"Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi." Một Trần Vũ khác mỉm cười, thân hình trở nên mờ ảo, một lúc sau thì biến thành một làn khói bay xung quanh và bám vào cánh tay của Trần Vũ, hóa thành một hình xăm hình ngọn lửa.
Ở phía tây, Côn Luân, ở một hang động nào đó, có một ông lão ngồi khoanh chân trong hang, ông ta có một mắt và một tay, trước mặt có một ngọn lửa đang cháy.
Đột nhiên, ngọn lửa nổ lớn, phóng lên trời, biến thành hình dạng giống như hình xăm trên cánh tay của Trần Vũ, hiện ra một màu xanh tím, màu xanh tím không ngừng xen kẽ, sau đó biến thành một bóng rồng khổng lồ bay lên trời.
"Thức tỉnh rồi, rốt cuộc thức tỉnh rồi!" Vẻ mặt của ông lão hưng phấn: "Ta bố trí mấy chục năm, vận mệnh tử vi đế tỉnh, rốt cuộc thức tỉnh rồi."
"Ha ha ha, đứa trẻ ngoan của ta, không uổng công lúc con sinh ra ta đã đưa con vào dân gian, cũng không uổng công ta làm trái ý trời, liều mạng chống lại ý trời để nửa đời sau phải sống trong cô độc tàn tật, để con được kết nhân duyên với người có Tâm Liên Bồ Đề."
"Đã gần đến lúc rồi, khi tâm liên của cô ấy thức tỉnh, †a có thể thay đổi vận mệnh trái với ý trời, và ta sẽ là người làm chủ vạn vật..."
Trần Vũ đột nhiên tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Kể từ hôm nay, Trần Vũ trong cơ thể này đã hoàn toàn chết đi. Từ nay trở đi, anh là Trần Vũ, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình và không để những người thân yêu xung quanh phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào nữa.
"Chồng, anh thế nào rồi? Vừa rồi anh xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếng gọi đầy lo lắng của Diệp Hân Vũ truyền đến tai anh.
"Anh không sao đâu." Trần Vũ mỉm cười và đứng thẳng lên.
"Em còn tưởng... Anh của hiện tại phải rời đi!" Diệp Hân Vũ lẩm bẩm, nước mắt rơi như mưa.
"Đừng suy nghĩ nhiều, tại sao anh phải rời đi?" Trần Vũ nhìn thấy bộ dạng khóc như hoa lê dính mưa của cô thì không khỏi mỉm cười, nắm lấy tay cô.
"Đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh sẽ đợi em sinh con ra, hai chúng ta sẽ nuôi nấng nó, nhìn nó kết hôn và lập gia đình, cả đời anh cũng sẽ không bao. giờ bỏ rơi em."
"Trần Vũ..." Diệp Hân Vũ nhào vào trong ngực Trần Vũ, thì thào nói: "Anh biết không, một tuần vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất đời em, bởi vì anh yêu em và chiều chuộng em nên em thực sự sợ một ngày nào đó. tỉnh dậy, mọi thứ đột nhiên quay lại ngày xưa.”
"Đừng lo lắng, kiếp này anh sẽ luôn đối xử tốt với em." Trần Vũ ôm cô với vẻ mặt dịu dàng.
Sau khi đưa Diệp Hân Vũ về nhà, Trân Vũ ôm cô vào. lòng, mãi đến khi cô ngủ say mới ngồi dậy.
Anh muốn đột phá cấp độ đầu tiên của Thái Huyền Thánh Thanh Kinh càng sớm càng tốt, nếu không, y đạo. học được sẽ trở nên vô dụng, huyền thuật và võ thuật trên người cũng sẽ không được phát huy hết.
Anh lấy ra viên linh thạch đã được sử dụng một lần, đặt nó bên cạnh và hấp thụ linh khí từ viên linh thạch, sau một giờ, viên linh thạch trở nên mờ hơn.
Trần Vũ lắc đầu, dù sao viên linh thạch này cũng chỉ là tàn dư, lần trước đột phá đến Huyền Võ Chân Cảnh, anh đã tiêu hao gần hết linh lực trên linh thạch, lần này nó đã được tiêu thụ hoàn toàn.
Anh còn phải tìm linh thạch, hơn nữa công việc của Diệp Hân Vũ bận rộn nên anh đang nghĩ đến việc tìm bảo. mẫu cho cô.
"Ha ha, người anh em, đang ở đâu vậy? Ra ngoài uống rượu đi." Đúng lúc này, Hạ Thiên gọi tới.
Tuy Hạ Thiên có thân phận không bình thường nhưng tính cách dễ gần, đáng để kết bạn, Trần Vũ để lại một tờ giấy cho Diệp Hân Vũ rồi đi ra ngoài.
Câu lạc bộ Phong Diệp Hối.
Một người bạn của Hạ Thiên cũng đến, nếu được gọi đến đây, chắc phải là một người hợp tính hợp nết.
"Haha, để tôi giới thiệu, đây là Trần Vũ, tôi đã nói với anh rằng anh ấy có con mắt soi đồ cổ tinh tường rồi nhỉ.
Trần Vũ, đây là Hoàng Diệc Cường, gia đình anh ấy kinh doanh đồ trang sức và đá quý." Hạ Thiên giới thiệu.
"Xin chào, anh Hoàng." Trần Vũ mỉm cười.
"Haha, chúng ta đều là anh em, bạn của Hạ Thiên cũng là bạn của tôi." Hoàng Diệc Cường cười lớn và bắt tay Trần Vũ, trông anh ta có vẻ là người sảng khoái.
“Phục vụ, đem rượu lên!” Hạ Thiên gọi, sau đó ngồi xuống: “Lão Hoàng, chuyện của anh đã giải quyết xong chưa?”
"Giải quyết cái gì? Tôi sắp phiền chết rồi đây, nếu anh không gọi cho tôi, tôi cũng sẽ không ra ngoài." Hoàng Diệc Cường bất đắc dĩ lắc đầu.
"Anh đúng là xui tận mạng, chút nữa làm chút rượu trắng để xả xui đi." Hạ Thiên mỉm cười.
rị "Anh Hoàng,