Ban ngày Nam Đăng gần như toàn ngủ, cả ngày chưa ăn gì, sớm đã đói không chịu nổi.
Liên Dịch gọi một chút đồ ăn từ nhà bếp khách sạn cung cấp, lúc nhân viên phục vụ đưa lên, Nam Đăng tìm cơ hội hỏi nhân viên phục vụ cần một cái kéo nhỏ.
Tóc của cậu vốn đã hơi dài, dự đoán có thể cắt được không ít, Nam Đăng cầm kéo khua tay múa chân một trận, lại lo mình cắt không tốt, hoặc là độ dài không đủ.
Bây giờ cậu hận không thể lập tức vòng lại khu vực địa linh vẹt ở, muốn biết nó sử dụng tóc làm sao.
Liên Dịch kịp thời ngăn cản, cầm cây kéo nhỏ đi: "Trước tiên em đừng vội."
Cách sử dụng tóc, anh có thể kêu Lâm Cửu đi hỏi thăm thử, nếu con vẹt biết Lâm Cửu và Nam Đăng đã từng gặp mặt, nể mặt Thần Núi có thể sẽ bằng lòng câu thông.
Chẳng qua thứ có thể chữa khỏi ôn dịch hẳn không phải là tóc, mà là hơi thở của Thần Núi, hoặc nên nói là thần lực của Thần Núi.
Nam Đăng đã lâu lắm rồi chưa biến trở lại trạng thái hồn thể, khoảng thời gian từ đó đến giờ, sức mạnh của cậu vẫn luôn chầm chậm tăng cao, chỉ là bản thân không biết đấy thôi.
Bên cạnh cậu có đầu thỏ, có Liên Dịch, lại có cả địa linh, gặp phải nguy hiểm trước sau vẫn được bảo vệ rất tốt.
Vả lại đối với thân phận và năng lực của "Thần Núi", đến bây giờ Nam Đăng mới có một chút nhận thức mơ hồ.
"Ngày mai mình đến bệnh viện một chuyến? Đi coi thử tình hình xem sao." Liên Dịch cúi đầu kiểm tra thời gian, "Bây giờ trễ lắm rồi."
Buổi tối thiên sư trực ở bệnh viện rất nhiều, không dễ tiếp cận bên đó, hoa nguyệt quý còn phải tiếp tục tìm kiếm chỗ để đặt thích hợp.
Nam Đăng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Bất kể như thế nào, người cậu tin tưởng nhất vẫn là Liên Dịch.
Nam Đăng quen thói vươn tay ôm lấy anh, khẽ rù rì: "Đói quá à......"
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Liên Dịch dẫn Nam Đăng đến trước bàn, đút cho cậu một miếng bánh lót dạ trước.
-
Sau khi trời tối, hai người lại lặng lẽ ra ngoài giống tối hôm qua.
Nam Đăng dặn dò đầu thỏ, không được quậy ra động tĩnh nữa, đầu thỏ nghe lời mà trốn vào trong túi áo, chỉ lộ ra một đôi tai nhọn.
Bởi vì dị trạng tối qua, tần suất thiên sư tuần tra có phần tăng cao, hoa nguyệt quý thường xuyên phát ra tín hiệu né tránh.
Oán hồn xáo động xung quanh cũng nhiều, bọn họ né tránh thiên sư, nhưng không tránh nổi oán hồn, vừa hay cũng để hoa nguyệt quý nâng cao kinh nghiệm chiến đấu.
Vòng quanh mấy con đường suốt nửa đêm, hoa nguyệt quý giải quyết được không ít oán hồn, cuối cùng cũng tìm thấy một vị trí nó tâm đắc.
Đó là một công viên ở trung tâm khu vực, bên hông có một đoạn tường thấp, bờ tường ban đầu hẳn là dùng để trồng hoa, chẳng qua bởi vì gần đây sát khí bên trong khu vực quá nặng, hoa cỏ mới rất khó sống, trồng xuống đều chết hết.
Hoa nguyệt quý thò ra một cành cây, bày tỏ mình muốn được trồng ở nơi này.
Nam Đăng tới trước bức tường thấp, đặt chậu hoa xuống đất, hoa nguyệt quý chủ động vươn bộ rễ ra, từ từ chui vào lớp thổ nhưỡng dưới bức tường.
Sau khi trồng xong bản thân, hoa nguyệt quý lại vươn một cành cây mới ra, đầu ngọn cũng có một nụ hoa nhỏ.
Nam Đăng vuốt ve chiếc lá và nụ hoa mới sinh, vui vẻ nói: "Dâu Tây, mày lại trưởng thành rồi!"
Dựa theo chiều hướng như thế này, chắc là hoa nguyệt quý có thể mọc ra không ít cành và nụ hoa nữa, mãi cho đến khi phủ kín cả mặt tường.
Địa linh dạng thực vật hành động có hạn, nhưng cành cây của nó có thể vươn ra rất dài, một vòng oán hồn xung quanh đều có thể bị thanh lý, khu vực khác thì do thiên sư phụ trách.
Hoa nguyệt quý vẫn lưu luyến không rời Nam Đăng, cành hoa quấn lên cổ tay cậu hồi lâu mới buông ra.
Sau đó, nó lần theo mùi của oán hồn, cành hoa "vèo" một cái tiến vào trong công viên.
Nam Đăng vẫn chưa yên tâm, đợi dưới bức tường thấp một hồi, cậu không sao ngủ đủ, ngáp liên tục hai cái.
Liên Dịch lau đi ánh nước dưới đuôi mắt cậu: "Về nhé, em không cần lo cho Dâu Tây đâu."
Thời gian hoa nguyệt quý ở bên cạnh Nam Đăng là lâu nhất, tốc độ trưởng thành của nó cũng nhanh nhất, sức mạnh còn hơn cả những gì thấy được ở mặt ngoài.
Nếu đã lựa chọn chỗ này, chứng minh nó đã chuẩn bị tốt hết rồi.
Nam Đăng "Dạ" một tiếng, đi ba bước lại ngoái đầu.
Sau nửa đêm, chỉ có tiểu đội thiên sư tuần tra nửa đường nghỉ ngơi và chỉnh đốn, trao đổi tin tức ban đêm với nhau.
Có người nói trong kênh thông tấn: "Tối nay có phải hơi yên tĩnh quá không nhỉ?"
Anh ta vừa nói xong, ngay sau đó liền có mấy người vào phụ họa.
"Sao tôi cảm thấy oán hồn ít đi vậy?"
"Toàn bộ trốn hết rồi à? Không phải chứ......"
"Không phải ít đi, là giảm hơn rất nhiều so với dự tính."
Tối qua có sát khí nghi là của cấp bậc Quỷ Vương xuất hiện, thiên sư cả khu vực như gặp cường địch, tối nay gần như xuất động tất cả mọi người, lo sợ oán hồn điên cuồng tìm kiếm Quỷ Vương sẽ tụ tập một chỗ.
Kết quả là rất nhiều chỗ ngay cả một con oán hồn cũng chẳng thấy, tình hình còn bình yên hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.
"Đây là vì sao nhỉ? Sát khí nặng như vậy, lẽ nào không phải Quỷ Vương?"
"Mấy cậu mau đọc thông báo! Tin mới nhất kìa!"
Thông báo có thể để toàn bộ thiên sư trong khu vực nhận được, là thông báo dùng cho hành động quan trọng, chỉ thấy phía trên màn hình thông tấn khí, bay ra một hàng chữ nhỏ.
"Trung tâm thành phố nghi ngờ xuất hiện địa linh dạng thực vật, tiểu đội cách gần nhất lập tức tiến đến bảo vệ!"
Sau khi Liên Dịch và Nam Đăng rời khỏi, có mấy thiên sư tuần tra phát hiện hoa nguyệt quý đầu tiên.
Cành cây bò sát mặt đất quá mức rõ ràng, bọn họ còn nghe được tiếng gào thét của oán hồn từ nơi tối tăm truyền ra.
"Địa linh mới sinh? Sao lại ở đây vào lúc này......"
"Vậy mà còn là dạng thực vật...... không thể tin nổi."
Sát khí càng nặng, thực vật càng khó mà sống sót mới đúng, hơn nữa sự xuất hiện của địa linh mới sinh này, dường như chẳng có một chút dấu hiệu nào.
Trước đây thì nghe nói có khu vực nghi tìm được Thần Núi, sau lại Thần Hỗn Độn cũng từng hiện thân một lần ở bên ấy, lẽ nào con địa linh này cũng có quan hệ với Thần Núi?
Có mấy tiểu đội lập tức tiến về phía tọa độ trong thông báo, nếu thật sự là địa linh dạng thực vật, bọn họ nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.
Song, sau khi đến vườn hoa trung tâm thành phố, sự thật và điều bọn họ dự đoán lại chẳng hề giống nhau.
Dưới bức tường thấp có một gốc hoa nguyệt quý, cành cây dài ngoằng duỗi ra khắp các phương hướng, bắt lấy oán hồn ẩn núp trong góc vườn hoa.
Tiếng oán hồn kêu gào thảm thiết đi kèm với một vài tiếng xé rách nhai nuốt, một nụ hoa cực đại thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.
Mấy tên thiên sư phát hiện ra hoa nguyệt quý đầu tiên canh giữ bên bức tường thấp, trông thấy có đồng nghiệp tới, biểu cảm trên mặt đều vô cùng phức tạp.
"Con địa linh này cực kỳ hung hãn", một người trong đó hạ giọng nói: "E là chẳng cần chúng ta bảo vệ đâu......"
-
Sáng hôm sau, Liên Dịch dẫn Nam Đăng đi đến bệnh