Trên đời này có tình yêu vĩnh viễn không?
Nếu tình yêu có tồn tại, vậy nó sẽ kết thúc ở đâu?
Nó bắt đầu và biến mất như thế nào?
Sau khi bị tra tấn bởi tiếng mài dao ba đêm liên tiếp đến mức sụp đổ thì công ty bị cơ quan thuế tìm đến.
Công ty có kỳ nghỉ năm sớm, Lâm Tân được đưa đi thẩm vấn, tất cả thông tin dữ liệu và máy tính đều bị thu giữ.
Mà chiếc máy tính Lý Thiếu Tranh giữ dụng đã được giải nén từ lâu, trong thời gian tôi nằm viện, Phạm Phạm đã cho người trà trộn vào công ty và đổi máy tính.
Lý Thường Anh chắc chắn sẽ điều tra máy tính này, trong đó không có thứ gì, ông ta sẽ tiếp tục điều tra theo dõi xem là ai động vào nó rồi.
Khi đổi máy tính, tôi còn ở bệnh viện, như vậy hiềm nghi sẽ là Lâm Tân.
Huống chi sau khi tôi xuất viện chỉ đến công ty một lần, còn chưa từng mở máy tính ra.
Tiếng mài dao là do tôi tạo ra, việc điều tra cũng là tôi cố ý, Lâm Tân bị đưa đi, tôi vui vẻ hơn bất kỳ ai, tình yêu của chúng tôi đã biến thành tra tấn lẫn nhau, mà tôi lại ngày càng hưởng thụ cuộc sống như vậy.
Tôi mua một đôi giày cao gót giống hệt trước trong trung tâm thương mại đi gặp Uông Sở Sở.
Chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng trước mặt Lâm Tân đều giả vờ như không biết gì.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Tân thật sự đáng thương, những người phụ nữ anh ta gặp phải mấy năm nay đều thông minh không dễ lừa gạt.
"Lâm Tân biết cô giết Lý Hân Dĩnh không?" Tôi dứt khoát hỏi thẳng.
Cô ta cười rất quỷ dị: "Sao cô không hỏi tôi, bắt đầu ở cùng Lâm Tân khi nào?"
"Tôi không có hứng thú với chuyện tình yêu của hai người."
"Nhưng tôi rất muốn hỏi cô một câu, tôi đã làm chuyện đó từ lâu rồi.
Nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ, quá non, tôi cũng chỉ là một con thú cưng trong lòng Lâm Tân mà thôi.
Nhưng hiện giờ không giống nữa rồi, tôi có thể làm việc cho anh ấy, cuối cùng tôi cũng có năng lực đứng bên cạnh anh ấy rồi."
"Giết người cũng là việc giúp anh ta sao?"
Uông Sở Sở không trả lời câu hỏi này mà nói tiếp: "Nói đến đây thì chúng ta khá giống nhau, chúng ta đều có tuổi thơ bất hạnh và đều gặp Lâm Tân.
Anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, không ghét bỏ tôi bẩn, không ghét tôi không hiểu gì, anh ấy dạy tôi rất nhiều thứ, còn cho tôi tiền ra nước ngoài học."
Lâm Tân quả nhiên thích loại chuyện giáo dục này, bất kể Lý Hân Dĩnh hay Uông Sở Sở, hay là đám tình nhân trước đó đều là một tờ giấy trắng, mặc cho anh ta vẽ lên.
Có lẽ anh ta hưởng thụ loại cảm giác được người khác cần, được người ta ỷ lại, sùng bái này.
Tôi đã từng trải qua, không phải tôi cũng từng để anh ta tùy ý nhào nặn, chưa bao giờ để tâm quá nhiều sao?
"Cô có biết Lâm Tân thích ăn cay không, anh ấy thích ăn cay, còn ăn rất được.
Chỉ bởi vì cô mà anh ấy mới giả vờ thích ăn đồ thanh đạm.
Anh ấy ở cùng tôi, nói rằng không hề thích đồ ăn cô nấu, không có vị gì giống như cô vậy.
Tôi là người Tứ Xuyên, tôi có thể làm rất nhiều món anh ấy thích ăn, hoặc món có khẩu vị nặng.
Tôi cũng có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của anh ấy, anh ấy rất tin tưởng tôi, anh ấy nói, ngoại trừ tôi không có ai có thể khiến anh ấy yên tâm giao mọi chuyện.
Cho nên, hiện giờ cô đã không còn quan trọng nữa, cô biết không?"
Cái mà cô ta gọi là yên tâm giao mọi chuyện chính là chuyện di dời tài sản.
Cô ta cho rằng Lâm Tân dùng danh nghĩa của mình để mua tài sản ở nước ngoài là tin tưởng cô ta, coi cô ta là người quan trọng nhất trong sinh mệnh.
Đúng là vừa đáng thương vừa nực cười.
"Thật ra người cô muốn giết là tôi phải không? Cô gấp gáp muốn thay thế tôi à?"
"Cô đừng nói chuyện đáng sợ như vậy, giết người là phạm pháp, sao tôi lại phạm pháp chứ?"
"Thật ra cô có từng nghĩ đến không, nếu Lâm Tân thật sự quan tâm cô, cần cô như vậy thì tại sao không ly hôn với tôi? Cô muốn thay thế tôi nhưng chỉ cần một câu của anh ta, chỉ cần anh ta ly hôn với tôi, tôi đảm bảo lập tức ký tên rời khỏi.
Cô cảm thấy anh ta có không? Đừng nói anh ta không ly hôn với tôi, mà chỉ cần tôi để lộ trước mặt anh ta tôi biết về sự tồn tại của cô thôi, anh ta đảm bảo sẽ lập tức vứt bỏ cô không quay đầu lại, cô có tin không? Có lẽ anh ta không yêu tôi nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi tôi, anh ta là người sợ hơn bất kỳ ai khác tôi biết về sự tồn tại của các cô."
"Cô không cần đắc ý, rất nhanh thôi anh ấy sẽ không cần cô nữa.
Chỉ cần tôi đủ mạnh, đủ giỏi giang, anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ cô."
Tôi cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà lấy đôi giày mới mua ra đặt trước mặt cô ta: "Tôi biết một số người h@m muốn đồ vật của người khác, cho dù là tốt hay hỏng, chỉ cần là của người khác thì cô ta đều muốn.
Có phải đôi giày này rất đẹp không? Tặng cho cô, mới đấy, đừng dùng để đánh vào đầu người ta nữa."
Ở lối vào khu chung cư, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi, cha Thẩm Du mở cửa kính xe xuống chào hỏi tôi: "Tranh Tranh, cháu có rảnh nói mấy câu không?"
Tôi ngồi lên xe, ông ấy bảo tài xế tiếp tục lái xe, rồi nói: "Cháu còn nhớ nơi này trước kia trông thế nào không? Trước đây nó có một quán ăn vặt, cháu và Thẩm Du tan học thích nhất đến đây mua đồ ăn."
"Đương nhiên cháu nhớ, lúc ấy chúng cháu sống ở đó, đó là một tòa nhà năm tầng, có bảy tám hộ gia đình một tầng.
Cách âm rất kém, buổi tối sau giờ học và giờ làm, toàn bộ tòa nhà rất sôi động.
Vợ chồng cãi nhau, người lớn mắng trẻ con, trẻ con chơi đùa ngoài hành lang...!Cửa hàng tạp hóa của chú ở dưới lầu, cháu và Thẩm Du thường ngồi trên một hộp các tông trên băng ghế nhỏ làm bài tập.
Cho dù đã qua bao lâu, đã thay đổi như thế nào, cháu sẽ không quên những ngày tháng đó.
Bởi vì có những kỷ niệm quý giá cháu đã cùng Thẩm Du chia sẻ."
Chú Thẩm tháo kính xuống lau khóe mắt: "Lúc ấy các cháu còn nhỏ, chỉ chớp mắt đã trưởng thành, lập gia đình, nhưng Thẩm Du của chú...!không về được nữa."
Ông ấy nghẹn ngào, tiếp tục nói: "Tranh Tranh à, chú già rồi, chú không chịu nổi bất kỳ chuyện ngoài