Khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu, các phủ đệ bắt đầu đi thăm hỏi lẫn nhau nhiều hơn.
Tam phòng ở Bình Tây Hầu phủ đều có thân thích riêng của mỗi phòng, có đôi khi mọi người cùng nhau đi thăm người thân, có khi lại tách ra đi riêng.
Ngu Ninh Sơ chỉ đi theo cữu phụ cữu mẫu ra ngoài hai lần, thời gian còn lại nàng đều ở lại trong phòng.
Hai mươi lăm tháng Chạp, cả nhà Tam phòng đều có việc ra ngoài nên chỉ có Ngu Ninh Sơ ở nhà.
Ngu Ninh Sơ tiễn người một nhà cữu cữu đi rồi chính mình trở về Bích Ngô Đường.
Hôm nay trời nắng đẹp, Ngu Ninh Sơ cùng Hạnh Hoa và Vi Vũ chơi đá cầu.
Thể lực nàng càng ngày càng tốt, hiện giờ đã có thể một hơi đá hơn một trăm cái.
“Một trăm chín mươi mốt, một trăm chín mươi hai…”
Mắt thấy Ngu Ninh Sơ sắp lập kỷ lục mới, Hạnh Hoa vừa vỗ tay vừa hưng phấn đếm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Ninh Sơ đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu lên xuống trên không trung.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt nàng xuất hiện một bóng người đi đến.
Ngu Ninh Sơ bị phân tâm nên quả cầu bay đi xa, nàng chạy theo cũng không đuổi kịp.
Hạnh Hoa chạy đi nhặt quả cầu với vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Thiếu chút nữa là cô nương đã đá được hai trăm cái rồi.
Đáng tiếc quá.”
Ngu Ninh Sơ nhìn về phía San Hô.
San Hô là nha hoàn thân cận của biểu tỷ Tống Tương.
San Hô cười hướng Ngu Ninh Sơ bồi tội nói: “Đều là lỗi của nô tỳ tới không đúng lúc làm cô nương phân tâm.”
Ngu Ninh Sơ không để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, hỏi nàng: “Tương biểu tỷ bảo ngươi đến đây có việc gì không?”
San Hô nói: “Dạ.
Cô nương nhà nô tỳ hôm qua đến tháng nên hai ngày nay không tiện ra ngoài.
Một mình nàng ấy ở trong phòng buồn chán nên bảo nô tỳ chuẩn bị một ít trà bánh rồi sang mời cô nương qua nói chuyện cho vui ạ.”
Tống Tương đã có lời mời nhưng Ngu Ninh Sơ lại lo lắng sẽ gặp mặt Tống Trì mà nàng lại chưa tìm được lý do cự tuyệt.
Nàng vào phòng chải lại tóc rồi mới mang theo Vi Vũ đi ra ngoài.
Từ Tây viện đến Đông viện, đoàn người đi ước chừng một khắc đồng hồ, may mắn thân thể Ngu Ninh Sơ đã khỏe hơn nên đi đường cũng không thấy mệt mỏi.
Nghe nói Tống Trì đã đi hoa viên nên Ngu Ninh Sơ trực tiếp đến hậu viện.
Tống Tương đang tựa vào giường lò ấm áp ở gian thứ hai, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ lưu ly chiếu sáng cả một góc phòng, ngăn cách cái lạnh bên ngoài.
Ngu Ninh Sơ thấy sắc mặt Tống Tương không tốt lắm liền cởi giày thêu ngồi xuống bên cạnh nàng, quan tâm hỏi: “Biểu tỷ đau bụng hả?”
Tống Tương thở dài nói: “Tỷ không sao.
Chỉ là hai ngày đầu thân thể có hơi khó chịu, cả người không có chút khí lực mà bên ngoài lại lạnh nên tỷ chẳng muốn ra ngoài chút nào cả.
A Vu, muội mau cho chân vào chăn cho ấm đi.”
Tình cảm của hai người rất tốt nên Ngu Ninh Sơ không có khách khí mà ngồi sát vào bệ cửa sổ rồi chen hai chân vào chăn của Tống Tương.
Tống Tương nghịch ngợm đá chân nàng.
“Hay là chúng ta gọi Vi Vũ và San Hô vào đánh bài đi.”
Bên ngoài lạnh, chơi bài trong phòng ấm áp cũng là hoạt động vui vẻ trong mùa đông.
Ngu Ninh Sơ làm bộ phiền não nói: “Hôm nay muội đến lại không biết biểu tỷ muốn chơi bài nên muội không mang theo bạc đâu.”
“Tỷ không tin.” Tống Tương cười nói rồi chồm đến dành lấy hà bao của Ngu Ninh Sơ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái liền lấy được một ít bạc vụn cùng hạt dưa ở bên trong ra ngoài.
Bọn nha hoàn đem bàn thấp đặt lên giường.
Tống Tương thân thể suy yếu ngồi ở vị trí ấm áp nhất ở phía nam, Ngu Ninh Sơ thì ngồi ở phía tây, vừa chơi bài vừa phơi nắng.
Sau khi chơi được hai vòng thì rèm cửa bên ngoài được nhấc lên rồi Tống Trì đi vào.
Hôm nay, hắn lại đổi thành cẩm bào màu nhạt thường mặc, ôn nhuận như ngọc.
Hắn vừa bước vào Vi Vũ liền nhảy xuống giường, cung kính hành lễ với hắn.
San Hô là nha hoàn của Tống Tương, thường xuyên gặp mặt Tống Trì nên cũng không sợ hắn lắm.
Tống Trì thấy San Hô lại muốn đứng dậy hành lễ liền khoát tay ngăn cản: “Thôi, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi.”
Tống Tương cười nói: “Ca ca mau vào đánh thay Vi Vũ đi.
Vừa rồi muội thấy Vi Vũ cứ để cho A Vu ăn bài liên tục, muội nghi ngờ họ đang chơi xấu đấy.”
Ngu Ninh Sơ biết rõ nàng đang nói giỡn nhưng vẫn là nhịn không được đỏ mặt.
Vi Vũ cũng nghe nói qua chuyện Tống Trì bắn chết tử sĩ nhà họ Mạnh nên có chút sợ hắn.
Vừa nghe Tống Tương nói liền dọn chỗ cho hắn ngay: “Quận vương ngồi đây đi ạ.
Nô tỳ ra bên ngoài giúp Phỉ Thúy tỷ phơi chăn.”
Tống Trì: “Được thôi.”
Nói rồi, hắn tự nhiên cởi giày rồi bước lên ngồi vị trí bên phải Ngu Ninh Sơ.
Ngu Ninh Sơ duy trì vẻ mặt tươi cười nhưng trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.
Nếu để cho đám người Thái phu nhân, Hàn thị, Tống thị, Thẩm Minh Y biết nàng cùng Tống Trì chơi đánh bài thì không biết các nàng sẽ nghĩ như thế nào nữa.
Thế nhưng, Tống Trì vừa tới mới tới mà nàng tìm cớ tránh đi chỉ sợ sẽ làm Tống Tương nghi ngờ.
Trước tiên nàng phải ứng phó Tống Trì trước đã rồi sau đó sẽ nhờ Tống Tương biểu tỷ quản giáo kỹ hạ nhân không được nói ra ngoài.
Vậy sẽ không ai biết được chuyện xảy ra ở Mặc Hương Đường nữa.
Tâm tình không yên nên Ngu Ninh Sơ đánh bài cũng không để ý lắm.
Nàng vừa đưa tay bốc một quan bài kéo về thì cảm nhận được lực cản.
Lúc này nàng mới nhìn xuống thì thấy nửa lá bài màu xanh ngọc bích đang nằm trong tay của Tống Trì.
Nàng như bị bỏng vội vàng buông tay.
Sắc mặt Tống Trì mang theo ý cười liếc nàng một cái rồi lấy quân bài đi nhanh đến mức Tống Tương và San Hô cũng không phát hiện động tác nhỏ của hai người.
Ngu Ninh Sơ không dám phân tâm nữa.
Sau khi bắt đầu đánh bài, Ngu Ninh Sơ rất nhanh phát hiện Tống Trì là một cao thủ chơi bài.
Chỉ cần nàng đánh ra cái gì thì Tống Trì chắc chắn sẽ đánh ra bài tương tự, đảm bảo nàng không ăn được quân nào.
Sau ba vòng, chỉ có Ngu Ninh Sơ, Tống Tương và San Hô là ăn bài lẫn nhau, còn không ai ăn được bài của Tống Trì.
Thật vất vả nàng mới ăn được một lần thì Tống Trì liền hồ.
Mặc dù không quan tâm bạc nhưng gặp phải cao thủ như vậy nên tâm tình của Ngu Ninh Sơ vô cùng xấu.
Tống Tương cũng nhìn không nổi nữa liền lên tiếng: “Ca ca không được khi dễ A Vu nữa.
Người ta đang chơi đùa vui vẻ mà, làm gì có ai chơi mà bắt nạt người ta như ca đâu.”
Tống Trì cười: “Vậy muội muốn thế nào? Hay là muội và A Vu đổi vị trí cho nhau đi.”
Tống Tương liền đồng ý đứng dậy đổi ngay.
Ngu Ninh Sơ đi qua bên giường phía nam ngồi xuống, nàng còn chưa kịp cao hứng vì không cần đánh dưới tay Tống Trì nữa thì lại phát hiện vị trí nàng đang ngồi thường xuyên phải đối mặt với Tống Trì.
Nàng dần dần không dám nhìn thẳng về phía hắn nữa.
Tiểu cô nương ngồi đó rũ mắt nhìn xuống.
Khi nàng nghiêng đầu sang hai bên, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng nửa khuôn mặt của nàng làm Tống Trì cũng có thể nhìn rõ cả lớp lông tơ vàng trên làn da của nàng.
Thời gian dần trôi qua.
Sau khi lại chấm dứt một ván, Ngu Ninh Sơ nhìn ra bên ngoài rồi nói với Tống Tương: “Thời gian không sớm, muội cũng nên trở về rồi.”
Tống Tương nói: “Cả nhà Tam phòng đều không có ở đây, muội có trở về cũng chỉ có thể ăn cơm một mình.
Hôm nay, muội ở bên này dùng cơm với tỷ đi.”
Nàng nói xong cũng không cho Ngu Ninh Sơ cự tuyệt liền gọi Vi Vũ vào phân phó nàng quay về Bích Ngô Đường báo cho phòng bếp không cần chuẩn bị cơm trưa cho Ngu Ninh Sơ.
Thấy nàng nhiều lần kiên trì, thậm chí giữ không cho nàng xuống giường, Ngu Ninh Sơ chỉ có thể nghe theo.
Quay đầu nàng phân phó Vi Vũ: “Em về Bích Ngô Đường ăn cơm đi, ăn xong lại tới đây đón ta là được.”
Vi Vũ lĩnh mệnh rời đi trước.
Ván bài cũng tan rã.
Tống Tương muốn đi tịnh phòng, San Hô theo ra ngoài lấy nước rửa tay cho chủ tử.
Trong khoảng thời gian nhất thời chỉ còn lại Ngu Ninh Sơ và Tống Trì.
Tống Trì bỗng nhiên tới gần Ngu Ninh Sơ, thấp giọng nói: “Sao ta thấy sắc mặt biểu muội có chút tái, có phải thân thể không thoải mái không?”
Tống Trì vừa nói vừa xích lại gần làm cho toàn thân Ngu Ninh Sơ càng căng thẳng hơn.
“Có sao? Muội thấy vẫn khỏe mà.” Trước