Xe cứu hoả tới rồi, phần lớn đám cháy đã bị dập tắt, một vài người lính cứu hoả đang cầm vòi nước phun vào những chỗ có ngọn lửa chưa được dập hết.
Hàng xóm xung quanh cũng bưng bê hết thùng lớn thùng nhỏ ra ngoài, ông Triệu chán nản ngồi bục một
bên, mắt đỏ quạnh, không cầm được nước mắt.
"Ông Triệu, An Nhiên đâu?" Trần Vũ vội chạy lại hỏi.
"Tiểu Trần, An Nhiên bị bỏng, bỏng diện tích lớn." Thấy Trần Vũ, ông Triệu cuối cùng không nhịn nổi nữa, khóc rống lên, ông già hơn sáu mươi tuổi bật khóc như một đứa trẻ.
"Đều tại tôi. Nếu tôi không ra ngoài một lúc thì đã không xảy ra chuyện, chỉ có mình nó trong tiệm. Sau này phải làm sao bây giờ, mái tóc đẹp của nó không còn nữa, mặt mũi và cơ thể bị bỏng nghiêm trọng. Tại sao người bị thiêu không phải là tôi?"
"Ông Triệu đừng lo quá, tôi đến bệnh viện xem nhay đây, tôi sẽ trả lại cô cháu gái xinh đẹp cho ông." Trần Vũ nắm lấy tay ông Triệu, trầm giọng hỏi: "Điều tra ra nguyên nhân gây cháy chưa?”
"Vẫn đang điều tra, tạm thời kết luận do thời tiết hanh khô, đường dây điện lão hoá, ngôi nhà lại được dựng bằng gõ, vậy nên không cứu được." Ông Triệu không ngừng khóc lớn.
"Ông Triệu đừng đau buồn nữa. Y thuật của Tiểu Trần rất cao siêu, nhất định có thể chữa lành cho An Nhiên, ông sang nhà tôi nghỉ ngơi đi." Một người hàng xóm cảm thán.
"Đúng, xin ông Triệu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại người cháu gái xinh đẹp cho ông." Trần Vũ an ủi, "Ông đi nghỉ ngơi trước đi, tôi tới bệnh viện."
Bệnh viện Quang Minh, phòng bệnh nhân nặng.
Triệu An Nhiên bị bỏng nặng trên diện tích lớn, mái tóc dài xinh đẹp bị cháy sạch, toàn thân loét lở. Khi Trần Vũ nhìn thấy cô, cô vẫn đang hôn mê.
Lòng Trần Vũ thoáng run rẩy, anh tiến lên trước, vạch băng gạc quấn quanh Triệu An Nhiên. Nhìn thấy vết thương be bét trên người cô, Trần Vũ giật mình.
"Anh làm gì thế? Dừng tay.' Một bác sĩ chạy tới: "Thương tích của cô ấy rất nghiêm trọng, bị nhiễm trùng rồi, bây giờ cần phẫu thuật lần hai. Anh tháo băng gạc là để cô ấy chết hay sao?"
"Ra ngoài đi." Trần Vũ ngẩng phát đầu lên, lạnh lùng đưa mắt nhìn vị bác sĩ nọ.
Ánh mắt lạnh như băng đó làm bác sĩ kia đờ mặt ra, bàn tay cầm giấy tờ hơi run lên, toàn thân lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.
"Bác sĩ Chu cứ ra đi, vị này là bác sĩ Trần, là thầy thuốc Trung y nổi tiếng ở Hạnh Lâm Cư." Một lãnh đạo vội vàng chạy đến giải thích sơ lược.
Trần Vũ tiếp tục tháo băng gạc. Bác sĩ kia lúc này mới thở hắt một hơi, ra ngoài trong sự thấp thỏm.
Trần Vũ tháo băng vải trên người Triệu An Nhiên, lấy ngân châm ra, hai tay như có điện, chỉ trong chớp mắt đã cắm được mấy chục cây kim lên người cô một cách bình yên vô sự.
Châm cứu xong, độ khí nguyên thần, Triệu An Nhiên từ từ mở mắt.
Các bác sĩ đứng ngoài cửa thuỷ tinh ngẩn người, cùng mở to mắt, nín thở theo dõi động tĩnh trong phòng. Bọn họ biét Triệu An Nhiên bị thương rất nặng, lúc này không thể tỉnh lại được, thế mà Trần Vũ chỉ châm cứu mấy phát thì cô ấy đã tỉnh lại rồi?
Gương mặt bị thiêu đốt đến biến dạng, hoàn toàn không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng Trần Vũ biết nét mặt cô nhất định là đau đớn cùng cực.
Cổ họng cô chuyển đông, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trần Vũ lấy ra một cây châm, châm vào huyệt đạo trên cổ họng cô rồi truyền chân khí vào đó.
"Trần Vũ..." Triệu An Nhiên phát ra âm thanh yếu ớt khàn đặc.
"Tôi đây." Trần Vũ tiến lên, ghé tai