỏng lại, vùi mình vào trong lồng ngực của anh.
Tối qua về sau không còn oán hồn xuất hiện nữa, hoa nguyệt quý rơi vào ngủ đông, Nam Đăng cũng thiếp đi.
Hình như Liên Dịch phòng thủ đến rất muộn, Nam Đăng chẳng biết anh ngủ từ lúc nào.
Cậu vừa động, Liên Dịch cũng tỉnh lại, cúi đầu ôm chặt cậu.
"Ngủ thêm một chút đi", đôi môi khô ráo ấm áp cọ vào vành tai Nam Đăng, Liên Dịch nhẹ giọng nói: "Tối mình ra ngoài xem thử."
Tối qua biểu hiện của hoa nguyệt quý không tệ, có thể mau chóng đặt nó vào chỗ thích hợp.
Sau đó chỉ cần quan sát thêm mấy ngày, xác nhận tất cả không có gì sai sót.
Nam Đăng "Dạ" một tiếng, qua một hồi lại nhỏ giọng nói: "Tôi hơi đói......"
Liên Dịch mở mắt, xoa xoa gò má cậu, dẫn cậu rời giường đánh răng rửa mặt, kêu nhân viên khách sạn đưa tới một ít đồ ăn.
-
Thời gian buổi trưa, Ông Bình Nhiên nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng.
"Có người bị bệnh được chữa khỏi rồi?" Ông siết chặt thông tấn khí trong tay, giọng nói khó nén kích động, "Chắc chắn chưa?"
"Chắc chắn, chẳng qua......" Thiên sư đầu bên kia nói, thanh âm thoáng lộ vẻ do dự, "Bên phía bệnh viện cũng không thay đổi cách thức điều trị, mấy người đó tự nhiên khỏi bệnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào."
Nếu như vậy, cũng không thể xác nhận nguyên nhân được chữa khỏi.
"Đây cũng là chỗ tiến triển duy nhất trước mắt", Ông Bình Nhiên đi qua đi lại, "Lập tức kêu người