"Ra ngoài?" Trần Vũ liếc nhìn Chu Bằng, nói: "Chỉ sợ cậu không đủ tư cách."
"Anh có biết tôi là ai không?" Chu Bằng cười.
"Không biết, nhưng đối với người kiêu ngạo như cậu, tôi thật sự rất muốn tát cho cậu mấy bạt tai." Trần Vũ cười nói.
"Ha ha, đánh tôi? Anh lại đây, chỗ này nè, đánh mạnh vào." Chu Bằng tiến lên một bước, một tay chỉ vào mặt mình: "Để tôi xem anh có dám hay không."
"Được, đây là do cậu tự nói đó." Trân Vũ mỉm cười, anh đột nhiên vươn tay ra, tát một cái thật mạnh vào. khuôn mặt đáng ghét của tên này.
Bốp... Chu Bằng bị Trần Vũ tát một bạt tai văng ra xa mấy mét, cậu ra phụt một cái phun ra một ngụm máu.
"Anh, anh dám ra tay?" Chu Bằng khó khăn đứng lên từ dưới đất, không thể tin nhìn Trần Vũ.
"Đây là do cậu chủ động yêu cầu mà, tôi không thể không thỏa mãn cậu." Trần Vũ nhếch miệng cười, sau đó lại tát vào mặt cậu ta một cái.
Bốp... lần này cậu ta bị tát bay thẳng ra cửa, Chu Bằng đứng dậy từ trên mặt đất, hai bên mặt sưng vù như: đầu heo, rít lên: "Ông đây muốn giế t chết anh."
Bốp...một chân đá vào ngực Chu Bằng, phịch một tiếng, Chu Bằng bị Trần Vũ đá bay ra ngoài, cậu ta năm trên mặt đất hồi lâu không thể đứng dậy.
"Trở về nói với ông nội của cậu, về sau không cần có ý đồ với Hạnh Lâm Cư nữa, hiểu không?" Trần Vũ cười nói.
"Anh có gan...thì nói ra tên của mình đi." Chu Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Vũ.
"Trần Vũ, nhớ kỹ." Trần Vũ khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trong.
Rầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại từ bên trong, Chu Bãng khó nhọc đứng dậy, oán hận liếc nhìn cửa một cái rồi rời đi.
"Ông Triệu, ông hiểu biết bao nhiêu về Chu Hồng Nho của Dược Đường Danh Thuận?" Sau khi trở về, Trần Vũ vừa châm cứu vừa hỏi.
"Dược