Ngu Ninh Sơ đi theo người môi giới xem qua cửa hàng được một ngày đã nắm rõ được cách thức hoạt động của nó nên sau đó nàng giao hết cho Lý quản sự.
Chờ Lý quản sự lựa chọn từ trong mười cửa hàng đó ra mấy chỗ thích hợp nhất rồi nàng sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Về phần nhà ở, Ngu Ninh Sơ quyết định mua luôn hai căn nhà ba mặt tiền để cho thuê, còn nhà để ở thì tạm thời nàng không định mua thêm.
Tương lai, nàng cũng không biết sẽ gả cho người như thế nào.
Vạn nhất nhà nàng mua sau này không dùng được thì làm sao? Hoặc lỡ như nhà hàng xóm xảy ra chuyện thì ngôi nhà đó liệu còn thích hợp để ở nữa hay không?
Điều này cho thấy thảm án nhà Mạnh Ngự Sử cũng ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của Ngu Ninh Sơ.
Nàng cảm thấy dưới chân thiên tử thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bây giờ trong tay nàng có ngân phiếu phòng thân, ruộng đất, nhà ở, cửa hàng cho thuê và bạc gửi ở tiền trang.
Có những thứ này, trong lòng nàng cũng thấy yên tâm.
Sáng hôm đó, Thái phu nhân đột nhiên phái nha hoàn tới gọi nàng cùng Thẩm Minh Lam đến Vinh An Đường đánh bài.
Thời tiết lạnh, hai tỷ muội mặc áo choàng dày, tay cầm lò sưởi nhỏ cùng nhau đi.
Đến Vinh An Đường, hai người nhìn thấy Thẩm Minh Y, Tống Tương đều ở đây.
Thẩm Minh Y còn đang cởi áo choàng, hiển nhiên nàng cũng vừa mới tới.
Thái phu nhân mặt mày tươi cười từ ái nói: “A Vu cũng đến đấy à.
Vậy bốn tỷ muội các cháu đánh bài với nhau đi, ta ở bên cạnh nhìn là được.”
Ngu Ninh Sơ rũ mi mắt xuống.
Thẩm Minh Lam nhíu mày nhìn về phía tiểu nha hoàn vừa mới đi Tây viện truyền lời.
Tiểu nha hoàn nói rằng Thái phu nhân mời hai người nàng và biểu muội cùng đến nhưng sao nghe lời này của Thái phu nhân giống như biểu muội không nên đến đây cùng nàng?
Tiểu nha hoàn cúi đầu, giống như làm sai chuyện mà không dám ngẩng đầu lên.
Ngu Ninh Sơ lặng lẽ kéo tay áo biểu tỷ, cười nói với Thái phu nhân: “Ngoại tổ mẫu.
Kỹ thuật đánh bài của cháu không giỏi nên chỉ đến đây để góp vui thôi ạ.
Vẫn là ngài lên đánh với các biểu tỷ thì hơn ạ.”
Thẩm Minh Y rất cao hứng khi nghe Ngu Ninh Sơ nói như vậy.
Nàng liền bước lên lôi kéo Thái phu nhân nói: “Hôm nay, Tổ mẫu gọi chúng cháu tới đây đánh bài, sao người có thể không chơi được chứ.
Cháu còn mong có thể thắng một ít tiền từ chỗ người đấy ạ.”
Tuy rằng Tống Tương cũng đồng tình với Ngu Ninh Sơ nhưng nàng là người họ ngoại nên không tiện nói gì lúc này.
Cứ như vậy, Thái phu nhân cùng với ba tiểu cô nương chơi đánh bài.
Ngu Ninh Sơ ngồi ở bên cạnh Thẩm Minh Lam xem mọi người chơi.
Sau khi chơi được một vòng, Thái phu nhân nhìn Ngu Ninh Sơ hỏi: “Ta nghe hạ nhân nói mấy ngày trước ngươi thường xuyên mang theo Lý quản sự ra ngoài, đây là ngươi muốn làm việc gì?”
Trên đường đến đây, Ngu Ninh Sơ cũng đã đoán được vài phần nên thản nhiên nói: “Năm đó, mẫu thân để lại cho cháu một ít đồ hồi môn bao gồm ba căn nhà, một ít ruộng đồng ở kinh thành.
Hôm trước, cháu bảo Lý quản sự dẫn cháu đi xem cho biết thôi ạ.”
Thái phu nhân ừ một tiếng.
Mắt bà rũ xuống nhìn bài trên tay, không chút để ý nói: “Mẫu thân ngươi cũng là cô nương từ Hầu phủ chúng ta gả ra ngoài.
Tuy rằng, nàng là thứ xuất nhưng ta và ngoại tổ phụ của ngươi cũng không bạc đãi nàng mà còn cấp cho nàng rất nhiều đồ cưới.
Chẳng qua, mẫu thân ngươi lại là người chỉ biết tiêu tiền như nước.
Sau khi gả tới vùng đất giàu có như Dương Châu, nàng lại tiếp tục ăn chơi hưởng lạc.
Ngoại trừ sản nghiệp ở kinh thành nàng không đụng tới được thì những đồ cưới khác nàng để lại cho ngươi được bao nhiêu?”
Thẩm Minh Y, Thẩm Minh Lam, Tống Tương đều yên lặng đánh bài.
Thần sắc mỗi người mỗi khác.
Ngu Ninh Sơ biết những lời này của Thái phu nhân là một cái bẫy.
Nếu nàng nói mẫu thân không để lại gì cho nàng thì trước mặt ba vị biểu tỷ và nha hoàn, chính nàng thừa nhận mẫu thân nàng tiêu xài hoang phí.
Còn nếu thừa nhận mẫu thân để lại cho nàng hơn một vạn lượng thì ai biết Thái phu nhân có thể dùng biện pháp gì đó lấy nó đi hay không.
Cho nên nàng cũng chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ: “Cụ thể là bao nhiêu thì cháu cũng không biết.
Lúc ở Dương Châu, phụ thân đều thay mặt cháu để xử lý của hồi môn của mẫu thân.
Cho đến khi cữu mẫu dẫn cháu vào kinh thì phụ thân liền ủy thác cho cữu phụ, cữu mẫu quản lý thay cho cháu ạ.”
Ánh mắt Ngu Ninh Sơ trong suốt nói, phảng phất nàng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ không rành thế sự.
Thẩm Minh Lam nở nụ cười, nàng thấy biểu muội thật thông minh.
Biểu muội đã nói như vậy thì Thái phu nhân không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi mẫu thân nàng.
Việc cữu phụ, cữu mẫu ruột thịt thay chất nữ quản lý của hồi môn thì hợp lý hơn so với ngoại tổ mẫu không cùng huyết thống như bà.
Lần đầu tiên Thái phu nhân bị Ngu Ninh Sơ nói không biết phải làm sao, ngoài mặt bà đang cười nhưng trong lòng đang vô cùng tức giận, chỉ có thể cười nói: “Số ngươi quả thật quá tốt nên mới gặp được một người thiện tâm như cữu mẫu ngươi.
Nếu không với tính cách kia của mẫu thân ngươi… “
Ngu Ninh Sơ cười cười, nàng nói tiếp lời của Thái phu nhân: “Dạ, cháu vẫn luôn ghi nhớ điều đó ạ.
Trước đây, cháu cũng thường nghe mẫu thân kể chuyện trước khi người xuất giá.
Bà thường nói rằng Ngoại tổ mẫu rất thương yêu bà, đối xử với bà như nữ nhi của mình mới dẫn đến tính tình của bà có chút kiêu căng.
Sau này, khi cháu đến kinh thành mới biết mẫu thân nói không hề sai, Ngoại tổ mẫu đúng thật là người vô cùng từ ái.”
Tay cầm bài của Thái phu nhân bỗng nhiên siết chặt, khóe miệng mang theo nụ cười nhưng ánh mắt nhìn Ngu Ninh Sơ lại xen lẫn sự sự kinh ngạc cùng sắc bén.
Thần sắc Ngu Ninh Sơ nhìn như điềm tĩnh, kỳ thật bàn tay đang giấu trong tay áo nàng đang phát run.
Nàng không muốn cứng đối cứng với Thái phu nhân nhưng nàng không chịu đựng được việc Thái phu nhân liên tục nói xấu mẫu thân nàng.
Nếu như các cô nương đích xuất khác của Hầu phủ đều tuân thủ lễ giáo, chỉ có mẫu thân nàng là không thì khác.
Vậy thì Thái phu nhân có phê phán mẫu thân nàng như thế nào nàng cũng chấp nhận nhưng Thẩm Minh Y đang ngồi đối diện nàng, là chất nữ được Thái phu nhân sủng ái nhất lại cũng dám đi tìm nam nhân để bày tỏ tình cảm.
Vậy Thái phu nhân có tư cách gì mà nói mẫu thân nàng như thế chứ?
Thẩm Minh Y