Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời không trong xanh không một gợn mây.
Gió nhẹ thoáng qua cuốn theo hương hoa thoang thoảng, hiếm thấy bệnh viện nào lại có một khuận viên đầy hoa như vậy.
Trên chiếc ghế đá, cạnh những luống hoa cải xinh xắn, là bóng hình của một người phụ nữ lớn tuổi cùng một thiếu niên.
Ánh nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên chiếc áo sơ mi của chàng trai, khuôn mặt cầu trầm ngâm, bờ môi mím chặt tựa như đang suy nghĩ điều gì.
"Nguyệt Vy có đồng ý rời đi không cô?” Giọng cậu chùng xuống, hơi thở nặng nề đi.
Hoàng Kim Ảnh thở dài: "Bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Cô biết như vậy là thiệt thòi cho con bé nhưng mà cô cũng thật sự hết cách rồi.
Với tính cách của Hoàng Phong cô có nói đẳng trời nó cũng không nghe.
Bây giờ, bảo nó buông tha con bé còn khó hơn lên trời
Dừng một chút, bà nói thêm, ánh mắt đã nhập nhòa ánh nước: “Cô thương Nguyệt Vy như con gái mình.
Bây giờ nó ra nông nổi này rồi, cô không thể làm ngơ thêm nữa.
Tần, cô muốn nói chuyện này với con vì cô biết con thương Nguyệt Vy thật lòng.
Nếu con đồng ý, cô sẽ lo liệu cho con và hai mẹ con Nguyệt Vy rời đi nhanh chóng.
Theo cô biết thì hình như con nghỉ học rồi đúng không?"
Nhật Tân nhìn người phụ nữ bên cạnh bằng ánh mắt đề phòng, lông mày nhíu chặt lại, cậu hỏi: "Cô còn biết được gì nữa?”
Thái độ cậu rất thẳng thần.
Trên gương mặt hiện lên tía dò xét Hoàng Kim Ảnh vội giải thích: "Con đừng hiểu lầm.
Những điều có biết được chỉ là vừa đủ để khiến cô yên tâm hơn.
Cô không thể để Nguyệt Vy đi cùng một người mà cô không hay biết gì về thân phận của họ.
Con bé đã khổ qua nhiều rồi.
Lần này, cô chỉ mong nó được hạnh phúc.
Con biết mà, bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ là một điều vô cùng khó khăn.
Với đàn ông đã khó mà với phụ nữ lại càng khó hơn."
Tần nghe vậy, cậu nhẹ lòng hắn, thở nhẹ ra một hơi.
Hoàng Kim Ảnh điều tra cậu cũng là vì lo lắng cho Nguyệt Vy thôi.
Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy.
Khuôn mặt cậu dãn ra, giọng nói ôn hòa hơn: “Cô đảm bảo kế hoạch sẽ suôn sẻ chứ? Con trai của cô sẽ để yên cho chị ấy rời đi ư? Cô không thấy sao, mấy ngày hôm nay, có ngày nào anh ta không ở bên cạnh Nguyệt Vy.
Chúng ta sẽ có cơ hội sao?”
Hoàng Kim Ánh trầm ngâm.
Phòng bệnh 302.
Hoàng Phong đang gọt trái cây cho
Nguyệt Vy, động tác hết sức thuần thục khéo léo.
Vỏ táo đỏ tươi uốn lượn thành vòng, đôi tay của Hoàng Phong rất linh hoạt, đều đặn đẹp mắt.
Anh hơi cúi đầu, mái tóc của anh điểm tổ chút nắng ngoài cửa, trông hiền hòa dịu nhẹ như màu hạt dẻ.
Ở góc độ này, Nguyệt Vy chỉ thấy được sống mũi cao thắng cùng sườn mặt góc cạnh của anh, thêm mái tóc vàng này, trông anh toát lên nét đẹp choáng ngợp nam tính của chàng trai lai tây.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chủ của Nguyệt Vy, Hoàng Phong chợt ngẩng mặt lên, anh nhìn cô chuyện chủ, ánh mắt lộ ra ý cười nhạt nhạt: "Đẹp mắt không?"
Cô lúng túng vội vã quay mặt đi.
Đôi má mềm mịn ửng đỏ lên, bầu bĩnh như hai quả đào hồng, Hoàng Phong nhịn không được nhéo má cô một cái.
Nguyệt Vy né tránh, anh chỉ cười, lấy tắm đâm một miếng táo đưa đến miệng cô: "Há miệng nào?"
Nguyệt Vy ngoan ngoãn há miệng, mấy ngày hôm nay, cô đã học được bài học to lớn, cô càng chống cự kết cục càng thảm hại.
Dạo gần đây, Hoàng Phong không biết tại sao lại có nhiều thời gian rảnh như vậy, anh không đến công ty, cử túc trực bên cô suốt ngày, từ sáng cho đến khuya, đều có mặt ở bệnh viện.
Việc chăm sóc cô, ăn uống ngủ ngủ nghỉ đều do anh phụ trách.
Mỗi lần anh đút cơm cho cô, cô đều cố tình không phối hợp một hai đòi gọi Nhật Tân và dì Ảnh vào.
Hoàng Phong đồng ý mới là lạ
Anh chỉ nói một câu: “Ăn hay đợi anh m?"
Hôm qua, Nguyệt Vy ngoan cố chống cự rút cuộc người nào đó thực sự chơi trò biến thái “mớm" cơm cho cô thật.
Biến thái, quá sức biến thái.
Nguyệt Vy vừa sợ vừa ấm ức nhưng chẳng dám làm gì.
Mấy hôm nay, cũng không thấy dì Anh và Tần đầu?
Ngoài cửa còn có phòng bệnh còn có thuộc hạ của Hoàng Phong canh giữ.
Hôm qua, cô còn ngu ngốc tưởng rằng đó là vệ sĩ do dì Ánh phải tới, nên đã nhờ tên gác cửa đi gọi Nhật Tân.
Thế là, chuyện gì đến cũng sẽ đến, không chịu giúp cô thì thôi, đã thế anh chàng kia còn "tốt bụng" báo cáo lại với Hoàng Phong.
Khỏi phải nói sắc mặt Hoàng Phong khó coi đến mức nào, có lẽ vì xót cô còn bệnh nên không phát điên.
Lúc đó anh chỉ đi ra ngoài một lúc, đợi lát sau quay trở lại, cơn giận lăng xuống.
nét mặt hiền hòa hơn nhiều, anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ vuốt vuốt mái tóc cô.
"Em muốn gì cứ nói với anh.
Không cần gọi