Nhà hằng của khách sạn không phải là tiệc buffet, mà là gọi theo combo đồ ăn, cậu gọi một combo lươn, sau đó tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ kết thúc bữa tối.
Khi Đàm Tự trở lại, Túc Duy An đã tắm rửa xong, giường cũng được trải, lúc mở cửa phòng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nước nóng.
“Hơn 6 giờ đã tắm và ăn tối xong, cậu là đang sống cuộc sống của một người già đã nghỉ hưu?” Đàm Tự đặt phần ăn mua về trên bàn.
Túc Duy An mở cửa sau đó ngồi về chỗ ban đầu, đầu bút đặt xuống nhưng không động: “…là thời gian ăn cơm tiêu chuẩn.”
Đàm Tự đi đến ngồi xuống bên cạnh Túc Duy An, anh dựa vào cánh cửa gỗ phía sau, nhìn màn hình máy tính của Túc Duy An nói: “Tại sao vẽ anh ta?”
Cậu gần như đã hoàn thiện bản vẽ ninja, lần này Túc Duy An vẽ một ngôi sao nam trong nước đã ký hợp đồng với 《Tuyệt hoạt》.
“Tương đối dễ vẽ” Túc Duy An thành thật trả lời.
Vừa nói xong, cậu mở trang web thu nhỏ bên dưới, trong trang web có một đoạn video. Túc Duy An nhấn vào phím cách, video tiếp tục phát.
Đó là một quảng cáo, nam minh tinh đang cầm trên tay những viên socola, chất giọng nhẹ nhàng: "Yêu ta, thì hãy tặng ta những viên socola. Ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân".
Sau khi một lần, Túc Duy An ấn phát lại lần nữa.
Đàm Tự cắn sợi mì.
“Không thể mở một bộ phim để tôi ăn ngon lành sao?” Đàm Tự nói.
Vì vậy Túc Duy An chỉ có thể mở trang web phim: “….muốn xem cái gì.”
Đàm Tự vô thức nhìn tài khoản ở góc trên bên phải.
Anan, thành viên.
Trí nhớ của Đàm Tự từ trước đến nay đều tốt, không nhận ra phong cách vẽ tranh nhưng bây giờ nhìn thấy tên thêm đó là bức tranh vẽ ninja, anh lập tức kết nối với trí nhớ trong đầu.
Cái quảng cáo truyện tranh trước đây.
“Trước khi Đặng Văn Thuỵ trở về Trung Quốc, cậu vẽ truyện tranh để kiếm tiền?” Đàm Tự đột nhiên hỏi.
Không biết tại sao đối phương lại nhắc tới chuyện này, Túc Duy An vô thức lắc đầu: "Không, không có."
Đàm Tự mặt không biến sắc nhướn mày hỏi: “Phải không?”
Cuối cùng, Đàm Tự chọn một bộ phim giật gân: “Xem lại một lần nữa."
Bộ phim này được rất nhiều người đón nhận. Túc Duy An đã nghe nói về nó nhưng cậu vẫn chưa xem. Nó khá hấp dẫn.
“Cậu cho rằng kẻ sát nhân là ai?” Đàm Tự nhẹ giọng hỏi, nhìn sơ qua.
Túc Duy An buột miệng: "Bảo mẫu."
“Cậu xem rồi?” Đàm Tự có chút kinh ngạc, bởi vì vở kịch này nổi tiếng là “Không đoán được kết cục”.
Túc Duy An lắc đầu: "Không có."
Đàm Tự vốn đã chuẩn bị spoil: "..."
Vừa định nói gì đó, điện thoại vang lên, Đàm Tự nhìn thoáng qua hiển thị trên màn hình, cũng không có tránh đi, trực tiếp hỏi: "Làm sao."
“Ca, đôi giày đó không cần mua nữa.” Giọng của Lăng Nguyên buồn bực.
Không đợi Đàm Tự nói chuyện, Lăng Nguyên nói tiếp, "Chia tay rồi."
Hôm qua cao hứng đi mua đồ cho người khác mà hôm nay lại chia tay, tốc độ thế này thì không ai bằng.
“Cũng tốt.” Đàm Tự bản thân cũng không vừa mắt tiểu minh tinh đó, giọng điệu thản nhiên: "Mẹ cậu đốt pháo chạy mấy vòng."
Lặng Nguyên khịt mũi: “Có chuyện gì mà đốt, em cũng không phải vì cậu ta mà cong, không thể vì chia tay cậu ta mà thẳng
được.”
“Vậy cậu nói, cậu vì ai mà cong.” Đàm Tự thả bẫy xuống.
Lăng Nguyên không bị lừa, cậu cười nói: "Bởi vì cháu trai của lão Đặng, rất đáng yêu, mục tiêu tiếp theo của tôi."
Đàm Tự liếc nhìn người bên cạnh theo phản xạ.
Âm lượng phim không nhỏ, Túc Duy An không nghe được nói chuyện điện thoại, cũng không có suy nghĩ muốn nghe trộm điện thoại của Đàm Tự, cho nên vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình một cách nghiêm túc.
“Cút, đừng đụng vào cậu ấy.” Đàm Tự cười hừ, nghe không biết là đùa hay là thật, “Nếu không đánh gãy chân cậu.”
“Này, em mới là em họ của anh, được không?” Lăng Nguyên không nhịn được nói, "Hơn nữa, muốn đánh cũng là Lão Đặng đánh. Liên quan gì đến anh?"
Đàm Tự đột nhiên bị hỏi.
Một lúc sau, anh mới bình thản nói: "Nhìn không được cậu dạy hư cháu trai nhà người ta, được không?"
“Chỉ là yêu đương thôi, sao lại thành dạy hư?” Lăng Nguyên hỏi.
Đàm Tự thấy cậu ta phiền phức, thuận miệng nói: “Yêu đương cũng được, nhưng với cậu thì không.”
Lăng Nguyên hét lên: "Anh đang kỳ thị người đồng tính!"
“Tôi chỉ kỳ thị cậu.” Đàm Tự nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Lăng Nguyên âm giọng quá lớn, những lời cuối cùng rơi vào tai Túc Duy An một cách vô ý.
Cơ thể cậu đông cứng ngay lập tức.
Đàm Tự ném điện thoại sang một bên, trong phim vừa xuất hiện một nhân vật mới: "Người này..."
Click, âm thanh của một cú nhấp chuột.
Túc Duy An đóng bộ phim lại.
Đàm Tự ngạc nhiên: “Làm sao lại không xem rồi.”
“Anh không phải xem rồi sao?” Túc Duy An nói.
“Cậu không phải là chưa xem sao?” Đàm Tự hỏi ngược lại.
Tô Duy An cúi đầu, điều chỉnh lại âm giọng bình thường: "... Tôi không muốn xem."
“Vậy đổi phim khác.”
“Cũng mang theo máy tính đó.” Túc Duy An liếc nhìn túi đựng máy tính mà Đàm Tự để lại chưa từng mở ra, “… tôi vẫn muốn vẽ.”
Ngay cả từ “anh” cũng không dùng rồi.
Đàm Tự có cảm giác không đúng, cho rằng Túc Duy An vừa nghe thấy cuộc điện thoại vừa nãy: “Cậu yên tâm, Lăng Nguyên không dám làm loạn với cậu.”
Túc Duy An bối rối, dời bàn sang bên cạnh.
“Anh ấy tốt, tự do yêu đương…anh không thể dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy.”
Cậu có chút sợ hãi.
Sợ Đàm Tự biết tính hướng của mình, sẽ đối xử với mình như Lăng Nguyên.
Mà bên kia sắc mặt của Đàm Tự không tốt.
“Cậu sao phải suy nghĩ cho người khác?”
Truyện convert hay :
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian