“Không có việc gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hiện tại tình hình trên núi thế nào?”
Hiện trường hiểm ác đáng sợ, cục hiện thế kia hiển nhiên là không thích hợp cho Trương Bân biết, Chu Bình nói ẩu tả qua loa: “Bão tuyết đã che đường lên núi, hiện tại không lên được. Công việc tìm kiếm không có cách nào triển khai.”
Trương Bân “A” một tiếng, có vẻ rất là lo lắng.
Mặt khác Chu Bình không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Anh có biết Ngô Kiện Phi hay không?”
“Ngô Kiện Phi?” Trương Bân kinh ngạc nhìn Chu Bình, “Dĩ nhiên biết!”
“Anh rất quen với ông ấy?” Chu Bình hơi ngoài ý muốn. Nhìn về mặt thời gian, bất luận lúc Ngô Kiên Phi ở nhà hay là ngày tử vong được ghi trên hồ sơ đều là trước khi Hồ Tuấn Khải kết hôn, khả năng Trương Bân không biết ba vợ của đồng nghiệp tương đối lớn.
“Ông ấy là thầy của tôi.”
Nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc của Chu Bình, Trương Bân tiếp tục giải thích: “Quay lại thời gian trước không có học viện nghệ thuật, đứa trẻ muốn học vẽ tranh đều là đều tìm những người thuộc thế hệ trước xin làm học trò. Ban đầu tôi, Hồ Tuấn Khải và Trần Kiện đều là học trò của Ngô Kiện Phi.”
“Hả?” Chu Bình không ngờ còn có một mối liên hệ như vậy ở bên trong, tinh thần không khỏi tỉnh táo lại, “Theo tôi được biết, cái người tên Ngô Kiện Phi còn là ba vợ của Hồ Tuấn Khải?”
“Đúng vậy. Sau đó Hồ Tuấn Khải kết hôn với con gái của sư phụ tôi.” Trương Bân có chút mê muội gãi gãi đầu, “Sao cậu lại hỏi đến những thứ này?”
“Cái người Ngô Kiện Phi này, chính là hòa thượng Không Vong mà anh đề cập tới.”
Trương Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Bình, nhếch môi, một bộ dáng khó có thể tin được. Thật lâu, anh ta mới phải ứng lại, thì thào nói: “Thì ra là ông ấy, khó trách, khó trách. Tài nghệ vẽ tranh thâm sâu như vậy, trừ ông ấy ra còn có ai….”
“Anh không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao?”
“Dĩ nhên kỳ quái, không ngờ ông ấy đang làm hòa thượng ở trên núi Nam Minh, hơn nữa lại trùng hợp như thế, lại bị chúng tôi nhìn thấy tác phẩm của ông ta. Còn có ‘Bức tranh tức giận’ mà ông vẽ kia…”
“Không phải tôi ám chỉ cái này.” Chu Bình lắc đầu, “Ý của tôi là, anh không cảm thấy cái này căn bản không có khả năng sao? Chẳng lẽ anh không biết hơn hai mươi năm trước ông ấy đã bị ghi là tử vong?”
“À, cái này tôi có thể hiểu. Nhưng đó không phải là thật sự tử vong, nên nói là mất tích.”
“Mất tích?”
“Đúng. Hơn mười năm qua không người nào biết tung tích về Ngô Kiện Phi cả. Theo quy định của pháp luật, cứ mất tích như vậy trên hai năm, thì lập tức có thể ghi chép là tử vong trên hộ khẩu rồi.”
Hóa ra là như vậy! Dựa vào cái này xem ra, Ngô