"Cha tôi qua đời do sự cố, mấy năm trước ông nội cũng đi, trong nhà trừ người cô nhi là chú Hoàng do ông nội của tôi cứu được lúc còn trẻ ra thì không còn ai khác." Nghiêm Nhu Cẩn nói: "Nhưng ông nội của tôi có ân với Lý Huyền Linh nên ông ấy nhận tôi làm con gái nuôi, cũng rất che chở cho nhà họ Nghiêm."
"Hóa ra là vậy, năm năm trước Khuynh Nhan được đưa ra thị trường, kinh doanh chủ yếu là sản phẩm làm đẹp, những năm qua cũng chiếm giữ khá nhiều thị phần." Trần Vũ gật đầu.
"Đáng tiếc Khuynh Nhan chỉ có hào quang mặt ngoài thôi." Nghiêm Nhu Cẩn lắc đầu.
"Tôi nhìn ra được có nguyên do bên trong." Trần Vũ gật đầu nói: "Là Trương Hải sao?”
"Đúng, ba năm trước đây có người đến đoạt Ly Trần nên tôi đã mang Ly Trần đi đến nơi khác, Khuynh Nhan do anh ta quản lý, hiện tại trên cơ bản quyền lực của tôi đã bị đục khoét trống rỗng, anh cũng nhìn thấy ba vị kỹ sư đã từ chức, tiếp tục như vậy thì Khuynh Nhan sẽ bị đục rỗng."
"Cho nên Khuynh Nhan Dưỡng Sinh nhất định phải do cô khống chế?" Trần Vũ gật đầu.
"Đúng, hôm nay tôi muốn làm một bảng kế hoạch, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai bắt đầu đăng kí Khuynh Nhan Dưỡng Sinh, phải mau chóng thành lập." Nghiêm Nhu Cẩn n nh ra công thức nên chiếm một nửa cổ phần, công ty đăng kí bằng tên anh."
"Như vậy không tốt lắm, tôi chỉ viết mấy bài thuốc mà thôi." Trần Vũ cười khổ.
"Không, sản phẩm rất quan trọng, hơn nữa tôi nghiên cứu qua đơn thuốc của anh rồi, hiệu quả rất tốt, chỉ cần nắm chắc chất lượng sản phẩm và làm tốt maketing thì sau này sẽ bán rất chạy." Nghiêm Nhu Cẩn mỉm cười.
"Vậy thì tốt, mấy người tới từ Thiên Vân được không?" Trần Vũ hỏi.
"Rất tốt, có thể bằng tới mấy người khác." Nghiêm Nhu Cẩn cười nói.
"Nhu Cẩn, cô có ở nhà không?" Đúng vào lúc này chuông cửa vang lên, trên màn hình theo dõi hiện ra hỉnh ảnh của Trương Hải.
"Trương Hải?" Nghiêm Nhu Cẩn hơi sững sờ, ấn nút bấm để cánh cổng tự động mở ra.
"Nhu Cẩn, cô..." Trương Hải vội vàng đi tới, hắn ta vừa há miệng đã phát hiện Trần Vũ trong phòng nên sắc mặt lập tức trầm xuống: "Vì sao anh ta ở đây?”
"Vì sao tôi không thể ở đây?" Trần Vũ hỏi lại.
Cơ bắp trên mặt Trương Hải co rút, sau đó tức giận quay đầu: "Nhu Cẩn."
"Tôi bảo gọi tôi là Nghiêm tổng." Nghiêm Nhu Cẩn nói: "Có việc gì thì nói đi."
"Được, Nghiêm tổng." Trương Hải cố nén lửa giận trong lòng mà vung một phần tư liệu ra và nói: "Khuynh Nhan Dưỡng Sinh là công ty mới sao? Vì sao tôi không biết?"
"Phần văn kiện này nằm trên Server cá nhân của tôi, vì sao anh lại có?" Nghiêm Nhu Cẩn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Hải: "Tại sao anh lại động vào đồ cá nhân của tôi?"
"Tôi chỉ quan tâm cô thôi, cô phải cho tôi một lời giải thích." Trương Hải nói.
"Không có gì để giải thích, Khuynh Nhan Dưỡng Sinh là tôi và Trần tổng cùng hợp tác thành lập." Nghiêm Nhu Cẩn đứng lên và nói: "Nếu anh dám can thiệp chuyện của tôi nữa thì tôi không khách sáo nữa."
Trương Hải nhìn chằm chặp Nghiêm Nhu Gẩn, thật lâu sau hắn ta mới hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Nhu Cẩn, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, cha mẹ cô như cha mẹ ruột của tôi, nhưng vì sao hiện tại quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa lạ vậy?”
"Bây giờ chúng ta đang nói công việc, không có chuyện gì thì anh về đi." Nghiêm Nhu Cẩn nhíu mày.
"Khi họ còn sống đã có ý cho bảo tôi cưới cô." Trương Hải lập tức phun ra uất nghẹn trong lòng: "Những năm qua tôi luôn cố gắng, nổ lực làm tốt công ty, nổ lực để cô thích tôi, nhưng vì sao nhiều năm như vậy mà tình cảm của chúng ta còn không bằng thứ rác