Nghiệp Kinh canh phòng nghiêm ngặt, mỗi người trong triều đều cảm thấy bất an. Lục gia bị điều tra, thái tử bị nhốt lại, từng việc từng việc điều cho thấy rằng hôm nay không hề yên ổn.
Trong phòng ở khách điếm, Thẩm Dục thỉnh đại phu xuống lầu nói chuyện. Từ Thời Cẩm mở ra một tờ giấy theo quy tắc, nhận được tin mới nhất từ triều đình. Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Nghiệp Kinh, làm gián đoạn trạm dịch truyền tin về. Lục gia bị tố cáo mưu phản, hoàng đế lại muốn tra rõ tình tiết, trong lúc thẩm vấn lại vô tình khui ra được rất nhiều chuyện xưa. Tỷ như hoạt động của thái tử và Lục gia, Lục gia từng hãm hại Từ gia...Chờ Cẩm y vệ báo cáo, Lục gia có liên quan đến vụ án chết non của Thất hoàng tử.
Việc này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, toàn bộ triều đình khiếp sợ.
Đây mới chính là nguyên nhân thật sự làm hoàng đế phong tỏa toàn Nghiệp Kinh.
Mọi người cũng đều nhận được ý chỉ: Tra! Tiếp tục tra!
Án Lục gia mưu phản thì thật giả không nói trước được, nhưng chuyện Thất hoàng tử chết non thì đến nay đã tròn trăm ngày rồi, Từ gia và Thẩm gia đều vì thế mà phải trả giá vô cùng đắt, nguyên khí cũng tổn hại. Từ cô nương chết thảm, Thẩm đại công tử rời kinh... Những chuyện này vừa mới qua không bao lâu nên mọi người vẫn còn ấn tượng rất sâu. Lúc ấy bởi vì chứng cứ không đủ, phạm nhân duy nhất đã chết, chuyện này chỉ nhớ chứ không giải quyết được gì.
Hôm nay việc này được vớt ra, Từ gia là người đầu tiên nhảy ra trước, yêu cầu Lục gia cho một câu trả lời! Từ gia Từ cô nương chết oan uổng, trong sạch của Từ gia bị vấy bẩn, toàn tộc bất kể nam nữ đều bị ảnh hưởng nặng, đêm đến chẳng thể say giấc. Lục gia âm hiểm, ý đồ đáng chết, bệ hạ nhất định phải tiếp tục điều tra. Ngay cả hoàng tử cũng dám mưu hại, thêm cả chuyện mưu phản, Lục gia chắc chắn không thể chạy!
Lục gia tức giận đến hộc máu: Cô nương Lục gia của nhà ta thì sao, là phi tử hậu cũng nhưng cũng đã chết rồi! Chúng ta còn cảm thấy oan uổng đây! Ai biết có phải Từ gia bố trí bẫy rạp, muốn lừa bọn ta? Quảng Bình vương không ở kinh, các ngươi đừng mong có thể thực hiện được!
Từ gia hướng về hoàng đế bên sổ xếp: Bệ hạ, để cho Quảng Bình vương vào kinh đi! Nói không chừng Quảng Bình vương cũng có dính líu không ít...
Quảng Bình vương cũng là người hoàng thất, không có chứng cứ vô cùng xác thực thì các đại thần cũng không dám đắc tội. Từ gia có vài lần dâng sớ tố cáo Quảng Bình vương nhưng toàn bộ bị hoàng đế đè xuống. Ý của bệ hạ là phải điều tra trước. Nhưng khi vào triều một lần nữa, các lão đại thần có tuổi cũng biểu hiện quyết tâm: Bệ hạ! Người không thể vì Quảng Bình vương là hoàng thân quốc thích mà xem như không thấy việc ác hắn làm! Người mà như vậy thì tiên đế sẽ thất vọng khổ sở lắm. Đã lâu không điều tra Quảng Bình vương, cũng không cho hắn vào kinh, trong sạch của hắn đã không thể bảo đảm nữa rồi...
Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ nói: Được rồi, không phải là trẫm độc ác, mà là các đại thần đều muốn thẩm tra, trẫm cũng không thể đối nghịch với tất cả mọi người được. Để cho Cẩm y vệ "thỉnh" Quảng Bình vương tiến kinh đi.
Vì thế mà ý chỉ của hoàng đế rốt cuộc cũng hạ xuống.
Những lời này tuy là nói với người trong cùng hoàng thất, nhưng trên thực tế thì rất nhiều đại thần đã phát hiện: Đã một thời gian rất dài chưa thấy tung tích của Thẩm Yến đại nhân bên Cẩm y vệ Trấn phủ ty. Hiện tại hoàng đế nói tra, không chừng đã để cho Cẩm y vệ tra từ lâu rồi... Mọi người cũng xem như không thấy.
Lúc này cả Từ gia và Lục gia đều thật sự bị chèn ép, chết không ngớt.
Càng làm mọi người hoảng sợ hơn chính là thái tử dường như cũng có bóng dáng trong đó. Vì vậy hiện tại thái tử cũng bị theo dõi, tiếp nhận điều tra. Nhưng theo người biết chuyện nói lại, sau khi thái tử bị giam lại thì cũng giống như trước, chẳng hề bị ảnh hưởng tí nào. Mọi người cũng biết rõ, bệ hạ đây là vẫn còn kỳ vọng với thái tử...
Từ Thời Cẩm ngồi trong khách điếm, lướt qua cực nhanh những tình huống này. Trước tiên nàng cho Từ gia chú ý hành động của thái tử.
Từ gia cũng vừa vặn gửi tin tức cho nàng: Thái tử vẫn im lặng, sau khi bị giam thì giống như người tàng hình, hoàn toàn không ra ngoài. Thái tử cũng không có hành động gì.
Từ Thời Cẩm viết thư: Nếu người bình thường có thể nhìn ra hành động thì hắn còn là thái tử à? Tiếp tục tạo áp lực! Ta không tin thái tử không lén hành động! Vạch tội thái tử, không ngừng vạch tội. Chuyện thái tử và bệ hạ đối nghịch có thể không cẩn thận làm lộ ra cho thái tử biết... Có như thế, tất cả mọi người mới cùng đối đầu với thái tử. Hết thảy dấu vết ngày xưa, hôm nay đều thành hiểm cảnh chờ hắn nhảy vào.
Từ Thời Cẩm tin rằng, Lưu Vọng điên là không thể nghi ngờ.
Từ Thời Cẩm viết xong thì khép thư lại, tay nàng chống đầu, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nàng biết rõ tình trạng cơ thể mình hiện nay, ngủ một cái thì qua vài ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ngồi cả một ngày mới có chút sức lực. Nay tình trạng của nàng lại càng ngày càng kém, trong lòng nàng lại càng ngày càng vội vàng.
Nhanh lên chút đi!
Để cho Lưu Vọng mau chết!
Nàng ngồi một lát, đợi cho cảm giác khó chịu vơi đi một ít. Thẩm Dục vẫn chưa về, nàng đưa tay đẩy cửa sổ ra, vụn tuyệt trong trời đêm bay vào. Nàng nhìn ánh đèn thưa thớt bên dưới, có bóng dáng của thanh niên. Nàng dựa cửa sổ một lát thì cảm thấy mệt nên gối lên cánh tay mình, nghiêng đầu rủ mắt nhìn thanh niên đang đứng trên mặt tuyết.
Chàng lẻ loi đứng cách xa ngọn đèn dầu, bóng dáng bị kéo dài.
Từ Thời Cẩm nhìn chàng, dần dần xuất thần.
Thẩm Dục vừa mới tiễn một đại phu, thêm một đại phu nữa rời đi thì trong lòng chàng lại càng thêm nôn nóng. Tiểu Cẩm một lòng nghĩ cách quật ngã thái tử, Thẩm Dục thì một lòng nghĩ muốn xem bệnh cho Tiểu Cẩm. Xem càng nhiều đại phu thì trong lòng Thẩm Dục lại thêm thất vọng. Vị đại phu mới vừa đi kia trước đó từng xem bệnh ở Thẩm gia, sau khi xem bệnh cho Tiểu Cẩm xong thì chàng tiễn đại phu xuống lầu, Thẩm Dục nghe đại phu lắc đầu, "Nàng bị trúng độc. Thật sự rất hiếm lạ, trên đời này lại có người có thể giữ độc lại trong một thời gian dài như vậy... Nghĩ đến đây lại nhớ tới Thẩm công tử nói cái gì mà chết giả. Haha, trên đời này nào có chết giả chứ... Chỉ là lão phu chưa từng gặp loại độc này bao giờ, chân tay luống cuống, mong Thẩm công tử thứ lỗi."
"Này..." Thẩm Dục vừa mở miệng đã bị đại phu cắt ngang.
Lão đại phu không khách khí nói, "Lão phu đọc sách thuốc cả đời những cũng hiếm thấy loại độc như vậy. Cho dù Thẩm công tử có thỉnh ngự y ra thì chưa chắc biết nhiều hơn lão phu... Thẩm công tử, ta xem người vẫn là..." Ông nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Dục tái nhợt.
Yên lặng một chút thì lão đại phu an ủi, "Chỉ là không thấy ghi chép. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, Thẩm công tử cũng không cần tuyệt vọng, nói không chừng trên đời này có thần y có thể giải loại độc này."
"Đa tạ đại phu." Thẩm Dục nói.
Chàng cười khổ. Từ Thời Cẩm đã nói cho chàng biết có lão đại phu nghiên cứu thảo dược nửa đời người cũng không biết rõ ràng dược tính của loại này. Chàng chỉ nghĩ là y thuật của đại phu thôn dã không đạt đến trình độ đó, có thể loại độc này đưa đến đám thần y của Nghiệp Kinh thì có thể nghiên cứu, chế ra phương pháp giải độc. Nhưng mà khi họ tới Nghiệp Kinh, vốn trong lòng đã run sợ, sao có thể gióng trống khua chiêng tìm y chẩn bệnh? Huống hồ cho dù có thể tìm được, thân thể của Tiểu Cẩm hiện tại có thể chống đỡ đến lúc tìm ra cách giải độc sao?
Tiểu Cẩm nàng…
"Cô nương người xem, đây không phải là Thẩm công tử sao?" Thẩm Dục đang ngơ ngẩn thì nghe được âm thanh thiếu nữ dễ nghe như hoàng anh vang lên.
Chàng đột nhiên hoàn hồn, cơ bắp kéo căng lên, ánh mắt nhạy bén nhìn về hướng đó. Thần thái lập tức thay đổi, chuẩn bị tùy thời ra tay.
Phía trước xe ngựa có một thị nữ che ô cho một cô nương. Cô nương kia đứng trong tuyết, khí chất xinh đẹp tĩnh mịch. Nàng nhìn vào mắt Thẩm Dục, uyển chuyển hàm xúc thấp giọng trách cứ thị nữ, "Nói bậy. Cô gái nhỏ như ngươi ánh mắt không tốt, Thẩm công tử rời kinh ba bốn năm rồi, chàng cũng khó có thể trở về. Sao ngươi có thể tùy tiện gặp một người rồi nhận loạn như vậy?"
Giọng nói nàng nghiêm túc, hàm ý cảnh cáo. Thị nữ ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Nàng đối mắt với Thẩm Dục, tạm ngừng rồi đi tới, cố gắng đè xuống làm giọng nói thoải mái, "Thẩm đại ca, đã lâu không gặp. Huynh, huynh ở Nghiệp Kinh này có cần ta giúp cái gì hay không? Huynh yên tâm, ta sẽ không cho cha ta biết... Đương nhiên nếu huynh yêu cầu, ta cũng có thể thuyết phục cha ta giúp huynh..."
Tình ý trong mắt nàng bất giác làm cho Thẩm Dục cười gượng một tiếng, sau lưng như bị mũi nhọn đâm khiến chàng lui về sau. Ngày xưa là quý công tử phong lưu phóng khoáng, lúc này lại hiếm khi không được tự nhiên. Chàng nói, "Không cần... Ta sẽ rời kinh nhanh thôi... Đường cô nương không cần để trong lòng..."
Đường cô nương trầm giọng "à" một tiếng. Nàng cúi đầu, bên tai ửng đỏ.
Thẩm Dục càng thêm mất tự nhiên, nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của Tiểu Cẩm đang nhìn chàng, nếu không phải vì bận tâm hình tượng thì chàng đã kiên quyết bỏ đi rồi.
Vốn Thẩm Dục còn định đứng trong tuyết chốc lát, nhưng thấy Đường cô nương này thì chàng không dám lộn xộn trong kinh nữa. Sau khi nói dăm ba câu đuổi Đường cô nương đi thì chàng lập tức trở về khách điếm.
Từ Thời Cẩm dựa vào cửa sổ, mắt rũ xuống giống như nghỉ ngơi. Cửa mở, tiếng bước chân của Thẩm Dục truyền đến. Nàng từ từ nắm hai mắt, nghe âm thanh bông tuyết trên áo choàng của chàng rơi. Thẩm Dục như lơ đãng nói, "Tiểu Cẩm, nàng biết vừa rồi ta gặp ai không?"
Từ Thời Cẩm không trả lời, chàng nói thẳng, "Đường gia nhị cô nương. Khi còn bé bám theo nàng kêu tỷ tỷ, là mặt bánh bao, mắt lấp lánh hay đi sau chúng ta chơi đùa đó..."
Từ Thời Cẩm khẽ cười, "Ngược lại chàng nhớ rất rõ."
Nàng nâng mắt nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của Thẩm Dục. Vị Thẩm gia đại công tử phong nhã vô song, lúc nào cũng tự tại tiêu sái, nhìn thấy chàng lúng túng là trải nghiệm hiếm hoi.
Từ Thời Cẩm chế nhạo chàng một câu, sau đó không đùa nữa, "Trí nhớ của ta còn tốt hơn chàng, chàng còn nhớ thì sao ta lại quên được? Chàng gặp được nàng thì sao?"
Trong nhất thời Thẩm Dục không hiểu được ý của Từ Thời Cẩm. Năm giác quan của y mạnh mẽ, vừa nãy đứng dưới lầu nói chuyện với Đường cô nương thì có thể cảm thấy cửa sổ lầu hai đang mở, Từ Thời Cẩm đang nhìn bọn họ. Nhưng hiện tại mặt Từ Thời Cẩm lại không biểu lộ gì, nàng không để ý hay không phát hiện đây?
Thẩm Dục đi về phía nàng, đóng cửa sổ lại. Lúc Từ Thời Cẩm ngồi xuống chàng bèn nói, "Lúc nãy ta gặp nàng ấy, nàng ấy nhắc nhở ta chú ý che giấu hành tung. Còn hỏi ta có cần trợ giúp hay không, mời ta đến nhà nàng... Nhưng ta từ chối."
Chàng giữ chặt tay Từ Thời Cẩm, làm ấm tay nàng. Từ Thời Cẩm cũng không có ý từ chối làm lòng Thẩm Dục hơi thả lòng.
Nội tâm không thể nói rõ là may mắn hay thất vọng.Chàng ôm lấy eo Từ cô nương, cười nói với nàng, "Thật không nghĩ tới, ta tùy tiện ở khách điếm cũng có thể gặp được Đường cô nương, thật đúng là trùng hợp."
"Đúng rồi." Từ Thời Cẩm thong thả nói, "Một cô nương gia, trời có tuyết rơi, đêm hôm khuya khoắt còn đi dạo bên ngoài, vừa vặn đi dạo đến bên cạnh chàng. Thẩm Tiểu Dục, chàng cảm thấy đây là trùng hợp sao?"
Nàng nhìn thấy!
Tiểu Cẩm quả nhiên nhìn thấy!
Ánh mắt Thẩm Dục biến đổi, ý đồ cảnh giác dâng lên, dường như lập tức đứng dậy định để cho người theo dõi Đường cô nương, xem nàng ta có ý đồ gì. Nhưng hắn bị Từ Thời Cẩm giữ chặt, "Thẩm Tiểu Dục, chàng khờ quá. Chàng đến Nghiệp Kinh, giấu diếm được người khác nhưng có thể lừa gạt được người trong nhà chàng à? Đường cô nương theo chàng gọi chàng 'Thẩm đại ca', một tiểu cô nương mảnh mai như thế nào có được trái tim lớn như vậy, tham dự vào chuyện của chúng ta."
"Ý của nàng là..."
"Là mẹ chàng để lộ ra, để cho chàng và nàng ấy gặp mặt đó." Từ Thời Cẩm vươn tay, trìu mến vỗ vỗ người đang rúc trong ngực hệt như cún con.
Thẩm Tiểu Dục rất được mọi người hoan nghênh, tiên y nộ mã(1), lê viên yên hỏa(2), hoa điểu trà nghệ(3), miệng còn rất ngọt...
(1) 鲜衣怒马: Thành ngữ Trung Quốc, chỉ một người ăn mặc đẹp, sang trọng.
(2) 梨园烟火 (pháo hoa vườn lê): Chỉ một người đa tài đa nghệ.
(3)花鸟茶艺: Chỉ một người phong nhã, như kiểu tinh thông cầm kỳ thi họa.
Thẩm mẫu khó khăn lắm mới nhìn thấy con trai khôi phục lại ý xuân, làm sao có thể cam lòng bỏ qua được?
Cơ thể Thẩm Dục cứng đờ, chàng ngồi xuống, nghiêm túc đánh giá Từ Thời Cẩm. Chàng đã xem qua thư của Từ Thời Cẩm và mẹ mình, tự nhiên cũng biết Từ Thời Cẩm đã hoàn toàn thú nhận hết với mẹ chàng, ủng hộ chàng cưới cô nương bên cạnh. Vẻ mặt chàng nhạt đi, "Mẹ ta tìm nàng để nàng làm thuyết khách? Thuyết phục ta cưới Đường cô nương?"
Chàng cười giễu một tiếng, trên mặt lại có ý phản nghịch.
Trong lòng chàng chán ghét, thầm bực mình Tiểu Cẩm tuyệt tình. Chàng thích nàng, nàng làm sao có thể, làm sao có thể...
Từ Thời Cẩm làm ổ trên giường, nhìn Thẩm Dục đứng lên che giấu phẫn nộ liếc nàng một cái. Chàng muốn nổi giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, ngược lại đành đi ra ngoài, bước chân rất nhanh như thể không muốn nhìn đến Từ Thời Cẩm... Ngón tay thon dài của Từ Thời Cẩm áp lên má mình, dịu dàng cười, "Ta khuyên chàng lấy người khác lúc nào? Ngược lại tính cách nóng nảy của chàng so với ta còn lớn hơn."
"... !" Thẩm Dục quay đầu lại.
Bên ngọn đèn dầu, mặt mày cô nương chàng yêu duyên dáng, chẳng ai sánh kịp vẻ u nhã ấy. Nàng khẽ cười nói, "Chàng thích ai thì cưới người đó, thích gì làm đó. Ta sẽ không như trước, yêu cầu quá nhiều với chàng... Ta không phải như chàng nghĩ."
Trong ánh mắt giật mình của Thẩm Dục, nàng quay đầu nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ: Thẩm Dục, ta không yêu chàng như chàng tưởng, nhưng cũng không phải không yêu như chàng nghĩ.
Chàng như thế nào, thật ra đều rất tốt. Tốt hơn tưởng tượng của ta nhiều.
...
Lưu Linh ôm hộp cơm đứng trong sân, nàng nghe được trong phòng đang lớn tiếng.
"Thẩm đại nhân tắt thở rồi!"
"Khuất đại phu đầu rồi? Khuất đại phu mau xem!"
"Y đã chết? Nói bậy! Làm sao có thể?!"
... Nhưng âm thanh ấy, hoặc cao hoặc thấp văng vẳng bên tay Lưu Linh.
Như một luồng nước ấm từ trên đầu tưới xuống, sau khi nóng đến tận cùng thì bắt đầu thấy lạnh.
Hộp cơm trong tay Lưu Linh loảng xoảng rơi xuống. Nàng rũ mắt nhìn hộp đồ ăn tung tóe, canh nóng nghiêng ngả đổ ra, hòa vào tuyết trắng trên đất, dơ bẩn vô cùng.
Lưu Linh đứng đó nhìn hộp cơm hồi lâu, sau đó nàng giương mắt nhìn ngọn đèn sáng ngời trong phòng. Nàng đứng trong gió tuyết, không hề nhúc nhích.
Trong phòng lộn xộn, có người vào người ra, cũng có người đến bên Lưu Linh buồn bã nhìn nàng.
"Công chúa," La Phàm đứng phía sau nàng, nhẹ giọng, "Đi nhìn một cái đi."
"... A... được." Lưu Linh chậm chạp trả lời. La Phàm đi trước, nàng theo sau, bước chân chậm hệt như người già, bên mặt lại lạnh lẽo. Có người thấy nàng đi tới cũng tự động nhường đường.
Lưu Linh đứng bên cửa liếc nhìn vào trong. Đầu Khuất đại phu đầy mồ hôi, vừa châm cứu vừa gọi người. Chúng Cẩm y vệ khẩn trương vây quanh, liên tục kêu "Thẩm đại nhân". Có người âm thanh đã khàn, có kẻ đã rơi nước mắt.
Lưu Linh đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Nhiều người ra vào phòng này, ở trước giường cũng có rất nhiều người đứng đó. Người đến người đi, những gương mặt ấy trong mắt nàng đều mơ hồ. Lưu Linh chỉ thấy người thanh niên đang im ắng, sắc mặt càng trắng bệnh, gương mặt trắng nõn tuấn tú. Chàng nằm đó ngủ, trên giường đầy vết máu, từ khóe miệng, từ mũi chảy ra. Chàng có đôi mắt đen nhánh trong trẻo, giờ đây đã nhắm chặt, có lẽ vĩnh viễn cũng không mở ra.
Tử vong à...
Lưu Linh ngẩn ngơ nhìn.
Đột nhiên nàng cảm thấy hơi thở gấp gáp, đôi mắt trở nên nóng rực. Nàng lẳng lặng nhìn chàng, nhìn chàng chết.
Thật ra cũng không có gì, lúc đẩy chàng xuống vách núi thì Lưu Linh đã cảm thấy Thẩm Yến chết rồi. Hiện tại là chết thêm một lần, không có gì... không có gì khổ sở cả.
"Công chúa, người không đi qua sao?" Có Cẩm y vệ phía sau lưng nàng hỏi, hơi không tự nhiên nhấc tay bên, "Thần muốn vào..."
Nhưng cửa đã bị Lưu Linh chặn.
Cẩm y vệ định nói thì bị đồng liêu kéo một cái, trừng mắt. Nhìn thời gian đi, công chúa còn đang ở đây!
Ánh mắt Lưu Linh tản mạn khắp nơi, trong mắt còn có tia sáng. Hồi lâu sau nàng mới thấp giọng nói, "Không, các ngươi vào đi, ta không nhìn đâu."
Nàng không cần đi về phía trước một bước nữa.
Nàng xoay người, đi về phía sau, bước chân từ chậm chạp đến ổn định. Nàng rời khỏi căn phòng chật hẹp, đứng ngoài phòng, đứng trong gió hít một ngụm khí lạnh lẽo nhưng trong trẻo. Lục phủ ngũ tạng giống như bị đông lại, nàng vươn tay lau đi hơi nước trên lông mi.
Nàng đứng trong gió tuyết, tóc bay cùng tay áo. Nàng bước xuống bậc thang, dưới chân trống rỗng rồi rơi thẳng xuống.
Nàng ngã trong đống tuyết, tay chạm đất đã rách da. Nàng nhìn tay mình, chảy máu rồi, nhưng mà nàng cũng không đau. Trái lại trong gió, nàng cảm thấy được khí lạnh phả đến mặt mình. Đám Dương Diệp vội vàng đứng sau lưng nàng, muốn đỡ công chúa lên. Nhưng Lưu Linh chỉ ngồi trong tuyết một lát, thời gian dần qua thì cũng tự mình đứng lên, từ trong tuyết và bùn giãy giụa đứng dậy. Nàng đứng trong sân, đứng trong trung tâm tuyết rơi tán loạn, nhận lấy tất cả bông tuyết thổi đến.
Nàng quay đầu, liếc nhìn ngọn đèn yếu ớt.
Dương Diệp nhìn công chúa, ánh mắt nàng tối tăm, trống rỗng. Đêm nay mây rất mỏng, có ánh trắng nhẹ nhàng lộ ra nhưng lại bị bông tuyết ngăn trở. Thế giới đen như vậy, lạnh như vậy, nhưng cũng yên tĩnh như vậy. Lưu Linh đứng trên đường ranh tuyết lớn và bóng đêm, gương mặt không cảm xúc, một nửa là tuyết cuồng loạn tỏa sáng bàn bạc, nửa kia là tối đen không thấy bến bờ.
Trong phòng như thể có người đang khóc.
Lưu Linh nói, "Đi thôi."
"... ?" Dương Diệp đuổi theo nàng, "Công chúa, đi lúc này sao? Người không đi, không đi nhìn y một cái…”
Có thị vệ khác khuyên nhủ, "Thẩm đại nhân rất yêu công chúa người, trước khi y đi, có lẽ hy vọng công chúa ở cạnh bên mình đó?"
Lưu Linh gian nan đứng trong gió tuyết, nàng hững hờ nói vài lời với chúng người hầu. Nàng mạo hiểm tuyết rơi dày, chân giẫm vào tầng tuyết dày, gian nan rút ra. Mỗi một bước đi là mỗi cực nhọc. Mỗi lần cực nhọc thì mặt nàng lại càng lạnh buốt. Nàng vô tình thờ ơ, mặt không cảm xúc. Nàng đứng trong tuyết trắng chạy về nơi xa Thẩm Yến, càng chạy càng nhanh.
Nhưng thời gian càng trôi càng chậm.
"Công chúa..." Đằng sau có tiếng gọi của La Phàm.
"Công chúa..." Dương Diệp chạy theo khuyên giải.
"Đi." Bả vai Lưu Linh rung động.
"Đi!" Lưu Linh dường như gào lên.
Đáy mắt nàng đỏ ửng phủ khắp phong sương, âm thanh của nàng lại bén nhọn tựa đao, gào xong thì toàn thân run rẩy. Gương mặt trắng toát, lời nói kêu lên tựa chiều hôm nặng nề. Hàn quạ* đã về, nàng tự do rét run, đợi không được người về nữa rồi. Nàng càng chạy càng nhanh, chạy về phía bông tuyết. Tuyết rơi đánh vào mặt nàng, buốt giá thấu xương, còn rất đau nữa.
(*)寒鸦: Chỉ quạ gáy xám phương Tây.
Ta muốn báo thù...
Ta muốn báo thù!
Trong mắt có lệ tuôn, chưa đến đáy mắt thì lại biến mất không còn thấy gì.
Tất cả đều là giả dối.
Còn sống cái gì, hy vọng cái gì, đợi ngày mai cái gì, về sau cái gì... Tất cả đều là giả dối.
Nàng rất yêu Thẩm Yến, ấy mới là sự thật.
Trong đầu nàng rất lộn xộn, có rất nhiều tranh cũ ngày xưa lóe lên. Nhưng lại không ở lại, giống như nàng.
Thời gian dịu dàng nhất cả đời Lưu Linh là ở cùng một chỗ với Thẩm Yến. Họ đi rất nhiều nơi, một trước một sau, sóng đôi mà đứng, hoặc nói hoặc cười. Tháng năm tốt đẹp như vậy lại làm cho nàng càng thêm điên cuồng, làm thêm nhiều chuyện, nói rất nhiều lời chẳng thể hiểu thấu cùng Thẩm Yến.
Thời gian dịu dàng nhất cả đời Lưu Linh là có thể gặp được Thẩm Yến. Nàng bước đi trong gió thảm mưa sầu, chàng vì nàng vung tán ô, đỡ nàng một đường. Họ vui vẻ cất bước, chàng tùy tiện quăng ô, nhìn nàng dương dương tự đắc đưa tay ra
giội hết mưa lên người chàng.
Lưu Linh cảm thấy mình đang trong một giấc mộng lộn xộn, một hồi dài cũng chẳng tỉnh lại nữa.
Thẩm Yến...
Thẩm Yến....
... Lưu Linh đứng trong đống tuyết chạy đi, nàng như phát điên chạy vào trong tuyết loạn, bỏ hết mọi người sau lưng. Tuyết đánh lên mặt nàng, trong lúc chạy vội thì những mẩu chuyện ngày xưa, đôi câu vài lời như thể bông tuyết đầy trời, đánh vào nàng, làm nàng bất lực không thể ẩn núp.
"Tim nàng nàng đập thình thịch rồi à? Tâm động quá nhiều thì thận sẽ hư."
"Đừng tự mình đa tình, trên tóc nàng có côn trùng, ta lấy xuống giùm thôi."
"Cô nương tốt, nàng thật sự là một... cô nương rất chu đáo."
"Nàng không biết thì ta sẽ bảo vệ nàng."
"Nàng nhớ rõ, khi đối mặt với vực sâu vạn trường, không được nghĩ đến chuyện nhảy xuống; khi đối mặt với vạn đạo tia sáng, chớ quên ôm chầm."
"Chúc khanh hảo."
"Ta thích nhất là nàng, không bỏ xuống được nhất cũng là nàng."
"Lưu Linh, mạng nàng không là của ta, là của chính nàng. Nàng không cần vì người khác mà sống."
Người tàn nhẫn như thế, không chỉ dạy ngươi cách yêu mà còn dạy ngươi đối mặt với nhân sinh trở nên rét lạnh. Lưỡng lự nơi lối rẽ, trong trăng đen gió lớn(1), mỗi lần bước đều là đi đến ngày tận thế. Hình dáng người vẫn đứng nơi đó, nhưng toàn bộ thế giới của nàng đều sụp đổ mất rồi. Kỳ quái quá, càng đuổi thì lại càng chạy, càng bắt chẳng kịp.
(1) 月黑风高: Thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho đêm không trăng không gió, nguy hiểm cao.
Trong gió, trong tuyết, nàng cố chấp chạy về phía một người, chấp nhất như thế, thành khẩn như vậy. Nhưng vì sao đến tốt cùng, trong trời đầy tuyết vẫn lạc mất hướng người đi?
Hai chân Lưu Linh nhũn ra, quỳ rạp trên đất khóc lớn lên. Tuyết khắp trời, nàng ôm đầu, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đường dưới chân trải dài đến tận cùng thế giới, chẳng thấy đích đến. Nhân gian thê lương, nhân gian chẳng còn người đáng đợi làm nàng sống không bằng chết.
Người yêu ta, tại sao chàng không dang hai tay ra, không cúi người xuống để ôm ta chứ? Ta bị nhốt trong vách núi, muốn tìm chàng để an ủi nhưng cũng tìm không thấy. Ta thất vọng biết bao, muốn nghe chàng nói chuyện nhường nào.
"Ta muốn giết các ngươi!"
"Ta muốn giết các ngươi!"
Lưu Linh nghẹn ngào, gương mặt ủ dột. Lúc Dương Diệp chạy đến thì nàng đã đứng lên.
... Đêm nay như một giấc mộng bi ai, đối với mọi người mà nói, đều như thế này.
Quảng Bình vương phủ tối đen, đắm chìm trong giấc mộng ấy chẳng thể nào thức tỉnh.
Vợ chồng Quảng Bình vương ngủ không ngon, bên tai luôn thùng thùng tiếng nổ, dưới thân giống như đang động đậy, có thứ gì đó lạnh buốt rơi vào mặt, lạnh lắm.
Không, không đúng!
Quảng Bình vương mạnh mẽ mở mắt ra, dựa vào thói quen tập võ định nhảy dựng lên, thế nhưng mà lại phát hiện có thứ gì trói buộc lại, nặng nề té xuống, xương cụt đau đớn. Hắn híp mắt nhìn, đầu tiên nhìn thấy một cô nương tóc đen mặc xiêm y màu lan. Mái tóc nàng luôn rũ xuống, giống vân gấm* tựa dạ ca, đẹp như vậy.
(*) 云缎: vải gấm có hình hoa văn đám mây.
(**) 夜歌: bài hát đêm chiều.
Quảng Bình vương cứ thế rùng mình một cái.
Bởi vì hắn nhìn thấy, trong tay cô nương đang cầm một cái búa. Tiếng thùng thùng kia là bởi vì nàng đóng lên ván gỗ, không phải ván gỗ theo nghĩa thường.
"Đây là... đâu?" Sau khi Quảng Bình vương tỉnh dậy thì Quảng Bình vương phi cũng thức. Lập tức hoảng sợ khi phát hiện, bà và Quảng Bình vương bị trói trên con thuyền nhỏ, thuyền gỗ trôi thong thả trôi nổi trong hồ. Cô nương xinh đẹp kia là trưởng nữ Lưu Linh của Quảng Bình vương, đang dùng cái búa để gõ boong thuyền.
Âm thanh thùng thùng kia như đập vào lòng họ.
"A Linh! Ngươi đang làm cái gì đó? Còn không cởi ra cho ta!" Quảng Bình vương âm thầm giãy giụa nhưng phát hiện dây thừng trói khá kỹ, cả người hắn không có lực rất kỳ quái, gắng gượng cũng không cởi trói được. Quảng Bình vương vào phủ nhận ra có sự thay đổi, vừa quát con gái vừa cố gắng cẩn thận cởi dây thừng.
"Cháy rồi sao! Cháy rồi sao! Mau dập lửa!" Vương phủ yên lặng bỗng truyền đến tiếng người la đánh vỡ đêm lạnh tĩnh mịch.
Trong màn tuyết dày, vợ chồng Quảng Bình vương quay đầu, trợn mắt muốn nứt mà chỉ thấy khói lửa bay lên, trong gió nhanh chóng bao trùm vương phủ. Đáng sợ hơn là khi nghe thấy tiếng la, thời gian rất lâu cũng không thấy được bóng người, chẳng thấy ai đến dập lửa.
"Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì?!" Ánh mắt Quảng Bình vương rơi trên người Lưu Linh, căn bản không cần đoán đã biết rõ tất cả, đây đều do Lưu Linh gây ra.
Khi bọn họ kêu lớn tiếng Lưu Linh cũng nghiêng đầu nhìn về ngọn lửa trong vương phủ. Đây là nhà nàng ở bao nhiêu năm, hôm nay nổi lửa lớn, trong lòng nàng sảng khoái cỡ nào!
Nàng mang theo ý cười, dịu dàng nhìn lửa lớn như rồng bay lên. Quảng Bình vương phi đối diện với nàng, trong nụ cười của nàng mà gương mặt bị kinh hãi đến vặn vẹo.
A Linh, sao A Linh có thể cười lên tiếng như vậy?
"Ta hạ độc toàn bộ vương phủ, cho các ngươi ngủ say, là thuốc làm cho không còn khí lực. Khi hạ thì tay ta run rẩy, không cẩn thận cho nhiều hơn." Lưu Linh quay đầu nhìn về phía vợ chồng Quảng Bình vương, nói, "Nhưng ta ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình rồi. Cho nên lúc hạ dược các ngươi, ta bớt một chút thuốc. Cảnh đẹp như vậy sao lại có thể không cùng các ngươi thưởng thức đây?"
"A Linh, ngươi điên rồi sao?" Quảng Bình vương giận dữ hỏi.
"A Linh, ngươi muốn cái gì? Bất kể là ngươi muốn cái gì thì ta và cha ngươi đều đáp ứng ngươi. Ngươi là người của vương phủ, chúng ta là người một nhà, chúng ta có phúc cùng hưởng..." Quảng Bình vương phi khuyên nhủ, bà sốt ruột nhìn qua đám cháy, nghĩ đến con của mình mà lòng nóng vội.
Lưu Linh âm u nhìn bà, ánh mắt đâm chọc của nàng làm cho trong lòng Quảng Bình vương phi nhận được một kích.
Quả nhiên, bà nghe Lưu Linh mở miệng, "Các ngươi không thấy cảnh này nhìn rất quen à?"
Nhìn quen? Quen chỗ nào?
Quảng Bình vương phi nhìn quanh.
"Mau thả chúng ta ra!" Quảng Bình vương vẫn vừa duy trì vẻ ngoài tức giận, vừa dùng sức cởi dây thừng.
"Mười hai năm trước, nương ta chết trong cái hồ này." Lưu Linh nói, "Thẩm đại nhân nói, bà 'bị tự sát' chết." Nàng nhìn qua mắt hai người, nhẹ giọng, "Đêm nay, các ngươi bồi bà đi. Nợ bà một mạng trong mười hai năm, các ngươi cũng nên trả rồi."
Mẫu thân chết nhiều năm là nguồn gốc của mọi tất cả vấn đề của nàng. Đêm nay, chấm dứt hết tất cả đi, để cho cả Quảng Bình vương phủ chôn cùng, để cho ai cũng chết! Chết cùng nàng! Chết cùng Thẩm Yến!
"Mười hai năm trước, mẹ ta chết trong hồ này." Sấm dậy đất bằng đánh vào tiếng lòng của Quảng Bình vương phi, làm cho vương phi lập tức sững sờ giật mình, sắc mặt trắng bệch.
Trong mắt Lưu Linh có hận ý điên cuồng, chỉ về phía sau nàng, "Bà ngồi ở chỗ kia nhìn ngươi. Di mẫu, hai người trò chuyện đi. Nói xem ngươi giết chết bà như thế nào, lừa gạt bà như thế nào..."
Nàng gõ mạnh cái búa lên sàn, tấm ván gỗ chấn động rơi vào lòng bàn chân nàng, trong mắt nàng chợt có ánh sáng. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc làm nàng cảm thấy cái chết đẹp đẽ như vậy.
Ánh mắt Quảng Bình vương phi mờ mịt, thoáng chốc thất thần, dường như bà đã quên đi tình cảnh của chính mình hiện tại.
Lúc này trong vương phủ rốt cuộc cũng có bóng người, nhưng lửa càng ngày càng lớn, nhuộm đỏ cả trời, một mảng thảm thiết. Tiếng đánh nhau xa xa truyền đến, xa xôi như thể là một câu chuyện ở thế giới khác. Chết thì chết, bị thương thì bị thương, Quảng Bình vương phi trắng đêm không ngủ. Hiện tại một nhà ba người ngồi trên nước ở giữa hồ, có Lưu Linh ngồi chung.
Trong lòng Quảng Bình vương sốt ruột, hắn nhạy cảm nghe được trong lời của con gái có mấy chữ "Thẩm đại nhân" thì tự giác đã tìm được nguyên nhân. Hắn vội vàng hạ giọng xuống, "A Linh, con hãy nghe ta nói, cha cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ..."
'Rầm ào ào!'
Nước tràn lên.
Thờ ơ, gió thổi mặt hồ đuổi theo tuyết, hòa cùng ánh lửa bên trời. Đêm tuyết lờ mờ, nước lạnh buốt từ dưới ván dội lên.
Lưu Linh ngồi bất động ở một bên nhìn xem thành quả của nàng. Đáy thuyền bị nàng đục ra một cái lỗ nhỏ, nước từ trong lỗ hổng ấy ào ạt chảy đến. Lưu Linh nhìn lên bầu trời, bông tuyết rơi vào gò má trắng không còn chút máu của nàng, giờ phút này vẻ mỹ lệ hòa cùng tự do, nàng đẹp đến không cách nào hình dung.
Thuyền bắt đầu chìm xuống.
"A!" Quảng Bình vương phi hét lên.
Nước bao phủ cả cơ thể họ, cơ thể nổi lên trong nước nhưng ngay sau đó lại bị dây thừng kéo về. Con thuyền đang chìm xuống và cơ thể của họ buộc chặt cùng một chỗ. Vợ chồng Quảng Bình vương đều bị buộc trên thuyền, người duy nhất có thể hành động là Lưu Linh đang nắm cây búa, nhưng Lưu Linh lại dựa vào đầu thuyền, ngẩng mặt xem tuyết, căn bản không hề giãy giụa.
"Lưu Linh! Ngươi cái đứa điên này!" Quảng Bình vương tức giận mắng, "Từ lâu ta nên giết chết ngươi! Ngươi đáng chết! Ngươi từ lâu đã đáng chết! Giết cha giết mẹ, chuyện ác độc như thế vậy mà ngươi lại có thể làm được!"
"A Linh... A Linh, con bình tĩnh lại chút đi... Tỷ tỷ đã sớm chết rồi, nhưng chúng ta đều còn sống mà... Cho dù, cho dù con hận chúng ta, nhưng còn đệ đệ và muội muội con nữa, bọn họ không có làm gì mà... Con thả chúng ta, buông tha cho họ được không?"
Lưu Linh lẳng lặng nhìn tuyết, giống như nhìn thấy ngày đó, Thẩm Yến từ trong tay nàng rơi xuống từng chút một. Nước lạnh từ đáy thuyền thấm lên làm cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Nàng nhìn thấy tuyết giống như là nhìn thấy Thẩm Yến. Nàng yên lặng nhìn cả vương phủ bị bao trùm trong biển lửa, tất cả mọi người đều giãy giụa, nhưng tất cả mọi người cũng giãy giụa không ra.
Toàn bộ vương phủ giống như địa ngục. Tiếng cầu xin tha thứ, âm thanh lên án mạnh mẽ... Tất cả đều có thể nghĩ đến.
Bỗng nhiên sau lưng có tiếng gió lạnh thấu xương thổi đến.
Lưu Linh nghiêng người né, cánh tay đã bị vật bén nhọn đâm trúng, nhưng lực lại không mạnh, tựa như không có sức. Nàng trở tay vứt cây búa ra, lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cha nàng ngực thấm máu, gian an nằm sấp trên thuyền chìm trong nước, thở phì phò. Lưu Linh lấy cây búa đâm vào ngực hắn.
"Nghiệt nữ!" Hắn hung ác nhìn Lưu Linh đung đưa đi về phía mình.
"Ông mới nên chết sớm." Lưu Linh nói, tay phải cầm lấy búa. Nàng nhìn chằm chằm vào con mắt Quảng Bình vương, không lấy búa đâm ngay vào mà là dùng lực, chọc vào bên trong. Sức nàng không lớn, khi muốn giết người thì phải nhọc nhằn hơn người tập võ nhiều. Nhưng Quảng Bình vương bị hạ độc, không còn sức nữa. Trong ánh mắt hận thù của cha ruột, Lưu Linh nắm chặt cán búa, từng chút một dùng sức đâm vào ngực hắn.
Thần sắc của Quảng Bình vương càng ngày càng thống khổ, hắn cũng giãy giụa càng ngày càng dữ dội.
Lưu Linh bị lực mạnh của hắn làm văng ra, nhưng nàng lại kiên trì bền bỉ bò lại một lần nữa, lại cầm chặt cán búa dùng sức đâm xuống.
"Ngươi... ngươi... ngươi muốn giết cha ruột của mình..." Quảng Bình vương mở to mắt, từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được.
"Vương gia! Vương gia!" Vương phi ốc không mang nổi mình ốc khóc lên.
Nước trên thuyền đã làm ước cơ thể của họ, dâng đến tận cổ. Lưu Linh nắm chặt cái búa, dùng sức lực toàn thân đóng đinh Quảng Bình vương trên thuyền. Cơ thể của hắn run rẩy, đưa tay ra gắng sức chìa về phía nàng. Đôi mắt Lưu Linh càng ngày càng đen, càng lúc càng sáng. Trong mắt nàng có dâng lên sắc bén.
Nàng hận thù nói, "Ta tự mình giết ngươi!"
Quảng Bình vương nằm sấp trên thuyền, cả người hắn chìm vào hồ nước. Ảnh trong nước lay động, tóc dài của con gái hắn tản ra, trước mặt hắn tạo thành một bài ca tang buồn bã. Tầm mắt của hắn dần mơ hồ, giống như nhìn thấy từ một thời xa xôi lắm, có một người phụ nữ ngồi ở mũi thuyền, cười quỷ dị với hắn.
Nàng nói, "Rốt cuộc ngươi cũng chết rồi."
Cả người Lưu Linh cũng chìm vào nước. Nàng không bị trói vào trong thuyền nên khi vợ chồng Quảng Bình vương giãy giụa thì cơ thể của nàng lại nổi lên. Cơ thể Lưu Linh tách biệt với thuyền, nhưng nàng cũng không bơi về phía trước. Nàng sẽ chết cùng hai người kia, đây chính là ý muốn của nàng, nàng đã sắp xếp hết rồi.
Tất cả đều là nàng muốn thế, nàng không cần phải giãy giụa nữa.
Biển lửa nối dài bao phủ vương phủ. Dưới biển lửa, trong hồ băng, Lưu Linh tự tay giết chết vợ chồng Quảng Bình vương.
Ngươi đã thấy dáng vẻ máu tản ra trong nước chưa?
Như một bông hoa chết quyến rũ nở rộ. Ngươi nhìn thấy màu đỏ của cánh hoa dập dềnh, những cành cây đỏ duỗi dài hòa cùng với nước, vẩy mực nhòe ra. Làm cho đỏ thẫm xinh đẹp, quyến rũ chết người hiện ra trước mắt, làm cho ngươi thấy được rõ ràng.
Ngươi đã nhìn thấy thi thể dưới nước chưa?
Gương mặt vạn vẹo, ánh mắt thống khổ, biểu cảm chết không nhắm mắt. Bọn họ rời ngươi đi ra, chìm xuống như thuyền. Ngươi thoải mái vậy đấy!
Lưu Linh nhìn bọn họ chết đi từng chút một. Nàng lên tiếng cười, nước tiến vào tai mũi nàng, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Không quan tâm bộ dạng gì của thế giới nữa, bộ dạng sau khi chết đi thế nào cũng chẳng màng. Chỉ cười, mặt nàng chìm xuống, rồi nàng nghiêng đầu nhìn về hư không.
Lưu Linh chìm vào sâu trong hồ, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều mở to mắt, ngửa đầu nhìn bông tuyết rơi từ đỉnh đầu vào hồ.
Trong đầu nàng lại hiện lên Thẩm Yến.
"Chàng thật tốt." Tiếng nàng lẩm bẩm.
May mắn nhất cả đời này của nàng chính là gặp được Thẩm Yến. Nàng đần độn u mê, nàng không biết mình đang làm cái gì. Rất nhiều năm, nàng liên tục hoài nghi, sống trong sự phủ định. Sau khi gặp được Thẩm Yến, ngoại trừ ở cùng một chỗ với chàng thì nàng cũng không biết mình đang làm gì.
Trước đó, nàng luôn không biết mình muốn làm gì.
Thẩm Yến muốn nàng sống thì nàng sống. Chàng muốn nàng chết, nàng cũng sẽ chết.
Nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa. Linh hồn của Lưu Linh đã có suy nghĩ của riêng mình.
Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đang làm cái gì ——
【Cảm ơn chàng, Thẩm Yến.
Người ta thích nhất, ấm áp nhất, tiếc nuối nhất, thống khổ nhất, tất cả đều là chàng.
Ta sống là để yêu chàng, nhưng khi ta không được yêu chàng, ta cũng không muốn sống nữa.】
【Chờ ta kiếp sau.
Ta sẽ đi tìm chàng.
Ta còn theo đuổi chàng, còn yêu chàng, còn làm thê tử của chàng.
Cả đời sau của ta, ta sẽ bảo vệ chàng, không bao giờ để chàng... chịu tổn thương nữa. 】
Nàng chìm trong hồ nước, giống như nhìn thấy cả trời thời gian tuôn ra loạn xạ với nàng, sau đó lại xẹt qua từ phía sau nàng, đi khỏi nàng.
Thời gian yên tĩnh, nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến Thẩm Yến.
"Lưu Linh!" Nàng chợt nghe thấy tiếng la.
Âm thanh ấy quen thuộc quá...
Nàng quay đầu lại.
"Lưu Linh!" Nàng lại nghe thấy tiếng kêu.
Toàn thân khẽ rung.
Nàng giương mắt, nhìn về hướng khói đen bên cạnh.
Tại hồ nước lạnh như băng bên cạnh có người rơi xuống. Vừa mới rơi xuống máu tươi đã như vẩy mực lan ra.
Lưu Linh nhìn hồi lâu, tim đập mạnh, loạn nhịp. Nàng thê lương, si ngốc đi qua bên kia. Nàng bơi xuyên qua nước, bơi vào trong sương đỏ. Thẳng đến khi nàng nhìn thấy người kia, chàng từ từ nhắm hai mắt, không hề động đậy rơi vào chỗ sâu trong hồ.
Giống như một giấc mộng.
Lưu Linh từ lâu đã không phân rõ nữa.
Nàng đi qua ôm chàng vào trong ngực. Nàng nhìn chàng nhắm chặt mắt, mặt tái nhợt, tóc tán loạn... Nàng vuốt mặt chàng, ngẩn ngơ hồi lâu.
"Ta yêu chàng." Trong lòng Lưu Linh lặng lẽ nghĩ.
Đột nhiên nàng ôm chàng bơi về hồ nước bên kia. Thân hình nàng linh động, dù ôm một người cũng không ảnh hưởng.
Nàng phá nước mà ra, ôm chặt thanh niên trong ngực, kêu lên, "Người đâu!"
"Cứu mạng!"
Truyện convert hay :
Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn