Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Quỳnh Trâm Vắng Nhà.


trước sau

Advertisement
Đêm.

Gió lạnh thổi nhẹ khẽ rung ngọn cỏ, sương mù cũng phủ đầy trên cành lá. Quả thực là lạnh và yên tĩnh.

Khải Minh chợt bừng tỉng giấc giữa đêm, cổ họng khát khô, theo bản năng anh ngồi dậy sờ tới chiếc bình giữ nhiệt để trên bàn nhỏ cạnh giường. Nhẹ tênh... anh mắt nhắm mắt mở đưa tay mở đèn, nhìn lại lần nữa xác định bình nước không một giọt nào. Quái lạ, thường ngày trước giờ anh đi ngủ, con mèo nhỏ kia luôn luôn đặt một bình nước ấm ở đây phòng lúc nửa đêm anh muốn uống nước sẽ có sẵn, không lẽ hôm nay cô quên? Anh cảm thán một tiếng rồi cũng lật chăn đi xuống giường, đi dọc hành lang vẻ mặt ngái ngủ có chút tỉnh táo hơn vì lạnh.

Xuống tới dưới nhà, khải Minh vào bếp uống một cốc nước ấm, chân xoay bước định trở lại phòng thì vô tình lại nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh theo tiếng khóc ấy ngó ra phòng khách liền tròn mắt kinh ngạc. Không phải chứ....giờ này mà tivi còn mở và con mèo nhỏ kia còn ngồi đó khóc. Khải Minh đi tới phòng khách nhìn Quỳnh Trâm đang ôm mặt khóc, trên bàn là cả một đống khăn giấy nhìn thật thảm hại, rồi anh lại nhìn tới màn hình Tivi đang chiếu chương trình "Thế giới động vật". Anh càng khó hiểu, không biết là vì sao cô lại khóc nữa.

- Này, mèo nhỏ. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Quỳnh Trâm ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn anh xong lại cúi xuống khóc nức nở.

Khải Minh hoài nghi nếu anh không xuống thì cô sẽ ngồi đây khóc cả đêm luôn? Sáng mai hẳn là biến thành gấu trúc với hai con mắt sưng đỏ, cô không sợ xấu àk?

- Chỉ là xem chương trình vớ vẩn này thôi, em khóc cái gì? - Thấy cô còn chưa ngừng khóc anh nhẹ giọng hỏi.

- Anh không thấy mấy bọn chúng sống cạnh gia đình thật hạnh phúc sao? Hại tôi cảm động nha.- Tự nhiên xem xong khiến cô nhớ nhà, nhớ dì nhớ ba nhớ mẹ. Nỗi nhớ luôn thường trực trong lòng cô bỗng dưng ùa về, nước mắt ngăn không nổi liền tuôn ra.

- Tôi chưa bao giờ thấy có người xem thế giới động vật mà lại cảm động khóc nức nở như em.- Người ta xem phim tình cảm Hàn Quốc khóc đã đành, đằng này lại... Haizzz, anh không biết lên khóc phụ họa cô hay cười thật lớn đây.

- Thì giờ anh thấy rồi đó. - Cô liếc xéo anh một cái, tiếp tục rút khăn giấy ra lau lệ tuôn trào.

- Em thật khiến tôi mở mang tầm mắt.- Anh vô tình cười ra một tiếng.

- Huhu tôi đang đáng thương khóc như vậy mà anh còn cười được à? Anh ác lắm. - Quỳnh Trâm được đà khóc lớn, khăn giấy bao nhiêu cũng không đủ để lau.

- Được rồi tôi không cười, xin lỗi xin lỗi. - Tự nhiên bị ăn vạ, khải Minh không biết làm gì ngoài việc ngồi xuống an ủi cô.

Quỳnh Trâm hơi tức giận đẩy tay của anh ra.

- Được rồi, đừng giận tôi cho em mượn bờ vai để tựa vào khóc nhé. - Anh nhượng bộ, chẳng phải những lúc như thế này mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông ra sao?

Cô chẳng hề ý kiến gì anh cho là cô không cần, liền làm bộ muốn đứng dậy rời khỏi. Ai ngờ cô lại cầm tay anh kéo lại rồi trực tiếp nhào vào lòng anh khóc. Khải Minh thực sự bối rối. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều như vậy, không đơn giản là cảm động chứ?

Nha, cô khóc thật lớn, nước mắt nước mũi bôi hết vào người anh. Chậc, anh hơi tiếc bộ quần áo ngủ hiệu Chanel này, đây là thiết kế vừa được đưa ra mắt, số lượng cực ít vậy mà anh còn chưa mặc được đến ba lần đã phải vứt đi rồi.

(Yul: hờ, suýt quên anh mắc bệnh sạch sẽ ????)

Người trong lòng khẽ động gọi:

- Khải Minh!

- Ừ.

- Tôi nhớ ba mẹ.

- Ừ.

- Tôi nhớ chú Viên, nhớ Dì An.

- Ừ.

- Tôi còn nhớ cả Bảo Bảo thân yêu nữa.

- Ừ.

- tôi thật nhớ bọn họ. Nhớ đến đau cả lòng.

- Ừ.

Quỳnh Trâm nghẹn ngào thì thầm trong lồng ngực anh. Khải Minh yên lặng một bên vỗ về khiến cho cô an tâm. Cô ít khi nói về gia đình của mình, anh cũng không hỏi tới. Xa cách nhà lâu cô nhớ họ là phải rồi, khóc cũng lẽ đương nhiên. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô, đợi cho tiếng khóc nhỏ rần, sau chỉ nghe thấy tiếng thút thít và nấc nhẹ. Anh cúi xuống thấy cô tựa vào lồng ngực mình, mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, trong lòng ẩn ẩn một niềm thương vô hạn. Anh duy trì tư thế trong lúc lâu, đợi cô say giấc mới bế cô trở về phòng, đắp kín chăn cẩn thận anh rời phòng ra ngoài.

Một đêm như vậy là quá đủ rồi. Mong rằng ngày mai thức dậy cô sẽ không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

-----_--------------------------------_-----

Mới sáng sớm, Khải Minh vừa thức giấc xuống dưới nhà chuẩn bị đi tập thể dục. Quỳnh trâm đã đi siêu thị về, trên tay cô cơ man nào là đồ đạc.

- Làm gì mua nhiều đồ vậy? Cứ như đại nạn sắp xảy ra nên phải mua dự trữ trước vậy.

Quỳnh Trâm không nói gì miệng tủm tỉm cười để mặc anh phụ giúp xách đồ vào trong nhà. Xong xuôi, chẳng một câu cảm ơn cô đã đuổi anh ra ngoài tập thể dục.

- Thực thi kế hoạch nào.

Quỳnh Trâm xắn tay áo lên bắt đầu làm việc, nếu không nhanh kế hoạch sẽ đổ bể hết. Cô cũng sẽ bị trễ giờ.

Khải Minh lái xe đi thẳng đường, mà hiện tại thì anh cũng không biết mình đang lái xe đi đâu nữa. Cũng tại con mèo nhỏ kia, không hiểu là đang bày trò gì nữa, ngày hôm nay cô rất khác thường, mà lí do thì anh cũng chịu. Chuyện đêm qua cô còn nhớ? Hẳn là không, ngoại trừ đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều cô cũng chẳng nhắc gì về chuyện đó. Cũng chắc chắn không phải là vào "mùa dâu" rồi, vì anh đã cẩn thận đánh dấu ngày nguy hiểm này. Vậy mà hôm nay cô cứ một mực đẩy anh ra khỏi nhà, đến bữa sáng anh cũng chưa kịp ăn. À phải rồi, cái bụng của anh đang sôi sục lên này cuối cùng cũng kiếm được điểm đến rồi. Chờ anh ăn xong rồi dạo quanh về nhà, để xem cô đang bày trò gì.

Dạo một vòng của Khải Minh cũng đã đến 11h trưa. Sau một hồi lang thang ngoài đường thì anh cũng lết được cái thân về nhà cùng với cái bụng rỗng tuếch. Nào có ai khổ như anh chứ, nhà của mình cũng không thể về, để mặc cho cô gái mang danh "ôsin" kia chiếm dụng. Nhưng anh nguyện ý như vậy vì anh biết được kiểu gì khi về nhà chào đón anh cũng là một bàn ăn thịnh soạn và bóng dáng nhỏ đứng nhìn anh mỉm cười. Thật là, càng ngày càng tham ăn và càng tham quấn quýt con mèo nhỏ kia rồi. Nghĩ tới cô anh không khỏi nộ ra nụ cười hạnh phúc giống như ở nhà chờ mình là một cô vợ đảm đang vậy. Bước chân nhanh chóng đi vào trong nhà.

- Có cơm chưa vậy mèo nhỏ? - Theo thói quen anh gọi to.

Đáp lại anh chỉ là không gian vắng lặng.

- Su, em ở đâu vậy?

Anh gọi thêm tiếng nữa, vẫn như cũ không có hồi đáp. Nhận thấy điều bất thường anh chạy vào phòng cô, phòng bếp , rồi lên tầng hai cũng không hề có. Vào giờ này cô còn có thể đi đâu cơ chứ. một bàn ăn thịnh soạn giống như anh tưởng tượng cũng không hề hiện ra. Tới khi anh đi ra phòng khách ngồi, chợt đập vào mắt anh là một mảnh giấy để trên bàn nước.

" Tôi về thăm nhà vài hôm. Không cần tìm.

Kí tên: Quỳnh Trâm "

Khải Minh nắm chặt tờ giấy trong tay. Cơ hồ như muốn vòn nát nó. Chỉ vài dòng ngắn ngủi cô bỏ lại, không hề báo cho anh một tiếng nào hại anh tìm kiếm nãy giờ. Dù sao anh cũng là cậu chủ của cô cơ mà, ít nhất phải nói với anh một tiếng chứ, đây là lần đầu tiên Khải Minh xúc động muốn vạch rõ mối quan hệ chủ- tớ với cô. Lấy điện thoại ra, anh lướt nhanh dãy số của cô. Tiếng chuông đổ dài nhanh chóng nghe thấy tiếng đáp lại từ bên kia.

"- Khải Minh!"- tiếng bên kia vang lên thật nhỏ.

"- Gọi tôi là cậu chủ." - Anh hững hờ.

"- Anh...cậu chủ."- Cô hơi bất ngờ nhưng nhận ra giọng điệu khác lạ, cô đành ngoan ngoãn nghe theo.

"- Giải thích. "- Anh ra lệnh.

Cô ngập ngừng một chút rồi nói.

"- Thực xin lỗi. Tôi rất nhớ chú và dì của mình nên đã nén trở về, tôi biết kiểu gì nói ra anh cũng sẽ không đồng ý cho tôi đi nên... "

"- Nên cô mới cố ý đuổi tôi ra khỏi nhà để chuồn êm đi. "

"-...."

Không nghe thấy tiếng trả lời, khải Minh cười nhạt một tiếng.

"- Cô đừng có tự đề cao giá trị của bản thân mình quá. Cô không nói làm sao biết tôi sẽ không cho đi, đừng nghĩ vắng cô một ngày thì tôi sẽ chết. "

Anh nói xong câu này liền cúp máy vứt sang một bên. Anh thực giận cô gái này, ở trong lòng cô căn bản không coi anh là gì, còn dám trốn anh nữa, uổng công đêm qua anh lo lắng cho cô, an ủi cô, cuối cùng thì.... Anh đâu phải là con người máu lạnh, cô nhớ nhà muốn về thăm mọi người thì anh sẽ ngăn cản sao? Cô nghĩ anh sẽ làm vậy? Được, cô muốn đi thì đi luôn đi, anh sẽ không để ý tới nữa.

Quỳnh Trâm nhìn điện thoại thẫn thờ mất mấy phút, cô không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy, mặc dù biết là anh đang giận nhưng cũng không nên nói lời đó với cô chứ, rất đau lòng nha. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô đã sai, cô không nên im lặng mà đi như vậy, anh chắc đang giận lắm, cô phải làm sao đây?

- Làm gì mà thẫn thờ vậy? - Dì An bước vào trong phòng, đem theo một ly nước cam đưa cho Quỳnh Trâm.

Quỳnh Trâm nhận lấy ly nước, kéo nhẹ tay dì An ngồi xuống giường, chuyện của Khải Minh tạm thời phải để sang một bên đã.

- Con đang sắp xếp ít đồ thôi.

Dì An nắm lấy tay Quỳnh Trâm, ánh măt của dì dõi theo từng đường nét trên gương mặt cô cháu gái, cành lớn nó càng giống mẹ, nhất là đôi mắt to tròn hút hồn người đối diện kia. Bất chợt nhớ về người chị quá cố khiến dì đau lòng chảy nước mắt, ông trời thật độc ác, sao nỡ cướp đi cả cha lẫn mẹ của Quỳnh Trâm.

- Sao dì lại khóc?- Quỳnh Trâm đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má dì An.

- Dì vui quá mà, thật lâu rồi Su mới về đây thăm dì.

- Con xin lỗi, vì bận việc học nên không thể thường xuyên về thăm dì được. - Lần này cô nhân tiện hai ngày nghỉ thường và xin thêm một ngày nghỉ nữa mới có khoảng thời gian để về đây. Cô chỉ còn mỗi dì An là người thân duy nhất, sau này cô sẽ cố gắng thu xếp thời gian, thường xuyên về thăm dì hơn.

- Thôi nào, kể cho dì nghe về chàng trai của con đi. - Dì An cười vui vẻ trở lại, thường thường nói chuyện trên điện thoại cũng thấy nhiều bất tiện, mấy khi hai dì cháu mới được ngồi tâm sự cùng nhau như này.

- Cái gì mà chàng trai của con, dì cứ trêu đùa. - Quỳnh trâm ngượng ngùng tránh ánh mắt dò xét.

- Xem kìa, vừa nhắc tới cậu ta liền đỏ mặt xấu hổ, xem ra cháu gái tôi thực sự yêu thương người ta rồi.

- Dì....!- Quỳnh Trâm bất lực than dài, gương mặt lại càng đỏ hơn vì bị dì nói trúng tiếng lòng mình, cô thực sự đã yêu thương người con trai ấy.

- Cậu ta đối với con có tốt không?- Dì An chợt hỏi.

- Rất tốt ạk. - Tuy đôi lúc anh bá đạo nhưng cô biết anh luôn muốn tốt cho mình.

- Con thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ta?

Quỳnh trâm gật đầu, chỉ cần ở bên cạnh anh, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc đối với cô. Không thể biết thứ hạnh phúc này có tồn tại được đến bao giờ nhưng cô vẫn luôn tự nhủ phải bảo vệ, giữ gìn và trân trọng nó.

- Như vậy là tốt rồi, con hạnh phúc dì cũng hạnh phúc, ba mẹ con trên trời cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Quỳnh Trâm cảm động nhào vào lòng dì An khóc như một đứa bé. Ba mẹ ra đi để lại cho cô nỗi nhớ da diết, cũng may còn có dì An, dì vừa làm ba vừa làm mẹ của cô. hết cuộc đời này có lẽ cô không thể nào báo đáp được công ơn của dì.

Dì An vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Quỳnh Trâm, dì luôn coi cô là con gái của mình, bất cứ lúc nào cũng muốn cô được bình an và vui vẻ. Mong rằng người con trai kia sẽ đem lại hạnh phúc cho Quỳnh Trâm và bù đắp những tình cảm mà con bé thiếu thốn.

- E hèm...

Tiếng ho nhỏ vang lên kéo ánh mắt của hai dì cháu ra ngoài cánh cửa, một lớn một nhỏ đang đứng trước cửa phòng nhìn hai người.

- Chị Su lớn rồi sao còn mít ướt, mẹ bảo như vậy là không ngoan. - Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ lên nói.

Bảo Bảo là báu vật vô giá của chú Viên là dì An. Mới có hơn hai tuổi thôi mà đã thông minh lanh lợi, rất ra dáng người lớn đó nha. Quỳnh Trâm quệt vội hàng nước mắt, xuống giường chạy tới chỗ Bảo Bảo nhéo hai má phúng phính của nó.

- Chị Su không khóc, chị Su rất ngoan đúng không?

- Dạ.- Thằng bé cười tít mắt đưa tay đòi Quỳnh Trâm bế.

- Cơm đã nấu xong rồi chúng ta đi ăn thôi.- Chú Viên thông báo.

- Nhất trí, lâu rồi chưa được ăn món chú Viên nấu nha. - Quỳnh Trâm hào hứng.

- Đảm bảo sẽ không làm Su thất vọng. - Dì An đối với tay nghề nấu ăn của chồng rất tự hào.

Một đoàn bốn người cười vui vẻ kéo nhau ra bàn ăn. Quỳnh Trâm lắng mình trong hơi ấm mang tên "gia đình"

-----/----------////////-----------/----

Nếu ca sĩ Bảo Anh có MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" thì Khải Minh cũng đang ở tình trạng "Sống xa Su chẳng dễ dàng".

Anh sai thật sự rồi, cứ mạnh miệng nói rằng không có cô anh vẫn sống tốt nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Cô mới vắng nhà có một ngày thôi anh đã cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn rồi. Khải Minh đã cố gắng lờ đi không nghĩ tới cô bằng cách trở về nhà mình gặp gỡ mẹ yêu của anh. Nhưng chưa được bao lâu anh đã chuồn êm về nhà chỉ vì bị ánh mắt ái mộ của mấy cô nàng giúp việc cứ như camera rọi thẳng vào người tuyệt không thỏa mái chút nào, tuy nhiên đó không phải điểm chính, quan trọng nhất là quản gia và tên lái xe kia cứ luôn miệng hỏi thăm về cô khiến anh phát bực mà trở về nhà. Cũng không thể đi làm bóng đèn xen vào Vũ Thiên và Anh Thi được, nơi duy nhất cũng chỉ có thể là nhà thôi.

Bữa tối anh đã dùng qua loa bên ngoài, dù không ngon bằng cơm nhà nhưng còn hơn là để bụng đói. Mở điện thoại kiểm tra, không tin nhắn, không cuộc gọi. Khải Minh nắm chặt điện thoại, bàn tay run lên vì giận. Cô không hề quan tâm để ý tới anh chút nào, cứ vậy mà bỏ mặc anh sao? Đáng giận, anh luôn coi trọng và để ý tới cô, vậy còn cô thì sao, bỏ đi không thèm báo với anh tiếng nào, đã vậy còn không gọi điện năn nỉ xin lỗi anh. Chờ anh gọi điện ư? còn lâu nhé, lòng tự cao không cho phép anh làm vậy.

(Yul: Nhiều lúc cảm giác anh trẻ con voãi ????????????)

Khải Minh buông mình ngã trên ghế sopha mềm, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tới Bar chơi cho ngày tẻ nhạt kết thúc. Mắt anh vừa nhắm được một lát, cảm giác có thứ gì đó cọ cọ vào chân mình, anh ngửng đầu bật dậy thì thấy bé Po dùng đầu dụi vào người anh.

- Tao đang mệt đó, mày mau tránh ra.

Bé Po dường như không từ bỏ ý định cứ dụi mạnh vào người anh.

- Phiền quá! Chờ cô chủ của mày về mà nũng nịu với cô ta đi.

Anh đá bé Po tránh xa, nó cúi đầu bất động tại chỗ.

Giận chủ mắng thú cưng là có thật nha.

Khải Minh vốn là hả dạ nhưng nhìn bé Po lại dâng lên một cảm giác đáng thương. Anh vắng nhà cả ngày nay, hẳn là nó vẫn chưa được ăn gì, ừ, còn bé Pi nữa. Dù sao anh cũng là người nuôi dưỡng chúng mà, phải có trách nhiệm chứ.

- Đi thôi, tao vào bếp kiếm đồ ăn cho mày.

Khải Minh đứng dậy đi vào bếp, bé Po cũng ngoan ngoãn chạy theo anh.

Khải Minh mở tủ lạnh ra. Oa... anh có chút choáng ngợp với tủ lạnh nhà mình, chưa bao giờ nó lại chứ nhiều đồ ăn tới vậy. Khoan đã, có giấy ghi nhớ để lại dán trên các hộp thức ăn này.

~Khải minh. Cơm sườn dán cho bữa trưa. Chúc ngon miệng.

~Khải Minh. Chân giò hun khói, nhớ cho vào lò vi sóng trước khi ăn nhé.

~Khải minh. Hoa quả tráng miệng, nhớ ăn hết đấy.

~.........

Xem những tờ giấy ghi nhớ được ghi chép cẩn thận Khải Minh mới ngớ người ra. Hóa ra cô có quan tâm và để ý tới anh, nhưng tại sao lại không chịu nói. Cô vẫn lo cho anh từng bữa ăn khi cô vắng nhà. Trong lòng đột nhiên không còn cảm giác tức giận nữa, thay vào đó là ấm áp lạ thường. Chỗ thức ăn này được cô cất công làm, khi nào muốn ăn anh cũng có thể cho vào lò vi sóng làm nóng lên. Cô gái này thật thông minh.

Khải Minh xem ngăn cuối cùng trong tủ lạnh thấy có cả thức ăn cô chuẩn bị trước giành cho hai thú cưng. Xem ra cô vắng nhà anh bé Po và bé Pi vẫn có thể nhờ vào chỗ thức ăn này mà gắng gượng chờ cô trở về.

------------+++++------------

3 ngày. Nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không hề chậm. Quỳnh Trâm chỉ biết rằng chuyến thăm dì của cô đã kết thúc và đã tới lúc trở về nhà. Cảnh chia tay đương nhiên là khóc rồi, đặc biệt là Bảo Bảo khóc càng ác, gương mặt trắng mịn khóc tới mức đỏ hồng. Thằng bé rất quấn cô, cứ luôn miệng đòi chị Quỳnh trâm ôm ôm. Dù muốn nhưng Quỳnh trâm không thể ở thêm lâu hơn nữa, còn việc học của cô và còn cả Khải Minh nữa, cô không thể bỏ được chỉ đành lòng hẹn dịp nghỉ tới sẽ về chơi tiếp. Bịn rịn mãi cô mới có thể rời đi ra bến bắt xe về.

Khi Quỳnh trâm xuống xe đã là 7h tối. Đèn đường thắp sáng rực cả con đường đông đúc người qua lại, cô khoác thêm chiếc áo, kéo mũ kín che hết gió, trong lòng vẫn quanh quẩn một vấn đề. Làm thế nào đối mặt với Khải minh. Nhỡ anh còn đang tức giận, nhỡ anh không muốn tha thứ cho hành động của cô, nhỡ anh lại dùng thân phận "cậu chủ" để nói chuyện với cô, nhỡ... nhỡ anh mặc kệ cô, bỏ mặc không quan tâm cô như lần trước thì sao? Mọi giả định cứ xoáy sâu vào suy nghĩ của Quỳnh Trâm tới khi cô đứng trước cổng nhà vẫn không hay. Cô bỗng thấy con đường hôm nay sao ngắn quá, cô đã cố tình đi bộ để kéo dài thêm thời gian suy nghĩ, vậy mà đã nhanh chóng đến nhà rồi. Thở dài một hơi, đằng nào cũng phải đối diện với anh, thôi thì cứ đi vào đến đâu hay đến đó. Quỳnh Trâm xác nhận dấu vân tay để mở cổng. Ủa không có anh ở nhà ư? Trong nhà tối quá, chỉ có bóng đèn ngoài sân được theo hệ thống cảm ứng tự phát sáng thôi. Anh còn bận chuyện gì chưa về? Ài... Vậy cũng tốt, cô sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị.

Áp lực vơi bớt đi, Quỳnh Trâm dạo bước thật nhanh vào trong nhà. Bất ngờ khi cô vừa bước chân vào cả căn nhà bỗng sáng bừng lên, mọi ánh đèn sáng chói làm cô choáng váng. Khi cô còn chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì đã bị rơi vào một vòng tay , lực kéo quá lớn áp cô tựa lưng vào cánh cừa, ba lô trên tay cũng rơi xuống đất. Cô không hoảng hốt thét lên, cũng không hề xuất chiêu về phía đối phương vì cô nhận ra cái ôm quen thuộc và mùi hương không thể lẫn vào đâu được.

Trầm lặng một lát, thấy anh vẫn không nói gì. Mất vài giây phân vân cô khẽ gọi.

- Khải Minh!

Vậy đó, như thế dễ nghe hơn là hai tiếng "cậu chủ". Cảm giác gọi vậy nghe rất gần gũi và thân mật.

Khải Minh không trả lời cô, vòng tay chủ động ôm cô chặt hơn, miệng anh thì thào bên tai cô.

- Em...làm tôi nhớ, nhớ phát điên mất.

Anh...! anh vừa mới nói nhớ cô, không sai, cô nghe rất rõ. Thì ra hai người cùng chung một cảm xúc, chung một nỗi nhớ. Mấy ngày qua cô vẫn luôn nghĩ tới anh, chỉ là sợ anh còn giận nên không dám gọi cho anh mà thôi. Rõ là lo lắng thừa mà, nhìn xem, anh chẳng phải nói nhớ cô, còn ôm cô thật chặt hay sao. Cô cũng lên ôm lấy anh, đáp lại tình cảm anh dành cho mình chứ nhỉ?

Ngay khi đôi tay của Quỳnh Trâm đưa ra giữa không chung thì lời nói của khải Minh lại chặn ngang hành động của cô.

- Em vắng nhà bụng tôi luôn chịu đói có biết hay không? Dạ dày của tôi đang kêu gào tên em đó.

Lời nói cợt nhả này cĩng chỉ có mình anh thốt lên được thôi. Vốn là không khí tình cảm bỗng chốc biến mất không xót chút nào. Quỳnh Trâm dùng sức đẩy anh ra khỏi mình, ngón tay cô run run chỉ thẳng anh.

- Anh... Anh đùa giỡn tôi. - Cô sớm nhận ra vẻ mặt gian trá của anh mới phải chứ, nói cái gì là nhớ, giả tạo hết thôi.

- Đùa giỡn? - Khải Minh thốt ra với vẻ mặt bất ngờ, anh tiến tới gạt ngón tay của Quỳnh Trâm xuống, vẫn bằng giọng cợt nhả anh nói. - Em đang hi vọng tôi nhớ em sao?

- Không!- Cô phủ nhận quá nhanh, nghe thật giả dối.

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, anh có chút hài lòng, nhưng vẫn chưa dừng ý định tiếp tục trêu đùa cô.

- Em tức giận cái gì? tôi mới là người phải tức giận mới đúng.

Phải rồi chỉ có anh mới có quyền tức giận với cô, còn cô chỉ là thân phận ôsin đâu có quyền đó. Căm phẫn cùng uất ức ép chặt lồng ngực của cô đến nghẹt thở, nước mắt đảo quanh viền mắt, lặng lẽ chảy dài.

- Này, em lại khóc.

Khải Minh cuống cuồng không biết nên làm sao, anh rất hối hận vì trò đùa dai của mình. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô lại bị cô gạt tay ra.

- Anh ghét tôi đến vậy ư? Tôi vắng nhà mấy hôm, khi trở về anh liền trêu đùa tôi. Vui lắm àk?

Nếu là mọi khi anh sẽ thừa nhận là trêu chọc cô rất vui nhưng bây giờ không thể nói như vậy. Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng mặc cô giãy giụa thế nào cũng không buông ra.

- Em, con mèo nhỏ mít ướt này. Mới đùa mấy câu thôi mà đã khóc rồi.

- Anh đùa quá đáng. - Cô òa khóc trong lòng anh. thật ra bản thân cũng thật yếu đuối, chỉ cần anh nói vài câu thôi đã khiến cô tủi thân rồi. Ở trước mặt anh cô không cách nào mạnh mẽ được, kể cả 10 năm trước hay bây giờ vẫn vậy.

- Là tôi sai, đừng khóc được không?

- Hôm trước anh thờ ơ với tôi.

- Về sau tôi sẽ quan tâm tới em nhiều hơn nữa.

- Anh bắt tôi gọi là cậu chủ.

- Từ nay em muốn gọi tôi là gì cũng được hết.

- Anh còn tức giận với tôi.

- Tôi sẽ không giận nữa.

- Thật không? - Cô ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh.

- Chẳng lẽ tôi lại đùa em.- Khải Minh hỏi.

- Không đùa. - Cô lắc đầu, ánh mắt hiện lên ý cười sâu sắc.

- Em đúng là con mèo nhỏ tinh quái. - Khải Minh đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Thật là, anh vừa mới bỏ qua hết tức giận với cô, thỏa thuận mọi điều cô nói ra chỉ vì muốn cô nín khóc. Trước kia dù con gái khóc trước mặt anh thì anh cũng có thể ngó lơ không quan tâm. Nhưng mèo nhỏ này lại khác, chỉ cần đôi mắt kia rơi lệ giống như ngàn mũi kim nhọn đâm vào lòng anh đau nhói. Mèo nhỏ a, em đang lấn dần vào lòng tôi, định làm ổ trong tim tôi luôn à. Anh biết vậy nhưng vẫn mặc cô tiến sát gần mình. Anh cũng biết hai người ở chung lâu như vậy, anh đã có cảm giác thích cô, điều này anh không hề phủ nhận và cũng chưa muốn nói với cô. Đợi thời điểm thích hợp, những gì suy nghĩ trong lòng sẽ tự khắc nói hết ra.

Truyện convert hay : Mũi Tên Ma

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện