Hiệu quả công việc của Túc Duy An buổi chiều thấp một các kỳ lạ.
Từ sau khi nghe Trầm Thần nói “bị đưa vào danh sách sẽ nhận được thông báo”, cậu liền thấp thóp nửa ngày.
Gần đến giờ tan ca, Trầm Thần đã bắt đầu thu dọn đồ đạc: “An An, hôm nay vẫn tăng ca sao?”
“Không tăng nữa.” Túc Duy An nói xong, cũng bắt đầu thu dọn balo.
“Uh?” Trầm Thần hỏi, “Vậy cùng xuống tầng đi”
“Chị đi trước đi, em…,ngồi thêm một lúc.” Túc Duy An nói.
“Được” Túc Duy An không hỏi nhiều, kim phút đồng hồ trên tường vừa chỉ qua giờ tan ca, cậu liền ôm balo đi, một giây cũng không nán lại.
Phí bản thảo phát xuống, Túc Duy An lập tức lên trên mạng đặt bảng vẽ tay, vừa nãy nhân viên giao hàng gọi điện đến, nói trước 7 giờ sẽ giao đến nhà, vì vậy hôm nay cậu không cần ở lại công ty.
Túc Duy An cẩn thận nhìn vị trí của Lưu Dân Nhiễm, Lưu Dân Nhiễm đang thu dọn trước bàn, xem ra cũng muốn rời đi.
Túc Duy An nắm chặt tay thành quả đấm, đấu tranh nội tâm 3 phút.
Trong lúc Túc Duy An đang do dự, Lưu Dân Nhiễm đã đi qua người cậu, đi thẳng ra khỏi văn, thậm chí còn mang theo một cơn gió lạnh.
Túc Duy An chán nản thở dài.
Cậu để đồ vật cuối cùng vào trong balo, đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng.
Hình như là của Lưu Dân Nhiễm.
“Túc Duy An, đừng đi vội.” Lưu Dân Nhiễm vội vàng quay về chỗ của mình, lấy ra một tờ danh sách, “Lễ quốc khánh có thời gian không?”
Túc Duy An giật mình, trong tiềm thức trả lời: “Có”
“Hôm nay cuộc họp có nhắc qua, trong dự án có chuyến đi Nhật, bộ phận thiết kế có hai người, cậu vẽ phong cách Nhật Bản không tồi, tôi sắp xếp cậu và Trầm Thần đi.” Hôm nay trong cuộc họp sắc mặt của Đàm Tự không tốt, rõ ràng là đối với danh sách của ông không hài lòng, Lưu Dân Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, tương lai còn dài, cái chuyến đi này cũng không vội, vì vậy đổi người còn lại thành Trầm Thần.
Lưu Dân Nhiễm đem danh sách đưa qua, “Ngày mai buổi sáng tôi xin nghỉ, biểu mẫu cậu tự điền một tờ, một tờ đưa cho Trầm Thần điền, buổi chiều giao cho tôi, mẫu bảng biểu tôi sẽ gửi vào hôm thư riêng của các cậu, điền tất cả.”
Mãi đến khi Lưu Dân Nhiễm đi, Túc Duy An vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Cậu liếc trái liếc phải, xác nhận trong phòng không có người, mới yên tâm nở một nụ cười lớn, xoay người về chỗ ngồi.
Đàm Tự vừa đến thì nhìn thấy nụ cười ngay ngốc đó.
Túc Duy An một hàm răng trắng sáng, khi cười có thể thấy lờ mờ một núm đồng tiền nhỏ, quen biết cũng được một đoạn thời gian rồi, Đàm Tự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy núm đồng tiền nhỏ.
“Nhặt được tiền?” Anh đứng ở bên của hỏi.
Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của nam nhân, Túc Duy An nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, lời nói có chút không lưu loát: “Không, không có…”
Đàm Tự nhìn thấy tờ giấy trắng trên tay, nhếch mép cười: “Là nhặt được chi phiếu?”
“Cũng không phải…” Túc Duy An cúi đầu.
Đàm Tự không trêu cậu nữa, đứng thẳng người: “Còn không mau thu dọn đồ đạc qua.”
Hôm nay trời lạnh, thêm chút mưa phùn, Đàm Tự buổi sáng đã quyết định rồi__Đồ ăn hôm nay gọi phải có hai phần súp gừng, làm ấm cơ thể.
Anh nói xong chuẩn bị rời đi.
“Cái đó, Tự ca.” Túc Duy An lúng túng: “Tôi hôm nay…không tăng ca.”
Đàm Tự dừng bước chân.
Anh quay đầu, biểu cảm không rõ: “Lười biếng không phải là thói quen tốt.”
Tăng ca là dựa trên sự tự nguyện, làm sao lại thành lười biếng rồi? Hơn nữa cậu đã tăng ca rất nhiều rồi…
Túc Duy An nghĩ đến đây, nhưng miệng vẫn ngoan ngoan đáp: “Bảng vẽ tay mới mua đã giao đến rồi, tôi về nhà tăng ca.”
Đàm Tự cảm thấy, vẫn là tiểu nghèo
khó Túc Duy An nhìn thuận mắt hơn, anh cao giọng: “Môi trường nhà cậu tuỳ tiện như vậy, cách âm cũng không tốt, có thể tập trung vẽ tranh không?”
Cùng văn phòng với anh càng khó tập trung a…Túc Duy An nghĩ đến hiệu suất công việc mấy ngày nay liền cảm thấy buồn phiền: “Được ah.”
Nói đến đây, Đàm Tự cũng không có ép cậu ở lại tăng ca nữa, anh xua xua tay: “Bỏ đi, thu dọn đồ đạc đi.”
Túc Duy An như nhận được đại xá, mắt cũng không dám nhìn lên, đi tới chỗ ngồi cầm balo muốn rời đi.
Đi đến cửa mới phát hiện Đàm Tự vẫn chưa rời khỏi, gặp anh đi ra, Đàm Tự bình thản nói: “Cậu ở thang máy đợi tôi, tôi đi lấy chìa khoá, tiện thể đưa cậu về nhà.”
Túc Duy An dừng bước: “…Anh không phải là tăng ca sao?”
“Ai nói với cậu là tôi tăng ca?”
Vứt ra câu này, Đàm Tự quay người hướng phòng làm việc đi tới.
Không kịp từ chối, Túc Duy An chỉ có thể đứng ở trước thang máy đợi.
Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Hà Khoan một tin nhắn.
Anan: Tôi có thể đi đến cuộc bình chọn rồi!
Hà Khoan: Không phải chứ! Là chuyện gì, cậu không phải không có vé sao?
Túc Duy An kể lại ngắn gọn tình huống.
Hà Khoan: Haha cậu may mắn như vậy, không nói nữa, chuyến bay của công ty các cậu là số mấy? Tôi đặt cùng ngày với cậu cùng nhau đi.
Ngày trước các buổi biểu diễn đều là hai người cùng đi, Hà Khoan ở Nhật Bản có nhiều mối quan hệ, những vật tiếp ứng cũng rất đầy đủ.
Anan: Vẫn không biết, nhưng công ty có lẽ yêu cầu làm việc nhóm.[run sợ.jpg]
Hà Khoan: [file âm thanh]
Túc Duy An mở file âm thanh, đưa loa điện thoại lên tai.
“Không sao, đến lúc đó cậu gửi cho tôi chuyến bay và khách sạn, tôi đặt giống cậu. Đúng rồi, tôi nghe nói đường Trường An có một cửa hàng, còn có rút thưởng, có thể rút ra poster và ảnh, cậu đi không?”
Túc Duy An do dự một lúc, đánh ra ba chữ “tôi nghĩ đã”.
“Thời buổi nào rồi, còn nói chuyện trên QQ?” Âm thanh của Đàm Tự từ bên cạnh truyền đến, doạ Túc Duy An giật mình.
Đàm Tự nhướn mày, không phải là anh muốn nhìn trộm, lúc Túc Duy An nghe tin nhắn anh đã đứng ở đấy, với lợi thế chiều cao của mình, anh đã nhìn thấy biểu tượng cảm xúc run rẩy khi điện thoại vừa rời tai.
Anh phát hiện Túc Duy An lúc nói chuyện trên mạng và giao tiếp ngoài đời có chút khác biệt, lúc nói chuyện qua wechat, Túc Duy An rất thích sử dụng gói icon.
“Tự ca, anh không cần đưa tôi về đâu, còn sớm, tôi có thể tự về được.” Túc Duy An vội vàng nắm chặt điện thoại vào trong lòng bàn tay.
“Tiện đường, đi thôi.” Thang máy đến, Đàm Tự vào trong trước, nhìn Túc Duy An vẫn bất động, Đàm Tự hướng người về phía trước, nắm lấy cổ tay của cậu.
‘Đi vào.”
Truyện convert hay :
Ngạo Thế Đan Thần