Trên thế giới này luôn có rất nhiều người bị mắc kẹt vì tình yêu, rõ ràng họ sống an phận thủ thường, chỉ hy vọng một cuộc sống bình thường hạnh phúc, nhưng luôn có rất nhiều người chà đạp lên lý tưởng này của họ, xé nát trái tim tr@n trụi của họ.
Dư Tuấn là người đàn ông đơn thuần sạch sẽ nhất mà tôi biết, đáng tiếc anh ta không may mắn, gặp phải Lý Hân Dĩnh.
Sau khi Dư Tuấn tốt nghiệp thì vào công ty của Lâm Tân, Lý Hân Dĩnh vì để k1ch thích Lâm Tân nên cố ý thông đồng với anh ta, sau khi Dư Tuấn lún sâu thì đá văng anh ta đi.
Không chỉ bỏ rơi anh ta mà còn để Lâm Tân sa thải anh ta, một thanh niên mới vào xã hội đã bị hai người phá hủy như vậy.
Kể từ đó, Dư Tuấn bị trầm cảm, không làm việc được, sau đó anh ta đi tìm Lý Hân Dĩnh vài lần nhưng đều bị cô ta tàn nhẫn sỉ nhục.
Sáng sớm đã bị shipper gõ cửa đánh thức, tôi rời giường đi ký nhận đơn hàng chuyển phát nhanh, Lâm Tân xoay người lại còn muốn ngủ tiếp, bất mãn lẩm bẩm: "Bây giờ không phải shipper đều để ở tủ dưới lầu sao, sao lại đưa tới tận cửa thế?"
Tôi vứt đơn hàng lên giường: "Là SF Express (*) giao đến, mau mở ra xem đi, chắc là tài liệu khẩn cấp gì đó, em đi làm bữa sáng."
(*) Là dịch vụ hàng chuyển phát nhanh đến nơi nhận và người nhận hàng sẽ thanh toán phí.
Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, lặng lẽ đứng bên cửa quan sát biểu hiện của Lâm Tân.
Sau khi mở chuyển phát nhanh ra, sắc mặt anh ta nhàn nhạt sau đó nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, tôi hừ lạnh một tiếng, mang tâm trạng tốt đi vào bếp chiên trứng.
"Anh không ăn sáng nữa, em ăn đi.
Tối nay có thể anh sẽ về muộn, không cần nấu bữa tối cho anh đâu." Lâm Tân vội vàng rửa mặt xong thì ra khỏi nhà.
"Rốt cuộc cô gửi gì cho anh ta vậy? Sáng nay anh ta ra ngoài rất vội vàng." Tôi gửi tin nhắn cho Phạm Phạm.
"Tôi biết tất cả bí mật của anh."
"Cái gì?"
"Chỉ gửi cho anh ta một tờ giấy A4 in tám chữ này mà thôi."
Tôi bật cười: "Cao tay đấy!"
Tôi cười một lúc lâu, cười đến nỗi nước mắt chảy ra không thể dừng lại, cuối cùng tôi dừng lại cho đến khi mẹ tôi gọi điện thoại đến.
"Chuyện của Thẩm Du đả kích rất lớn với dì Thẩm của con, bọn họ vẫn chưa thể nguôi ngoai được.
Hơn nữa gần đây gia đình Chu Nam luôn tìm bọn họ cầu xin, rất phiền phức.
Mặc dù bây giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này, Chu Nam cũng đã bị bắt giam nhưng chú Thẩm của con vẫn muốn gặp cậu ta, muốn hỏi rõ rốt cuộc bọn họ có lỗi gì với cậu ta mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này.
Con cũng biết trạng thái tinh thần của hai người bọn họ gần đây không tốt, mẹ sợ họ lại kích động nữa, nên muốn con đi thăm Chu Nam thay bọn họ, con thấy thế nào?"
Tôi lau nước mắt, nói: "Vâng ạ, cứ sắp xếp như thế đi."
"Con không sao chứ?"
"Con rất tốt."
"Vậy thì được, con và Lâm Tân vẫn ổn chứ?"
Từ sau khi Thẩm Du qua đời, mẹ vẫn luôn lo sợ nơm nớp, sợ tôi cũng gặp phải chuyện bất hạnh như vậy, luôn bóng gió hỏi chuyện giữa tôi và Lâm Tân, trước đó bà ấy bận yêu đương nên chưa bao giờ hỏi về việc riêng tư của tôi.
Chuyện của Thẩm Du quả thật dọa bà ấy sợ hãi vô cùng.
Dư Tuấn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, đương nhiên anh ta biết tôi, nhưng trong mắt anh ta hoặc trong mắt tất cả cấp dưới của Lâm Tân, tôi chỉ là một người vợ yêu tiền ham hư vinh ích kỷ.
Thực ra cũng không sai, tôi yêu tiền và mọi thứ trông đắt tiền, kể từ khi không còn nhận được tình yêu, có gì sai khi đáp ứng nhu cầu vật chất của bản thân chứ?
"Anh đã thay đổi rất nhiều." Tôi nói.
Hai năm trước, tại cuộc họp hàng năm của công ty, anh ta là một chàng trai hăng hái, một mình đứng hát bài "Tiếu ngạo giang hồ", tôi vẫn còn ấn tượng đến tận bây giờ.
Dư Tuấn hiển nhiên cũng kinh ngạc, vì không ngờ tôi lại nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như anh ta.
"Anh rất giỏi, sau màn trình diễn đó, tôi đã để mắt đến anh.
Quản lý của anh nói rằng rất tiếc, không hiểu sao anh lại từ chức."
Dư Tuấn cúi đầu im lặng, tôi cũng không vội vàng, yên lặng uống cà phê.
"Thực ra tôi không từ chức, tôi bị tổng giám đốc Lâm sa thải."
"Lâm Tân không nói với tôi như vậy."
Dư Tuấn cười khổ: "Tôi làm hỏng một chuyện, tổng giám đốc Lâm để tôi tự mình từ chức, xem như giữ lại thể diện cho tôi.
Lúc đó, tôi rất biết ơn anh ta, tôi nghĩ rằng mình đã gặp được ông chủ tốt.
Nhưng sau đó tôi phát hiện lại không phải như vậy, thực ra tôi đã nghĩ đến việc đi tìm cô, nói ra bí mật này nhưng Lý Hân Dĩnh đe dọa tôi, trong tay tôi có nhược điểm của họ.
Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, dù sao tôi cũng là một người sắp chết rồi."
Tôi thở dài: "Anh thật sự nghĩ chết là xong việc sao? Anh mới 20 tuổi, con đường sau này còn dài, chẳng qua chỉ gặp phải hai kẻ cặn bã đã muốn tìm đến cái chết, vậy tôi đã sớm chết trăm nghìn lần rồi."
Cuối cùng Dư Tuấn ngẩng lên nhìn tôi: "Hóa ra cô..."
"Ừ, tôi đã biết từ lâu rồi.
Mặc dù họ làm rất bí mật, nhưng đừng bao giờ coi thường phụ nữ, chỉ cần họ muốn thì không có người đàn ông nào thật sự có thể giấu được bí mật, anh ta nghĩ đó là bí mật nhưng là do tôi không vạch trần nó."
"Hóa ra là vậy, bảo sao cô lại đến tìm tôi.
Cô tìm tôi là muốn làm gì?"
"Giết cô ta! Nếu anh đã muốn chết thì trước khi chết tìm một người làm đệm lưng không tốt sao? Giết Lý Hân Dĩnh một cách gọn gàng sạch sẽ, trói buộc cô ta đời đời kiếp kiếp với anh."
Dư Tuấn tiếp tục im lặng, tôi uống cà phê xong thì đứng dậy rời đi.
Hai ngày sau, mẹ tôi gọi đến nói mọi thứ đã sắp xếp xong, thứ hai tôi có thể để gặp Chu Nam.
Lâm Tân vẫn đi sớm về muộn như mọi ngày, chúng tôi đã lâu rồi không cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm.
"Em sẽ đi gặp Chu Nam." Trước khi đi ngủ tôi nói với anh ta.
Anh ta ngẩn ra một giây sau đó xoay người ôm lấy tôi: "Em đi gặp anh ta làm gì?"
"Chỉ muốn hỏi anh ta khi giết người anh ta nghĩ gì, cuối cùng Thẩm Du đã nói gì, rốt cuộc anh ta có yêu cô ấy không."
"Anh ta chỉ là kẻ bi3n thái giết người, có gì để gặp chứ.
Em đừng đi, em đã lo lắng nhiều vì chuyện của Thẩm Du rồi."
Phải là anh lo lắng mới đúng, tôi nghĩ.
Lâm Tân thấy tôi không nói gì thì nói tiếp: "Hay là anh đi cùng em nhé?"
"Lâm Tân, anh có yêu em không?"
"Em nói gì ngốc thế? Anh không yêu em thì yêu ai chứ?"
"Anh có ngoại tình không? Sẽ giống như Chu