"Các người thuộc cục y tế?" Ông Triệu đứng lên, chỉ vào giấy chứng nhận treo trên tường mà nói: "Tất cả các giấy chứng nhận đều có đủ, tùy tiện tra đi."
"Giấy phép hành y của ông đâu?" Tên béo chậm rãi nhìn xung quanh.
"Ở đây, ngoài ra tôi là quản sự của hiệp hội Trung y, giấy phép này không thành vấn đề chứ." Ông Triệu lấy giấy chứng nhận ra.
"Còn cậu, cậu còn trẻ như vậy cũng là bác sĩ trung y sao?" Tên béo chỉ vào Trần Vũ.
"Không sai, hôm qua mới lấy chứng nhận." Trần Vũ lấy giấy chứng nhận Trung y do ông Triệu mới cho anh ra và nói.
"Giả đúng không, cậu là hành y phi pháp, bây giờ sở y tế chúng tôi đang tra loại người như các người, người đâu tới đây dẫn đi." Tên béo vung tay lên, phía sau ông ta có mấy người mặc đồng phục tiến lên muốn bắt người.
"Dù tôi hành y phi pháp thì người bắt tôi cũng phải là đồn công an, ông có quyền gì mà chấp pháp?” Trần Vũ liếc tên béo một cái và nói: "Mặt khác ông có chức vị gì, làm cái gì?"
"Trần Vũ, đây là nhân viên tuần tra của sở y tế chuyên đi bắt loại người phi pháp hành y như các người, khi mọi người chạy chữa nhất định phải cảnh giác cao. độ." Chu Bằng kêu lên: "Tuyệt đối không được để thứ bác sĩ giả mạo như anh ta lừa gạt."
"Chúng tôi có bị lừa thì cũng không đến dược đường của các người để bị hố." Có người khinh thường nói.
"Đúng vậy, còn đắt hơn bệnh viện, mà hiệu quả thuốc men còn không tốt."
"Bác sĩ Tiểu Trần người ta có thể khởi tử hồi sinh, muốn chứng nhận cái quái gì."
Những người ở hiện trường nhao nhao tỏ ý bất mãn, Chu Bằng lúng túng ngậm miệng lại, thuốc của dược đường Danh Thuận có tiếng là mắc.
"Tất cả im miệng cho tôi, chúng tôi đang giải quyết việc chung, bắt người trước rồi đóng cửa phòng khám lại,