Trợ lý rất nhanh liền đến, Đàm Tự người này, bình thường thà tự lái xe cũng không chịu thuê tài xế, để cho người khác biết rõ nơi ở của mình cảm thấy không thoải mái.
Anh ngồi đằng sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán gì đó.
Từ Từ và mấy hộp thuốc để đổi Túc Duy An.
Chuyện mua bán này cũng không tính là thiệt.
Túc Duy An buổi chiều ngày thứ hai liền nhận được điện thoại của Đàm Tự, bảo cậu đến sân vận động trước đó.
Lúc Túc Duy An đến, Đàm Tự vừa hay chơi bóng xong, chiếc áo lót bên trong cũng đã ướt sũng.
Đàm Tự bắt tay rất cân đối, nhìn thấy Túc Duy An liền đứng xa mấy bước: “Cách xa tôi một chút, trên người tôi toàn mùi.”
Túc Duy An gật đầu, cùng anh ra khỏi sân vận động, đi đến phía trước xem Đàm Tự hỏi: “Biết lái xe không?”
Túc Duy An lắc đầu: “Không biết.”
“Mau đi học đi.” Đàm Tự chỉ chỉ: “Ngồi ghế sau.”
Lên xe, Đàm Tự mở toàn bộ cửa sổ.
Đi được một đoạn ngắn Túc Duy An mới nhỏ tiếng hỏi: “Tự ca…chúng ta đi đâu?”
“Tí nữa tôi chơi Poker.” Đàm Tự nói.
Túc Duy An lăng người, chơi Poker đem tôi đi làm gì?
Hình như nhìn ra sự nghi hoặc của cậu: “Ngày trước tôi đánh bài đều mang theo Từ Từ, rùa chiêu tài, may mắn.”
“…Nhưng tôi lại không chiêu tài.” Túc Duy An nói.
Đàm Tự cười nhẹ: “Có còn hơn không.”
“…”
Trước khi chới Pocker, đương nhiên phải về nhà tắm rửa.
Túc Duy An đi đến cửa liền dừng lại: “Tự ca, tôi ở đây đợi anh.”
“Bên ngoài lạnh, đi vào.”
Túc Duy An vẫn là không nguyện ý: “Tôi nên…đi vào làm phiền người nhà anh.”
Đàm Tự: “Tôi ở một mình.”
Đàm Tự sống ở ngoài một mình, và thường về nhà cũ vào cuối tuần, trừ tuần này.
Túc Duy An đành phải ngoan ngoãn vào theo.
Căn nhà này đối với người sống một mình là quá lớn rồi.
Thiết kế hai tầng, ghế sofa trong phòng khách có thể chứa ít nhất mười người, và có một nhà bếp lớn.
Đàm Tự chỉ vào sofa: "Ngồi đi, tôi đi tắm."
“…Được.” Túc Duy An thu người ngồi trên ghế sofa, một cái điều khiển từ xa bị vất đến chân cậu.
Đàm Tự đã cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài, chỉ mặc áo lót, “Xem TV, rất nhanh thôi.”
Phòng tắm ở tầng 2, Túc Duy An ngồi một mình, trên TV có một bộ phim cung đấu hậu cung quy mô lớn, cậu cũng không điều chỉnh kênh nữa, cầm điện thoại di động chuẩn bị lướt Weibo.
Ngay sau khi mở màn hình lên, một lời nhắc Wechat xuất hiện.
Lăng Nguyên: @Đàm Tự, Ca, anh xong chưa vậy, chỉ thiếu mỗi anh thôi.
Lăng Nguyên: Lão Đặng cũng đến rồi.
Lăng
Nguyên: @Túc Duy An, An An tí nữa cũng đến chơi đi, cuối tuần vui vẻ.
Túc Duy An lúc này mới biết thì ra Đàm Tự chơi “Poker” cùng hai người này.
Cậu do dự một lúc, tắt nhóm chat, không rep lại.
Lúc Đàm Tự xuống lầu, đã thay một bộ quần áo, đầu vẫn còn chưa lau khô, toàn thân đầy sảng khoái.
Anh một bên xem điện thoại, một bên đi tới: “Cậu sao lại ngay cả tin nhắn của người khác cũng không trả lời?”
“Tin, tin nhắn gì?” Túc Duy An không nhìn anh: “Tôi không thấy.”
Đàm Tự ngồi xuống bên cạnh Túc Duy An.
Hai người cách rất gần, Túc Duy An có thể cảm nhận thấy rõ ràng mùi hương trên cơ thể của Đàm Tự, tim cậu đập nhanh, vội vàng di chuyển ngồi ra xa.
Không thể chịu được bầu không khí này, Túc Duy An hỏi: “Bọn họ đều đã đến rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi…:
Đàm Tự quay mặt sang nhìn cậu, cười trêu cợt: “Tiểu lừa gạt, không phải là không thấy tin nhắn sao?”
Túc Duy An mặt đỏ: “Tôi…”
Đàm Tự đứng dậy cắt đứt câu nói của cậu, hướng cửa ngoài đi tới: “Đi thôi, chú của cậu đang liên tục thúc giục rồi.”
Túc Duy An có nghĩ cũng không nghĩ đến, bọn họ lại hẹn nhau ở một địa điểm giải trí lớn như vậy.
Túc Duy An vừa đi vào liền bị cô gái những cô gái ăn mặc sexy trên vũ đài làm cho doạ sợ, cước bộ chậm lại rất nhiều.
Người phục vụ lập tức đi tới, trịnh trọng dẫn hai người họ vào phòng riêng.
Cảm nhận được bước chân ngập ngừng của người phía sau, Đàm Tự quay người, tay lớn vươn tới, cánh tay vòng qua vững vàng ôm cổ Túc Duy An, kéo nửa người cậu đi.
Túc Duy An bị kéo đến ngơ người.
Người trong phòng nhìn tư thế hai người họ đi vào, cũng ngơ luôn rồi.
Truyện convert hay :
Thần Y Độc Phi Phúc Hắc Bảo Bảo