Lúc Túc Duy An mang đồ support về, Đàm Tự không có trong phòng.
Cho rằng đối phương ra ngoài rồi, sau khi đem đồ cất đi, cậu liền dọn chiếc bàn gỗ nhỏ ra, chuẩn bị ra sân vẽ tranh.
Kết quả vừa bước ra sân, liền nghe thấy tiếng nước.
Cậu vô thức nhìn qua_Đàm Tự đang nằm trong suối nước nóng nhỏ đó, dáng vẻ nhàn nhã, cũng đang nhìn cậu.
Bàn gỗ trên tay Túc Duy An gần như nắm không vững.
“Trở về?” Đàm Tự hướng cậu vẫy vẫy tay, “Qua đây”
“…có chuyện gì, đợi anh ngâm xong hãy nói đi” Túc Duy An mở to mắt, chuẩn bị chuồn đi.
“Cậu rốt cục ngại cái gì?” Đàm Tự lại vẫy vẫy tay, lặp lại, “Qua đây”
Túc Duy An cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến đi qua.
“Bỏ đồ xuống rồi hãy qua đây, lỡ rơi xuống nước thì phải làm sao?” Đàm Tự cười nhẹ hỏi khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu.
Túc Duy An đặt đồ xuống, đi tới chỗ Đàm Tự: "... có chuyện gì sao?"
Đàm Tự thẳng thắn: "Ngày hôm qua cậu phát giận cái gì?"
Túc Duy An sửng sốt: "Tôi ... không phát giận."
“Thật sao?” Đàm Tự nhìn cậu.
Túc Duy An tránh khỏi tầm mắt của anh và chậm rãi gật đầu.
"Ân," Đàm Tự gõ đầu ngón tay lên thành bể suối nước nóng, "Vậy tí nữa đi nhà hàng khách sạn ăn tối."
"..."
Nửa giờ sau, hai người ngồi trong nhà hàng của khách sạn.
Hôm nay một ngày không nói chuyện với Túc Duy An, Đàm Tự cảm thấy không vui, nhưng anh không thể biết được tại sao mình lại không vui.
May mắn thay, tình bạn giữa nam không phức tạp như nữ.
Ăn uống xong, sắp xếp các bức ảnh của ngày hôm nay, chọn ra những hình ảnh muốn vẽ, một ngày lại trôi qua.
Ngồi trên giường, Túc Duy An lướt Weibo, sau đó còn mở lớn màn hình để đọc bình luận.
Các bình luận tất nhiên là đều đang yêu cầu lợi ích và một số tài nguyên nhất định ...
Đàm Tự vừa mới kết thúc hội nghị video ở trong sân, đi vào tuỳ tiện hỏi: "Ngươi đang chơi cái gì?"
Túc Duy An lập tức che chặt màn hình điện thoại: "... Không có."
Đàm Tự khẽ nhướng mày, không nói nhiều, lại đi ra hướng trong sân gọi điện.
Ngay sau khi Túc Duy An dạo xong Weibo, thì thấy một tin nhắn từ Hà Khoan, nói rằng Sakura đã đăng nội dung mới và phải vào một chương trình phần mềm xã hội nước ngoài để đọc nó.
Sakura Miyamoto đã đăng một dòng tâm trạng cách đây 5 phút, với dòng chữ sau:
"Ngày mai là bầu chọn rồi, kích động và lo lắng, nhưng cho dù kết quả có như thế nào, với sự tiếp ứng và kêu gọi của mọi người cho tôi, tôi nhất định sẽ cười vui vẻ đến cuối cùng! Yêu các bạn!"
Bức tranh là cảnh một cuộc gặp gỡ, Miyamoto Sakura đang nắm chặt tay một người, nở nụ cười ngọt ngào và an lành.
Bàn tay trắng và các khớp xương rõ ràng.
Khuôn mặt của người đối diện không
được chụp nhưng nhìn thoáng qua Túc Duy An đã nhận ra, người trong ảnh là mình, nhìn quần áo, có vẻ như ảnh được chụp khi cậu đến Nhật Bản họp năm ngoái.
Tô Duy An cảm thấy ấm áp gật đầu thích thú.
Kết thúc cuộc điện thoại, Đàm Tự thản nhiên đáp lại rồi bước vào phòng: "Ừ ... ừ, biết rồi, sẽ cẩn thận."
“Mẹ cũng mặc kệ đi, đừng ngày ngày nghĩ đến…” Cho con xem mắt.
Trước khi nói xong, anh bắt gặp ánh mắt cầu xin của Túc Duy An, anh quên mất mình định nói gì.
Mẹ Đặng: “Muốn cái gì?”
“Bỏ đi, không có gì, con quên đều là mẹ quản nó, con còn có việc, cúp máy trước.” Đàm Tự nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại.
“…Tự ca” Túc Duy An nhìn thấy anh cúp điện thoại, nhanh chóng mở miệng.
Đàm Tự dựa vào cửa, giọng điệu thản nhiên: "Ân?"
Tô Duy An nói: "Tôi có chuyện muốn cùng anh thương lượng."
“Nói nghe xem”
"Buổi biểu diễn ngày mai, tôi có thể ngồi cùng với bạn của mình được không?"
Thực ra đây không phải là một việc khó, sân khấu là được cải tạo từ sân vận động, chỗ ngồi không cố định, ngồi ở đâu thì cứ kê ghế là xong.
“Người hôm nay tôi gặp ở khách sạn?” Đàm Tự híp mắt.
Túc Duy An gật đầu: "Ân."
“Ngồi với cậu ta hay ngồi với chúng tôi có khác gì nhau không?” Đàm Tự lại hỏi.
Túc Duy An hoàn toàn không nhận ra giọng điệu không đúng của người đàn ông, vẫn gật đầu: "Có ... một chút."
Sợ Đàm Tự không đồng ý, liền nhanh chóng bổ sung nói: "Tôi không phải lười biếng, tôi chỉ là muốn đổi vị trí."
Túc Duy An cúi đầu, lo lắng chờ hồi âm, ngón tay khẽ run.
Đàm Tự nhìn cậu như vậy, chữ "Không" nuốt vào trong bụng.
“…tuỳ cậu”
Vì vậy ngày hôm sau, Túc Uy An cầm đồ support, vui vẻ từ biệt Đàm Tự vẫn đang đánh răng.
Đàm Tự ngăn lại: "Cậu đi đâu vậy? Nếu không đi cùng tôi thì ai cho cậu vào?"
Vì vậy Túc Duy An chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ anh.
Đàm Tự vừa đánh răng vừa nghĩ: Làm sao vậy? Cùng cậu trai kia xem concert, cậu nhóc có thể hạnh phúc đến vậy sao? ? ?
Truyện convert hay :
Nông Gia Hãn Thê Tới Làm Ruộng