"Chào chú Hoàng” Trần Vũ thấy mấy tên vệ sĩ kia thì hơi sững sờ, nhóm vệ sĩ này không phải của nhà họ Nghiêm.
"Sau khi Ly Trần nhận chủ thì trách nhiệm bảo vệ của nhà họ Nghiêm đã không còn tồn tại, cho nên tôi đã giải tán họ rồi." Nghiêm Nhu Cẩn cười nói.
"Mấy ngày gần đây không quá bình yên, tôi sợ có chuyện thì một mình không ứng phó nổi nên mời thêm vài người." Chú Hoàng cười nói.
"Cô gặp phiền phức gì sao?" Trần Vũ hỏi Nghiêm Nhu Cẩn.
"Không có việc gì lớn, có thể là người trước kia ngấp nghé Ly Trần thôi, tôi ứng phó được, nếu không được thì tôi sẽ xin quán trà Huyền Vũ giúp đỡ."
Nghiêm Nhu Cẩn cười nói: "Tôi đi trước."
"Được, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi." Trần Vũ gật gật đầu, không yên lòng mà căn dặn một câu.
"Nhất định."
Nghiêm Nhu Cẩn gật đầu, sau đó cùng Hoàng Bình rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Vũ liền quay người trở lại trong cao ốc.
Trước khi nơi này được quy hoạch thì rất hoang vu, hơn nữa xung quanh có một bãi tha ma, trước kia khu vực này là âm địa, nhiều năm lắng đọng nên hiện tại dù thay đổi dáng vẻ thì âm sát hội tụ trong này cũng không thể tan đi trong thời gian ngắn.
Trần Vũ xuống lầu ba rồi đứng ở vị trí trước đó, anh hít sâu một hơi rồi nhìn lên, chỉ thấy vô số những dòng khí đen đang