“Trương Nguyên, tôi biết cậu xem thường y học cổ truyền, nhưng cậu ấy thực sự có cách chữa khỏi cho ông cụ Lâm” Ông Hứa cả giận nói: “Ngược lại là cậu, bỏ cuộc dễ dàng như vậy, có xứng đáng với y thuật và đạo đức nghề nghiệp của mình không?”
“Ông nói tên này chữa được đúng chứ, vậy tôi hỏi cậu trai, trình độ của cậu tới đâu? Ai là người dạy y thuật cho cậu, cậu đã chữa khỏi cho bao nhiêu người rồi?” Trương Nguyên hỏi.
“Tốt nghiệp chuyên ngành y, chưa chính thức hành nghề, làm chui được mấy năm rồi” Trần Vũ thật thà trình bày.
“Hahaha, mọi người đã nghe thấy chưa? Một kẻ chưa từng khám bệnh thì có thể trị khỏi cho ông cụ Lâm sao? Hứa Quảng Nguyên, ông hồ đồ rồi à!”
“Ngài Hứa, ông đang nói đùa đấy à!” Sắc mặt Chu Trì cũng chảy xệ xuống.
“Tôi không đùa, cục trưởng Chu, tôi mà lại dám nói đùa với ông sao?” Hứa Quảng Nguyên dậm chân.
“Tôi thấy đích thị là ông muốn cho ông cụ Lâm chết sớm hơn một chút thôi, mau đuổi tên này ra ngoài.” Trương Nguyên hả hê khi người khác gặp họa.
“Cục trưởng Chu, cảm ơn ông đã quan tâm tới bố tôi, nhưng hiện tại bố tôi đã thành ra như vậy, vả lại cậu Trần cũng đã chứng minh năng lực của mình, cứ để cho cậu ấy thử xem.”
Sau khi trò chuyện cùng bố mình xong, Lâm Văn Phủ từ trong phòng bệnh nói vọng ra ngoài.
“Chủ tịch Lâm, tôi vẫn đang nghĩ biện pháp, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy” Trương Nguyên nói: “Nhưng tôi không dám đảm bảo chắc chắn, dù sao thì tuổi ông cụ Lâm cũng đã cao.”
“Không cần đâu, cứ cho cậu Trần tới đây.” Lâm Văn Phủ trực tiếp từ chối.
Sắc mặt Trương Nguyên biến đổi, Lâm Văn Phủ hoàn toàn không coi hắn ra gì à?
“Những người không liên quan mời ra ngoài!” Trần Vũ bước lên trước: “Ông Hứa, cho tôi mượn bộ kim châm.”
“Được” Hứa Quảng Nguyên nhanh chóng lôi hòm thuốc. của mình ra.
Trong phòng, ngoại trừ Trương Nguyên và Chu Trì, những. người khác đều ra ngoài, Hứa Quảng Nguyên tràn đầy kích động quan sát Trần Vũ ghim kim.
Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, xem thường: “Trung y chính là thứ mê tín, nếu cậu ta chỉ cần đâm bừa vài cây kim mà có thể trị khỏi bệnh, từ nay về sau họ của tôi sẽ viết ngược. lại:
Chu Trì nhíu mày, không vui nói: “Cậu đang trù cho ông cụ Lâm không thể khỏe lại đấy à?”
“Tôi không có ý đó.” Trương Nguyên thấy Chu Trì tỏ ra bất mãn liền giữ im lặng.
Ông Hứa đen mặt, không nói tiếng nào, Trương Nguyên ở trong giới Tây y cũng coi như có tiếng tăm, nhưng ông ta lớn hơn Trương Nguyên bao nhiêu tuổi? Vậy mà tên này căn bản chẳng hề có chút tôn trọng nào với ông ta.
Triệu chứng nhiễm lạnh phổi của ông cụ Lâm đã quá nghiêm trọng, dây thần kinh ở hai chân đã không hoạt động và bị tê liệt trong vài năm, Trần Vũ dùng chín cây kim để kíc.h thích tế bào thần kinh của ông ấy, kết hợp với truyền thừa của y giả xưa, cộng thêm việc thức tỉnh võ đạo, muốn trị khỏi hoàn toàn căn bệnh này là không thành vấn đề.
Một tiếng sau, cuối cùng cũng tiến hành châm cứu xong, sắc mặt ông cụ Lâm từ trắng bệch chuyển sang hồng hào.
“Ông cụ Lâm, ông cảm thấy thế nào?” Trần Vũ hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi” Ông cụ Lâm nói với vẻ tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn, mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy ông cụ Lâm không còn đáng lo nữa.
Trần Vũ thu kim, nói : “Ông thử đứng dậy đi lại vài bước. xem thế nào?”
“Đứng dậy?” Mọi người trong phòng đều ngây người.
Phải biết răng ông cụ Lâm đã không thể đi lại, hai chân của ông ấy bị teo cơ, mấy năm trở lại đây luôn ngồi trên xe lăn, đừng nói là đứng dậy, nhóm lên ngồi xuống đều rất khó khăn, vài cây kim đâm vào là có thể chữa khỏi sao? Chàng trai này nghĩ mình là thần tiên à?
“Tùy tiện ghim vài cây kim là có thể làm cho người khác. đứng dậy được rồi à? Cậu cho răng mình là thần tiên sao?” Trương Nguyên cười khẩy.
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc, chỉ thấy ông cụ Lâm thật sự từ từ đứng dậy nhờ vào sự giúp đỡ của vệ sĩ ..
“Ông thấy sao rồi?” Trần Vũ hỏi.
“Tốt, rất tốt! Tay chân đều đã có sức, thân thể ấm áp, từ trước đến nay chưa từng thấy thoải mái như vậy.” Ông cụ Lâm xúc động nói.
“Cậu Trần, bố tôi không sao rồi phải không?” Lâm Văn Phủ lo lắng hỏi.
“Một tuần châm cứu một lần, cộng thêm dược liệu Trung y điều dưỡng, một tháng sau có thể hồi phục như bình thường.” Trần Vũ nói.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
“Không thể nào, sao có thể như thế được?” Trương Nguyên sửng sốt.
“Có gì mà không thể? Đây chẳng phải là trị khỏi rồi sao?” Ông Hứa vui mừng trong lòng, tên Trương Nguyên này quá kiêu ngạo, hôm nay coi như dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta mở mang đầu óc!
“Trung y các người toàn là mê tín, yêu thuật,