Về đêm, nhiệt độ hạ xuống, từng cơn gió nhè nhẹ lướt mang theo cái lạng buốt gia buổt thịt.
Trước cổng bệnh viện, một người đàn ông lôi kéo một cô gái, cô khóc đến đáng thương.
Động tác hết sức mạnh bạo, mặc kệ cô gái phía sau khóc nấc kêu đau cũng không ngừng lại.
Hoàng Phong cứ như mất hết kiểm soát, anh không chút lưu tình nắm lấy cổ tay Nguyệt Vy kéo đi xềnh xệch, cô cơ bản không theo nổi bước chân của anh, cổ tay bị nằm đến bầm máu đau đớn không gì diễn tả nổi.
Cô liều mạng quỷ thụp xuống đất, chiếc váy ngắn vén lên tận đủi lộ ra đầu gối bị rách.
Vừa nãy là do anh kéo rồi ngã mà thành.
Nguyệt Vy đã ngồi xuống nhưng Hoàng Phong vẫn không dừng lại, anh không hề tốn nhiều sức dễ dàng gạc bỏ sự hành động phản kháng của cô.
Nguyệt Vy như đồ vật bị anh thô bạo kéo đi, cổ tay căng chặt đau đớn khiển Nguyệt Vy phát khóc, cô ngồi thụp xuống lắc đầu xin tha: “Em đau quả...!anh bỏ tay ra đi...!Phong...!Người đi đường thấy cảnh này không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Bộ dạng cô gái nhếch nhác đến đáng thương, nhưng người đàn ông cao lớn này dường như chẳng hề bận tâm.
Vẻ mặt hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ, ánh mắt sắc như dao tràn đầy hung khí không ai dám tới gần.
Có người nhìn vẻ kêu đau của cô gái còn muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng một khắc sau đó, người đàn ông đột nhiên bể bổng cô gái lên vai đi thẳng đến chiếc xe riêng đỗ ngay trước mặt.
"Ram." Cửa xe hoàn toàn bị đóng chặt.
Nguyệt Vy khóc đến khản cổ, tay của cô như sắp đứt lìa đến nơi, còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương rạn vỡ.
Hoàng Phong vừa buông tay cô ra, liền vọng qua mui xe ngôi vào vị trí tài xế.
Cắm cô lập tức bị một lực lớn năm lấy, cô ngửa đầu nhìn anh, trong đôi mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mắt.
Cánh môi anh đào run run: "Phong mọi chuyện không phải không phải như anh nghĩ.
Anh nghe em nói đã." Cô sợ đến mức nói một câu cũng không hoàn chỉnh, ánh mắt của
Hoàng Phong u ám đến cực điểm, gân xanh trên trán anh giật giật liên hồi.
Cô biết anh đanh rất giận, giây phút nhìn thấy Nhật Tân nửa người trần ngồi ngay bên cạnh cô, anh gần như phát hỏa, trên người tỏa ra hung khí tàn bạo, nếu không phải Nguyệt Vy chắn trước mặt Nhật Tân thì nói không chừng anh đã ra tay với cậu ta.
Nhưng cô đâu hay biết rằng, hành động che chắn của cô càng châm thêm dầu vào lửa.
Đến tận bây giờ, hình ảnh Nguyệt Vy nhắm tịt mất che chắn cho cậu nhóc kia vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Hoàng Phong càng không khống chế được sức lực, tay dùng sức mạnh thêm ba phần.
Nguyệt Vy cơ hồ nghe được tiếng xương mình rạn vỡ, cô nức nở lên, ngay cả kêu đau cũng không thành tiếng.
Nước mắt chảy dài trên gò má.
Cô hoàn toàn bị vây hãm trong ngực anh sau lưng là cửa xe, hơi thở lỗ mãng của anh gấp gáp phả lên mặt cô.
"Anh đã từng nói với em rồi, kiên nhẫn của anh có giới hạn, đừng bao giờ khiêu khích anh? Em nghe không hiểu hay hiểu mà cố tình không nghe?"
Tan ca không nói với anh một lời, bỏ về trước cũng không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Anh tìm cô ba tiếng đồng hồ, một mặt tức giận vì cho rằng cô bỏ trốn một mặt lại lo lắng cô xảy ra chuyện.
Cứ như kẻ điên bản thân không làm được gì.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua anh như kẻ mất hồn, tựa như bị treo ở nơi nơi đầu sóng ngọn gió, chênh vênh vô định, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh cô Đến khi tìm được lại chứng kiến một màn chói mắt kia, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, lửa nóng thiêu rụi lí trí, anh gần như không thể tin nổi hình ảnh Nguyệt Vy đang cởi áo chàng trai kia là sự thật.
Tên Nhật Tân đó còn có tình ý với cô mà có cũng không bài xích hán.
Anh giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cầm rồi sao? Hử? Trả lời ngay cho anh?"
Nguyệt Vy nằm chặt tay anh, muốn rút khổ cắm cô, cổ họng chỉ bật ra duy nhất một từ: “Đau.
Cô nức nở: "Em...!đau”
Nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ của cô, anh mới biết mình dùng sức quá mạnh, anh hơi giảm lực nhưng vẫn không buông ra.
Thân hình to lớn chèn ép lấy Nguyệt Vy, Nguyệt Vy như con thủ nhỏ bị giam hãm hoàn toàn.
Đôi mắt của Hoàng Phong bây giờ rất khác lạ, đen đặc đến đáng sợ, anh nhìn chăm chăm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nguyệt Vy sợ hãi đến run rẩy khớp hàm, cô lỏng ngóng giải thích: “Tân bị bệnh...!em chỉ là đến thăm em ấy.
Nhưng tan ca em...!em gọi điện cho anh...!nhưng anh không bắt máy.
Hoàng Phong cau mày: “Anh không bắt máy? Em không biết gọi lại sao? Đến khi anh gọi lại em lại tắt máy.
Em còn gì