Anh cá là dì Vân này có mối quan hệ nào đó với bố mình, nếu không thì tại sao lại đi tới mấy dặm núi để đưa bánh hoa quế cho ông ấy, hơn nữa, nhìn vẻ mặt của bố anh, còn có sự ngượng ngùng khi vừa yêu đương, vậy còn cần phải hỏi sao?
Tuy nhiên, dì Vân số khổ, chồng mất khi bà ấy còn rất trẻ, mấy năm nay bà ấy vẫn không tái giá, ở nhà chăm sóc mẹ chồng, hơn nữa mẹ chồng của bà ấy lại có tiếng là người phụ nữ độc ác, mấy năm nay bà ấy cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ.
Hơn nữa Trần Vũ còn nghe nói, bà ấy cũng thường xuyên đến chăm sóc bố anh khi tay ông ấy bị thương, nếu hai người họ thực sự thích nhau, thì cứ dứt khoát ở bên nhau.
"Không được, Tiểu Vũ, dì còn có việc phải làm." dì Vân cười khổ, xoay người rời đi.
"Bố...mau giữ lại." Trần Vũ đẩy nhẹ Trần Văn Trọng. "Hả?" Trần Văn Trọng sửng sốt: "Tiểu Vũ, con..."
"Bố mau lên đi, dì Vân là người tốt, bố dự định sống một mình cả đời sao?" Trần Vũ nói.
"Con, con không phản đối?" Trần Văn Trọng do dự nói.
"Phản đối cái gì chứ, bố mau đi đi." Trần Vũ đẩy ông ấy ra ngoài.
Lúc này Trần Văn Trọng mới vội vàng chạy ra ngoài, luống cuống đuổi theo ra ngoài, hét lên: "Vân..."
"Có chuyện gì vậy?" Dì Vân quay lại.
“Về nhà ngồi đi, lát nữa đi ăn một bữa cơm.” Trần Văn Trọng do dự nói.
"Được." Nụ cười trên khuôn mặt dì Vân dần dân mở. rộng.
"Dì Vân, mau ngồi xuống đi, cảm ơn dì đã chăm sóc. cho bố con những ngày ông ấy bị thương ở tay." Trần Vũ mỉm cười nói.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo quá." Dì Vân cười nói.
"Bố, lát nữa chúng ta đi ăn một bữa cơm đi." Trần Vũ cười nói, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để thúc đẩy bọn họ, mấy năm nay bố anh cũng không