Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương : 63


trước sau

Chiếc tất lụa hình như đã được xịt nước hoa, mùi nước hoa vẫn còn vương quanh chóp mũi Đàm Tự.

Anh nhíu mày thật chặt, chưa kịp nói thì đã bị anh chàng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai.

Người bên kia nói to, và chỉ vào chiếc tất dưới chân anh.

Đàm Tự hướng chân đi vào trong, chiếc tất mất đi sức chống đỡ rơi xuống đất, chàng trai bên cạnh vội vàng cúi người nhặt lên, gấp lại bỏ vào túi.

Sau nửa tiếng nữa, màn biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, trong lúc tạm nghỉ, nhiều người đã đứng dậy đi vệ sinh.

Túc Duy An cất cây gậy đi và bí mật tìm thấy Đàm Tự trong đám đông.

Chỉ thấy Đàm Tự cũng đứng dậy, đi tới chỗ nhân viên nói gì đó.

Sau đó nhân viên gật đầu, nắm lấy ghế của Đàm Tự bước tới.

Đến đây!

Vốn dĩ không thể điều chỉnh vị trí, nhưng nhân viên vẫn chăm chỉ nhường một khoảng trống sang một bên, vừa đủ để đặt ghế của Đàm Tự xuống bên cạnh Túc Duy An.

Đàm Tự bình tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn.

“Phó chủ tịch Đàm, sao anh lại ngồi ở đây?” Hà Khoan vừa từ toilet trở về, hỏi trước.

Đàm Tự đột nhiên vươn tay xoa đầu Túc Duy An: "Phía trước không khí không tốt."

Làm sao mà lại thấy không khí ở đây càng tệ hơn? !

"..." Hà Khoan biết xu hướng tình dục của Túc Duy An, và cậu hơi nghi ngờ trước hành động mờ ám này, và cuối cùng im lặng ngồi lại.

Túc Duy An bị xoa đầu thần trí bay bay, đầu chôn xuống rất thấp.

“Cúi đầu xuống làm gì?” Nhạc nền trong sân diễn quá lớn, Đàm Tự ghé bên tai hỏi.

Túc Duy An sửng sốt, vô thức chuyển động đầu, lỗ tai ... chạm vào môi Đàm Tự.

Cả hai người đều giật mình.

Sau giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, sân khấu lại sáng lên.

Người chủ trì cuộc tổng bầu chọn không phải là một thành viên trong nhóm mà là hai tiền bối trong ngành dẫn chương trình Nhật Bản, hai người hài hước đùa vài câu rồi mở màn ngay lập tức - từng thành viên lần lượt xuất hiện và ngồi vào ghế bên cạnh để chờ đợi. Thông báo kết quả.

Mỗi khi một thần tượng xuất hiện, người dẫn chương trình sẽ đọc tên.

Hai mươi phút trôi qua-

“Sao cậu còn chưa đọc xong?” Sự duyên dáng trước đó đã bị cuộc điểm danh kéo dài phá vỡ, Đàm Tự dùng hai tay đẩy về phía sau, dùng tay trái dựa vào cánh tay Tô Duy An, sốt ruột hỏi.

Không gian quá nhỏ, Túc Duy An không có chỗ trốn, chỉ có thể để đối phương dựa vào: "... sẽ mất mười phút."

"..."

Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng đọc đến tên của Miyamoto Sakura.

Hà Khoan đứng dậy, kích động hét lên: " Sakura! Sakura!! Sakura!! God-fuck!! " Sau khi hét lên, anh quay đầu lại, muốn kéo Túc Duy An dậy cùng hét lên.

Tay mới đưa ra một nửa, đã bị Đàm Tự nhìn chằm chằm thu về rồi.

Sau khi Hà Khoan hậm hực quay đi, Đàm Tự nói nhỏ với người bên cạnh: “Sao lại không gọi nữa rồi?”

Quả nhiên, toàn bộ bị nhìn thấy rồi…

Túc Duy An lo lắng nhìn xuống: "Tôi sợ làm phiền anh."

"Sẽ không" Đàm Tự cười nói, "Muốn thì cứ làm, không thành vấn đề."

Túc Duy An cảm thấy Đàm Tự hiện tại có chút đáng sợ, luôn cảm thấy thái độ của hắn so với trước đây không giống nhau, cậu cũng không thể nói ra là chỗ nào không giống nhau.

Anh buồn rầu đứng dậy, lắc nhẹ cây gậy trong tay một cách yếu ớt.

Đàm Tự không biết Túc Duy An lúc này đang hoảng sợ, anh trước đó hình như nghĩ được điều gì đó, tâm trạng của hắn lúc này - có chút lơ đễnh.

Anh có vẻ thích Túc Duy An, hơn nữa hình như không phải kiểu yêu thích dành cho hậu bối.

Sau bao nhiêu năm, anh ấy dường như không thực sự thích ai, đây đượng tính là trải nghiệm đầu tiên mới lạ?

Đàm Tự suy nghĩ đến đây, trong suy nghĩ của cái người đang nhìn chằm chằm vào sân khâu kia, hoàn toàn không biết.

Sau khi thần tượng bước vào sân khấu, Túc Duy An ngồi trở về vị trí của mình, Hà Khoan vừa mới nói đến vật phẩm với cậu trong khi cả hai đang đứng, cậu do dự một lúc mới quay đầu lại và gọi: "Tự ca à......"

“Ân?” Đàm Tự nhướng mày.

Không ngờ vừa quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, Túc Duy An sửng sốt một chút, mới nói: "Ừm, chỉ là..."

Cậu cân nhắc lời nói: “Vừa nãy cái tất Sasuka rơi xuống, anh có thể truyền lại không?”

Đàm Tự sắc mặt như trời tháng sáu, nói thay đổi sẽ thay đổi.

Anh giễu cợt: “Làm sao, muốn về nhà dâng cúng, hay là muốn giấu dưới gối?”

Túc Duy An có chút không hiểu, nghiêm túc nghĩ tới, "Có lẽ không đến nỗi..."

Đàm Tự đột nhiên có chút muốn tháo dỡ cái sân khấu hoà nhạc này.

“Không được thì thôi đi” Thấy vẻ mặt của Đàm Tự không đúng, Túc Duy An vội vàng rụt người lại.

Đàm Tự chế nhạo: "Cho người đàn ông bên cạnh nhặt rồi, thật sự muốn, có thể tìm anh ta mua lại."

Rõ ràng trong lời nói có gai, nhưng Túc Duy An vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn gật đầu.

Đàm Tự lần này thật sự không nói nữa, tiếp tục mặt lạnh nhìn sân khấu.

Một vấn đề rất nghiêm trọng sau đó mới được Đàm Tự nghĩ đến__Túc Duy An là một tiểu thẳng nam.

Mặc dù anh ấy dễ mến hơn những người phụ nữ khác, nhưng thực sự là thẳng nam. "Sự cám dỗ của quán trà" là bằng chứng sắt đá.

Tâm trạng từ nắng chuyển sang mây của Đàm Tự kéo dài cho đến khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử.

Trong khoảng thời gian này, Túc Duy An không chọc tức anh, thỉnh thoảng hỏi anh có uống một chai nước không.

Khi họ bước ra khỏi địa điểm, ban tổ chức đã đi theo và hỏi họ khi nào rảnh, nói rằng bảy thần tượng nhỏ hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử muốn gửi lời chào đến họ.

Cuộc trò chuyện ở hậu trường đã định sẵn từ trước, cho phép họ chụp ảnh toàn cảnh nhóm, nhưng Đàm Tự đã đi ra ngoài ngay khi cuộc bình chọn kết thúc, những người khác cho rằng đã bị hủy bỏ nên không dám đề cập thêm…

Được đề cập đến Đàm Tự cũng nghĩ ra, anh gật đầu, dẫn mọi người vào hậu trường.

Trên đường, anh dường như vô ý hỏi Túc Duy An: “Tiểu thần tượng mà cậu theo đuổi xếp thứ mấy?”

“Vừa hay xếp thứ 7” Mặc dù đã khống chế hết mức, nhưng Đàm Tự vẫn có thể nghe được niềm vui trong giọng nói của cậu.

Đàm Tự nghiêng đầu, hừ một tiếng.

Khi đến hậu trường, bảy thần tượng nhỏ đã chờ sẵn, do sự cạnh tranh khốc liệt, thứ hạng của bảy người được cải thiện và một số tụt lùi - bất kể họ tiến hay lùi, tất cả mọi
người đều khóc nức nở.

Vì vậy, khi nhìn thấy, mắt của một vài cô gái vẫn còn sưng đỏ.

Túc Duy An đã tham gia một số cuộc họp fan và bỏ rất nhiều phiếu bầu nên Miyamoto Sakura đương nhiên biết đến cậu.

Sau khi cả nhóm cứng ngắc khom người chào hỏi, Miyamoto Sakura vội vàng xin lỗi Đàm Tự, nói rằng cô không kiểm soát được sức lực khi vất thứ gì đó.

Đàm Tự không có biểu cảm gì, cũng lười tình toán với con gái, gật gật đầu tính là cho xong.

Sau khi xin lỗi, Miyamoto Sakura đột nhiên quay người lại, ngọt ngào gọi Túc Duy An: "An An..."

Không phải Miyamoto Sakura có suy nghĩ gì, các buổi gặp mặt của Qs-7 được tổ chức rất thường xuyên với biểu ngữ "Thần tượng có thể tiếp xúc gần gũi", vì vậy không có bầu không khí cao lãnh như một người nổi tiếng, và hơn thế giống những cô em gái nhỏ bên cạnh.

Khi cô ấy thấy những fan hâm mộ quen thuộc, cô ấy sẽ gọi một cách thân mật như vậy.

Túc Duy An vừa định mở miệng, Đàm Tự đột nhiên nghiêng đầu, trầm giọng nói: "Chú ý ảnh hưởng."

Nụ cười Túc Duy An cứng đờ, ảnh hưởng cái gì?

Nhìn vẻ mặt đối phương không hiểu, Đàm Tự bình thản nói: “Duy trì khoảng cách, cô ấy là người nổi tiếng, tin đồn nổ ra rất phiền phức.”

Không đợi Túc Duy An trả lời, Hà Khoan bên cạnh bật cười.

“Phó chủ tịch Đàm, Sakura bọn họ và minh tinh trong nước không quá giống nhau,” giọng cười ha ha của Hà Khoan sau khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Đàm Tự, lập tức dừng cười, cúi đầu điều chỉnh âm giọng: “Bọn họ thường xuyên tổ chức họp fan, có thể cùng nhau chụp ảnh và nắm tay, những hành động này sẽ không tạo tin đồn.”

“Cậu cũng tham gia rồi?” Đàm Tự hỏi người bên cạnh.

Túc Duy An gật đầu: “Tham gia mấy lần…”

Đàm Tự lại yên lặng.

Bố Đặng đúng lúc này điện thoạ đến.

Anh nhìn biểu thị trên màn hình, đi sang một bên nghe điện: “Ba”

“Lộ trình đi Nhật của con bao giờ kết thúc?” Ba Đặng hỏi.

“Đã kết thúc rồi”

"Đừng vội về. Bay đến Hong Kong một chuyến. Cô của con sắp sinh. Con thay gia đình đến thăm. Mẹ và ba sẽ đến đó trong vài ngày nữa."

Ba Đặng và em gái luôn có mối quan hệ thân thiết, tuổi này sinh đẻ được tính là sản phụ lớn tuổi rồi, đương nhiên phải đi thăm, thêm nữa gần đây có một số tin tức về việc sinh nở khiến ba Đặng không vui, lo rằng việc sinh nở của em gái sẽ phải nhờ đến gia đình mẹ đẻ.

Đàm Tự không thể từ chối, vì vậy hắn nhàn nhạt ân một tiếng, coi như là một câu trả lời.

Túc Duy An chỉ biết Đàm Tự sẽ không cùng bọn họ trở về trước khi ra sân bay.

Đàm Tự đút hai tay vào túi, đứng sau lưng cậu: "Mọi thứ đã thu dọn xong chưa?"

Túc Duy An: “…thu dọn xong rồi”

“Lên máy bay nhớ gửi wechat.” Đàm Tự nói.

"Được rồi," Túc Ngụy An rốt cuộc nhịn không được, "Anh không về sao?"

"Tôi có chút việc bay đến Hong Kong và quay về sau."

Túc Duy An gật đầu, không hỏi nữa: "Vậy anh ... chú ý an toàn."

“Túc Duy An.” Đàm Tự im lặng một lúc, đột nhiên gọi.

Thanh âm có chút nghiêm túc, Tô Duy An có chút bối rối khi bị gọi: "Đây."

“Sau này nói chuyện với tôi, không cần dùng kính ngữ” Đàm Tự lười biếng nói, "Như vậy biểu hiện chúng ta không thân thiết."

“Hả?” Túc Ngụy An chớp chớp mắt, “Sẽ không sẽ không quá vô lễ...”

“Sẽ không” Tài xế ngồi vào ghế phụ lái xe, Đàm Tự liếc nhìn đồng hồ, thúc giục, "Lên xe."

“… Được.” Túc Duy An ôm balo chuẩn bị lên.

Người phía sau lại nhắc lại: “Sau này nhớ phải đổi”

….

Chuyến bay của Đàm Tự vào buổi chiều, sau khi tiễn Túc Duy An, anh vẫn còn thời gian uống một tách cà phê để thư giãn.

Túc Duy An gửi tin nhắn WeChat: "Tự ca, em đã đến sân bay rồi [thỏ lăn lộn.gif]"

Đàm Tự đáp lại chữ Ân, do dự hồi lâu trước màn hình, thoát ra hộp trò chuyện, bấm vào trang của Đặng Văn Thuỵ.

Đàm Tự: An An lúc trước tính cách cũng như này sao?

Sau khi nhìn thấy mặt khác của Túc Duy An, Đàm Tự cũng trở nên tò mò về một số thứ.

Không nghĩ đến Đặng Văn Thuỵ liền đẩy qua: “Tính cách gì?”

Đàm Tự một lúc lâu tìm tính từ để miêu tả, cuối cùng tìm được từ thích hợp hơn: "Yên tĩnh."

Đặng Văn Thuỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có vẻ không phải. Thật kỳ lạ khi nói rằng cậu ấy lúc nhỏ trước khi tôi ra nước ngoài khá hoạt bát. Sau này tôi trở lại Trung Quốc một thời gian và phát hiện cậu ấy hoàn toàn yên tĩnh. Sau chuyện của chị gái tôi, cậu ấy càng yên tĩnh, nói như thế nào nhỉ, tự kỷ và trầm cảm cũng chưa đến mức, thì là yên tĩnh”

“Lúc đó cậu ấy 16 tuổi, có thể đang độ tuổi trưởng thành, phiền não trưởng thành đi,” Đặng Văn Nhu nói xong mới hỏi, "Cậu đột nhiên hỏi chuyện của An An làm cái gì?"

Đàm Tự lấy điếu thuốc - người bạn cũ đã lâu không gặp, sau khi châm lửa hít vào một hơi nhẹ, thở ra một vòng khói mờ mịt.

"Không có gì."

Truyện convert hay : Vô Địch Thăng Cấp Vương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện