Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Tôi Thích Em Nhưng... Tôi Yêu Cô Ấy!


trước sau

Advertisement
- Võ Kiều Như có gia thế khủng, bố là chủ tịch của 4 bệnh viện lớn trong thành phố, mẹ kinh doanh thời trang là chủ một dãy shop thời trang nổi tiếng.

Cô ấy là thanh mai trúc mã ở bên cạnh Khải Minh. Từ hồi học tiểu học, trung học họ đã luôn ở bên nhau. Hai người tình cảm vô cùng thân thiết, vào 3 năm trước Khải Minh đã bỏ rất nhiều công sức tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để tỏ tình với Kiều Như. Nhưng đúng vào ngày quan trọng đó Kiều Như đã không một lời từ biệt xách hành lí bay tới nước Mỹ xa xôi để du học. Khải Minh khi ấy rất tức giận phá tan bữa tiệc và từ ấy anh ta sống phóng túng hơn, bạn gái cũng quen nhiều hơn, đặc biệt là không có ai cố định cả.

Anh Thi thở phào một hơi, nhấp ngụm nước rồi gấp tờ giấy lại đưa cho Quỳnh Trâm.

- Đây là toàn bộ tài liệu, cậu mang về tham khảo thêm.

- Ở đâu ra mấy thông tin này vậy? - Ngọc Lan chỉ vào tờ giấy hỏi.

- Của Vũ Thiên cho em.- Anh Thi tự hào khoe thành tích, đương nhiên để moi ra những thông tin này là điều không dễ dàng, cô phải năn nỉ ỷ ôi mới được đó nha, Vũ Thiên cứ một mực phiền chán khi nhắc về chuyện trong quá khứ.

- Cái tên đó xem ra cũng có lúc giúp ích được nhỉ?- Ngọc Lan châm chọc.

- Vũ Thiên rất giỏi mà, chẳng qua anh ấy không biểu hiện ra mà thôi. - Anh Thi một mực đề cao bạn trai mình.

- Ừ tôi biết bạn trai cô là giỏi nhất rồi.

Ngọc Lan bâng quơ một câu kết thúc vấn đề, cũng không tiếp tục chọc Anh Thi nữa. Hiện tại người cần quan tâm và để ý tới là Quỳnh Trâm.

Quỳnh Trâm ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, gương mặt cô đượm buồn. Vẻ mặt này chưa từng xuất hiện, Ngọc Lan và Anh Thi nén nhìn nhau rồi cùng trấn an chị em tốt.

- Quỳnh Trâm đừng ngẩn người nữa, cậu đã nhìn ra đó rất nhiều lần rồi đó. - Anh Thi vỗ nhẹ vào vai Quỳnh Trâm gọi cô.

- Dù có chuyện gì thì em cũng phải mạnh mẽ vượt qua, chẳng lẽ lại chịu thua cô gái đó. - Ngọc Lan cũng động viên cô một câu.

- Cảm ơn hai người. - Quỳnh Trâm cố cười một tiếng, bây giờ cũng chỉ có chị em tốt quan tâm tới cô mà thôi. Anh Thi biết chuyện liền tới gặp Vũ Thiên tìm đủ thông tin cho cô, còn chị Ngọc Lan vẫn luôn động viên cô, ít nhất như vậy còn khiến cô thấy ấm lòng.

- Phải rồi, cô gái Kiều Như kia kiêu ngạo hống hách với em như vậy, Khải Minh chẳng lẽ không có động thái gì?- Ngọc Lan thắc mắc hỏi.

- Anh ấy đâu biết, cũng đâu có để ý tới em. - Quỳnh Trâm nói ra, trong lòng lại tràn ngập chua xót. Ngoài thời gian ở cạnh Kiều Như anh rất bận rộn, còn hay đi ra ngoài nữa, mấy ngày rồi hai người họ chưa nói với nhau tiếng nào.

- Ha...tên đó có mới nới cũ ư? - Anh Thi bất mãn kêu lên.

- Kiều Như đâu tính là mới, theo tài liệu cậu thu thập được thì Kiều Như đã ở bên Khải Minh từ lúc anh ấy còn nhỏ, hai người họ đã có thời say đắm đó thôi. - Tính ra thì cô còn gặp anh trước cả Kiều Như nhưng đó chỉ là một đoạn trí nhớ từ rất lâu mà anh đã lãng quên đi rồi, đâu thể tính được.

- Giờ em tính sao? không lẽ cứ mặc cô ta vênh váo lên mặt với em mãi sao? - Ngọc Lan hỏi vào trọng điểm.

- Nếu cô ta có lời nói hay hành vi nào quá đáng em sẽ không để yên.- Nhưng cô hiểu người khéo léo như Kiều Như sẽ không làm ra những việc mất khôn đó. Cô ta rất giỏi xoay chuyển tình thế, đến cả Khải Minh còn không nhận ra địch ý cô ta dành cho cô nữa mà.

- Quỳnh Trâm đừng lo, nếu cậu bị ức hiếp tớ và chị Ngọc Lan sẽ đánh phụ cậu.- Anh Thi kiên định nắm chặt tay.

- Thôi ạk, tớ sợ cậu bị thương Vũ Thiên sẽ đi tìm tớ xả giận lắm. - Quỳnh Trâm từ trối nhiệt tình của chị em tốt.

- Em đó nha, lo tốt cho bản thân mình đi. Quỳnh Trâm của chúng ta mới không yếu đuối đến vậy đâu.

- Hừ, chị xem thường em nha. - Anh Thi quay mặt giận dỗi.

Quỳnh Trâm lắc nhẹ đầu cười tính cách của Anh Thi, đây là nụ cười nhẹ nhàng mới xuất hiện trong suốt mấy ngày vừa qua. Thật ra cô cảm thấy rất phiền chán khi cứ phải đón nhận ánh mắt của Kiều Như và sự cô lập trong căn nhà cũng khiến cô cảm thấy chán nản, nhưng cô vẫn kiên định ở đó bởi vì sao? Chính là vì khải Minh, cô muốn xem quyết của Khải Minh như thế nào, chỉ cần một lời nói của anh thôi, cô sẽ tự khắc biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

Cô ấy có tất cả gia thế, địa vị, nhan sắc, sự tin tưởng và cả tuổi thơ của anh. Còn em chỉ có mỗi lời hứa hẹn năm đó. Liệu rằng trái tim anh có nghiêng về phía em không? Khải Minh, em muốn biết câu trả lời.

-------_-------_-------

~ Phòng nghỉ nhóm 3k.

- Cậu không được khỏe àk? - Vũ Thiên rót một cốc nước đưa cho Khải Minh.

- Có chút mệt mỏi thôi. - Khải Minh nhận lấy cốc nước, tay anh khẽ ray huyệt thái dương.

- Được hai mĩ nữ tận tình chăm sóc, số hưởng thế mà vẫn mệt sao? - Vũ Thiên đùa giỡn nói.

- Cậu đừng nhắc nữa, đây là vấn đề khiến tôi đang gặp rắc rối đây.

- Có một chuyện tôi định nói cho cậu biết. - Vũ thiên hơi nghiêm túc.

- Chuyện gì? - Khải Minh ngả người về phía sau, mắt hơi nhắm lại, đừng bảo tên này lại ném rắc rối cho anh nhé, anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

- Thỏ con của tôi đến tìm hỏi tôi về Kiều Như và cậu.

- Cậu đã nói? - Khải Minh đang hỏi một câu hỏi đã biết trước câu trả lời, không ngoài dự đoán của anh, lại thêm một rắc rối.

- Thực ra tôi không muốn nói đâu, nhưng vẻ mặt đáng thương của cô ấy làm tôi không chịu nổi. - Vũ Thiên thành thật khai nhận, anh là bất đắc dĩ a.

- Tôi đang nghĩ một ngày nào vì cô gái đó cậu có thể phản bội anh em mà không cần một giây suy nghĩ.

- Làm gì nghiêm trọng vậy?- Vũ Thiên cười nhạt.

- Đến lúc ấy cậu sẽ rõ. - Khải Minh liếc mắt xem thường bạn tốt.

- Thỏ con của tôi tìm hiểu nhiều thông tin vậy hẳn là cho chị em tốt của cô ấy đi. Khải Minh, chẳng lẽ Kiều Như và Quỳnh Trâm sống chung trong một mái nhà đang có vấn đề gì sao? - Vũ Thiên hơi trầm tư suy đoán.

- Kiều Như không thích Quỳnh Trâm.

Một lời khẳng định không cần suy nghĩ, Kiều Như tự mình nghĩ là che giấu rất tốt nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, chẳng qua anh chỉ là lẳng lặng coi như không có chuyện gì mà thôi. Bởi anh biết Kiều như rất thông minh, cô sẽ biết cái gì gọi là chừng mực còn Quỳnh Trâm cũng đâu phải mèo nhỏ hiền lành dễ bị người ta ăn hiếp.

- Nha... vậy thì mệt rồi. Hai mỹ nhân xung khắc, tình hình này không ổn, cậu định giải quyết vụ này sao? - Vũ Thiên nhìn bạn tốt nhắc nhở.

- Tôi phải đưa ra quyết định.

- Quyết định gì?

- Chọn một người và làm tổn thương một người.

Khải Minh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Đứng giữa hai người đó anh không có quyền giữ cả hai, kiểu gì cũng có người bị đau nhưng thà kết thúc sớm còn hơn để lâu dài, tự anh cũng sẽ khó lòng mà đưa ra quyết định. Nhất là đối với một người hi sinh tất cả vì anh, còn một người thì cho anh cảm giác thương yêu muốn bảo vệ.

- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, đừng để bản thân phải hối hận. -Vũ Thiên cũng chỉ biết nói câu này thôi. Haizzz phải chẳng có ông anh lạnh lùng kia ở đây có phải tốt không, anh ta sẽ đưa ra lời khuyên thiết thực và chính xác cho khải minh. Chỉ tiếc là anh ta đang ở xa quá, anh có nên gọi điện hỏi ý kiến không nhỉ?

- Tôi về nhà đây.- Khải Minh đứng bật dậy đi tới tủ lấy áo khoác và thìa khóa xe.

- Ê còn hai tiết cuối mà, cậu định cup tiết à? - Vũ Thiên gọi lại.

Khải Mjnh vẫn đi thẳng không đáp lại. Anh thực mệt mỏi. Chuyện tình cảm vốn đã rắc rối rồi. Bỗng dưng đợt này lão ba đi công tác bên Mỹ về lại gọi anh tới, rất ngắn gọn một câu trao hết cho anh quyền quản lí cả tập đoàn Will. Khỏi phải nói lúc ấy anh chấn động đến mức nào, anh hoàn toàn chưa hiểu gì gọi là quản lí, giao cho anh chẳng khác gì bảo anh đem công ty phá sản. Anh có biện minh cũng có giải thích, rồi cả cương quyết lẫn năn nỉ nhưng lão ba vẫn một mực không thay đổi quyết định. Và giờ, ngoài việc học ở trường anh còn phải học thêm cả việc quản lí công ty, mang trên vai trách nhiệm to lớn. Oh đúng là rắc rối chồng chất rắc rối mà, tháng ngày thảnh thơi nay còn đâu nữa.

-------------****-------------

Khải Minh trở về nhà, ngoài dự đoán lại thấy Kiều Như cũng đã về nhà, anh liếc xem đồng hồ, bây giờ vẫn trong giờ trực của cô ấy mà.

- Kiều Như! - Anh đi tới phòng bếp, cô vẫn đang loay hoay nấu nướng gì đó.

- A Khải Minh, anh đã về rồi. - Kiều Như vui mừng reo lên.

- Sao em lại về sớm vậy, hay là em trốn việc. - Khải Minh hơi nghi ngờ.

- Aiza, anh làm như em vô trách nhiệm với công việc lắm ý, còn nha, bệnh viện đó là của nhà em thì làm sao phải trốn.

- Hẳn là như vậy? - Khải Minh còn chưa tin lắm.

- Chắc chắn là vậy rồi, hôm nay là em xin về sớm để nấu canh gà cho anh ăn đấy. - Kiều như giải thích.

- Em cần gì vất vả như vậy.- Cô càng làm vậy anh càng thấy mình nợ cô nhiều hơn.

- Dạo này nhìn anh mệt mỏi em rất đau lòng. Mau lại đây uống chút canh đi. - Kiều Như múc một bát canh ra để trên bàn rồi lại kéo tay Khải Minh ngồi xuống.

- Cảm ơn em.- Khải Minh không biết nên nói gì bây giờ nữa.

- Tất cả những việc em làm không phải chờ một câu cảm ơn của anh. - Kiều Như lơ đãng trả lời nhưng ẩn chứa trong đó là thâm tình sâu sắc.

Khải Minh hiểu tấm lòng của Kiều Như, anh lẳng lặng uống canh, trong lòng chăm mối cảm xúc rối tung.

Đợi Khải Minh uống canh xong Kiều Như đưa tay ra lấy bát định múc thêm cho anh, vô tình lại để lộ ngón tay dán băng gâu.

- Em bị thương? - Khải Minh giữ lấy tay Kiều Như.

- Hồi nãy sơ chế đồ ăn chẳng may bị dao cứa vào, vết thương nhỏ thôi mà, anh đừng tỏ ra nguy hiêtm thế chứ.

- Để anh xem. - Khải Minh chăm chú vào vết thương trên tay.

- So với những vết dao phẫu thuật lúc thực hành thì đâu tính là gì. - Kiều Như bâng quơ nói nhẹ.

Khải Minh nhìn thẳng Kiều Như vốn là một tiểu thư gia đình giàu có, cô cần gì phải tự làm khổ bản thân, cô có thể không chọn làm bác sĩ, tùy ý chọn một nghề nào đó và không cần đi du học xa nhà.

- Vì anh hi sinh nhiều đến vậy có đáng không?- Khải Minh nắm chặt tay Kiều Như hỏi.

- Đừng nói đáng hay không đáng. Em chỉ đang làm theo trái tim mình mách bảo và lí trí em kêu gọi mà thôi. Cả trái tim và lí trí em đều hướng về anh. Còn anh thì sao?

Kiều Như thẳng thắn hỏi, câu hỏi không dễ dàng trả lời chút nào.

- Anh... - Khải Minh ngập ngừng.

- Đừng vội trả lời, em biết trong lòng anh còn có nhiều phân vân. Vì cô gái kia ư? Anh đã rung động rồi.

Không phải là phỏng đoán nữa, Kiều Như có thể khẳng định điều này.

- Em vẫn luôn thông minh và hiểu rõ anh như vậy?- Khải Minh có chút bất lực khi đứng trước cô gái này, bởi cô luôn dễ dàng thấu hiểu và nhìn ra suy nghĩ lẫn cảm xúc của anh.

- Anh biết không, nhiều lúc em cũng không hiểu nổi bản thân mình. - Kiều Như mềm giọng nói.

- Vì sao?

- Vì tất cả mọi thứ về anh em đều hiểu rất rõ đều biết đều quan tâm nhưng chính bản thân mình em lại chẳng bao giờ để ý. Cứ như cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh vậy. Đây có được coi là ngược đãi bản thân không?

Khải Minh lúc này thật xúc động muốn ôm Kiều Như vào lòng.

- Anh sẽ làm tất cả để bù đắp tình cảm cho em.

- Em nói rồi, mọi thứ em làm xuất phát từ tự nguyện, em không cần anh bù đắp.

- Em không thể từ chối. - Khải Minh kiên định trả lời, anh nghĩ đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi. Tất cả nên dừng đúng lúc để nỗi đau không phải kéo dài, dù quyết định này thế nào đi chăng nữa.

---------------*****---------------

Taxi đưa Quỳnh Trâm trở về nhà lúc hơn chín giờ. Tối nay Ngọc Lan và Anh Thi đưa cô đi ăn tối rồi còn lân la quán trà sữa đến tận bây giờ. Chị em tốt của cô không muốn cô suy nghĩ nhiều, họ lo cho cô, tìm đủ mọi cách giúp cô bớt phiền muộn, cô biết nên đã cố gắng ở trước mặt hai người tươi cười nhiều hơn. Nhưng giờ đây đứng trước cổng nhà tâm trạng thật của coi lại lộ rõ, mở điện thoại ra vẫn không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, anh chẳng hề đoái hoài đến cô, nếu như mọi khi anh chắc hẳn đã làm ầm lên rồi, còn giờ thì không, bên cạnh anh đã có người tri kỉ, cô đâu còn quan trọng nữa. Dẫu sao thì cô cũng vẫn phải bước vào nhà vẫn phải bước về phía trước dù chẳng biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào, cứ qua hết ngày hôm nay rồi tính tiếp.

Mở cửa bước vào nhà, Quỳnh Trâm đã thấy Khải Minh chờ sẵn ở phòng khách, là vô tình ngồi đó hay là cố ý? Hai người thoáng chốc nhìn nhau, cô hơi dừng bước chân rồi lại bước tiếp về phía phòng mình.

- Su, đợi chút. - Trước khi cô kịp đóng cửa anh đã vội gọi lại.

Quỳnh Trâm xoay người qua nhìn anh, chỉ là nhìn và không nói lời nào.

- Tôi muốn nói chuyện với em, tôi sẽ đợi em trên lầu.

Quỳnh Trâm lắng nghe một chút rồi gật đầu.

- Được!

Cô bước vào phòng đóng cửa, mấy hôm rồi chưa nói với nhau một câu nào, bỗng dưng hôm nay lại chờ đợi cô để nói chuyện, anh muốn nói gì đây? Sẽ không phải là những gì cô đang suy nghĩ chứ. Mặc kệ đi, lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ở nhà, thay ra bộ đồng phục, mái tóc cũng tùy ý rơi tán loạn sau lưng. Ra khỏi phòng đi tới phòng bếp, cô pha hai cốc cà phê nóng đem lên lầu. Sao cảm giác từng bước chân cứ lặng nề thêm nhỉ, ngực cứ phập phồng không yên. Phải mất mấy phút ổn định cô mới có thể bước tiếp lên lầu.

Quỳnh Trâm tới gần chỗ Khải Minh, hai người đứng cạnh nhau trên ban công, nhìn về hướng thành phố dưới màn đêm lạnh. Hôm nay trời không có sương phủ nên những ánh đèn đặc biệt sáng hơn. Cứ lấp lánh như những vì sao đêm vậy. Cô đưa cho anh một cốc cà phê. Thoang thoảng trong không khi mùi cà phê thơm phức, hai người không nói lời nào, mắt cùng nhìn về một hướng nhưng lòng lại mang nặng hai suy nghĩ khác nhau.

Khải Minh không biết nên bắt đầu vấn đề này thế nào nữa anh nhạt nhẽo buông ra một câu.

- Cảnh đêm nay rất đẹp phải không?

- Ừ. Đẹp thật. - Cô cũng khen một câu cố gắng phối hợp với anh.

- Ngắm cảnh đẹp cà phê lại ngon, tôi có một câu chuyện, em có muốn nghe không? - Khải Minh nhấp ngụm cà phê nóng thản nhiên hỏi.

- Vậy thì còn gì tuyệt hơn, tôi muốn nghe câu chuyện đó. - Cô vui vẻ đồng ý, hai tay bất giác nắm chặt lấy cốc cà phê.

Khải Minh nhấp thêm một ngụm cà phê nóng. Anh bắt đầu trầm giọng kể, quá khứ như ùa về ngay trong tâm trí anh.

- Đó là chuyện khi tôi còn nhỏ, lúc đó tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện sau đợt đấu tranh với tử thần. Cảm giác mệt mỏi và hoảng sợ vẫn còn đeo bám tôi. Ngày ngày bị bao phủ bởi bốn bức tường trắng, tiếng máy móc hỗ trợ kêu đều đều, mùi thuốc khó ngửi mỗi khi bác sĩ vào kiểm tra và tiêm thuốc. Chắc em sẽ không hiểu được cảm giác lúc đó đâu. Tôi rất cô đơn, rất trống trải mặc dù luôn có mẹ và ba túc trực bên cạnh, nhiều lúc mơ hồ tôi còn không biết mình còn sống hay đã chết nữa. Cho tới ngày ấy, cô bé đó xuất hiện, đôi mắt lấp lánh cứ ngây ngô nhìn tôi, chẳng một chút xa lạ hay ngượng ngùng gì, cô bé cứ luyên thuyên trò chuyện với tôi suốt buổi mặc dù tôi chẳng đáp lại câu nào. Không chỉ một hôm mà ngày nào cô bé đó cũng đến, chỉ để nói chuyện, để kể cho tôi nghe những chuyện ở trường, những cô bạn cậu bạn, những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của cô bé. Dần dần tôi cũng đáp trả, tôi thấy vui khi có người nói chuyện cùng mình, tôi hiểu thì ra mình cũng cần có một người bạn, và đó là người bạn đầu tiên tôi gặp khi thoát khỏi cửa tử. Có một điều khiến tôi cảm thấy vui và ấm áp nhất là sau mỗi mũi tiêm đau đớn cắm sâu vào da thịt cô bé đó sẽ xuất hiện với nụ cười tươi tắn và ấn vào tay tôi một cái kẹo ngọt để an ủi tôi.

Khải Minh dừng một chút, anh ngước sang nhìn Quỳnh Trâm, đôi mắt cô vẫn nhìn ra xa nhưng anh biết là cô vẫn đang lắng nghe câu chuyện của mình.

- Cô bé đó đã ở bên cạnh tôi từ khi còn nằm trong bệnh viện tới lúc trở về nhà và khi tôi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống thường ngày cũng chính là cô bé đó bên cạnh. Có một điều cô bé đó luôn nói với tôi:" Sau này tớ sẽ trở thành bác sĩ, mỗi lần cậu đau tớ sẽ giúp cậu để cậu không cần phải sợ mỗi khi đến bệnh viện. Ba tớ bảo phải biết giúp đỡ người khác mới là đứa trẻ ngoan". Lúc đó tôi không để ý gì tới lời nói đó vì khi ấy chúng tôi còn nhỏ đâu nghĩ được nhiều đến vậy. Lớn dần lên, giờ đã không còn là cô bé nữa, đã lớn trưởng thành rồi cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, lo cho tôi từng chút một, cô ấy hiểu tôi hơn cả chính bản thân. Tôi vẫn luôn coi cô ấy giống như một người không thể thiếu trong cuộc sống. Để đáp lại những gì cô ấy dành cho mình, tôi đã chuẩn bị một buổi lễ tỏ tình thật ngọt ngào, nhưng cô ấy đã không đến, tôi trở thành đối tượng bàn tán cho tất cả mọi người trong bữa tiệc. Bản tính kiêu ngạo không cho phép tôi chịu loại việc xấu hổ này, lúc đó tôi rất hận cô ấy. Tôi nghĩ sẽ vẫn hận cô ấy đến bây giờ nếu như mẹ không nói với tôi rằng cô ấy đã từ bỏ tất cả để sang Mỹ du học trở thành bác sĩ vì lời hứa lúc nhỏ với tôi. Rời xa gia đình, bạn bè, cuộc sống quen thuộc, từ chối tình yêu của tôi để tới mọi thứ đều xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới chỉ vì lời hứa lúc nhỏ với tôi. Cô ấy đã dành cả thanh xuân cho tôi mà không cần đáp lại. Cô ấy nói, tất cả mọi thứ cô ấy làm chỉ vì yêu, mọi sự hi sinh đó là vì tình yêu cô ấy dành cho tôi.

Khải minh im lặng, không khí cũng trầm lắng hẳn, bờ môi quỳnh Trâm hơi run, cô khó khăn mở miệng.

- Người con gái đó là Kiều Như?

- Đúng vậy. - Khải Minh trả lời.

Quỳnh Trâm muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến cô không mở lời được. Thì ra Kiều Như cũng có lời hứa với Khải Minh, thì ra cô ấy là tri kỉ bên Khải Minh, thì ra hai người có rất nhiều kỉ niệm, thì ra cô ấy hi sinh nhiều cho Khải Minh đến vậy, thì ra hai người họ có gắn bó sâu sắc với nhau. Càng đau lòng hơn khi cô phát hiện ra những thời khắc quan trọng trong những năm vừa qua, người ở bên cạnh cùng trải qua với anh là Kiều Như chứ không phải là cô.

- Thanh xuân của con gái rất quan trọng, Kiều Như lại không tiếc vì anh mà hi sinh tất cả. Cô ấy hẳn yêu anh rất nhiều.

- Tôi nợ cô ấy quá nhiều. Điều duy nhất tôi có thể làm và cũng chính là điều cô ấy muốn chính là đáp lại tình yêu đó. Dùng tình yêu của tôi bù đắp lại quãng thời gian qua, thời gian mà chúng tôi cách xa nhau. Nếu không có ba năm ngăn cách này, có lẽ chúng tôi đã bên nhau thật hạnh phúc và tôi đã không gặp em.

Có biết cảm giác buốt lạnh trong lòng là gì không? Chính là ngay lúc này đây, khi bản thân không còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, thay vào đó là lạnh từ đáy lòng, khi bản thân muốn bật khóc nức nở nhưng vẫn phải kiềm chế tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì.

- Vậy nên... - cô nhận thấy giọng mình đang run rẩy.

- Quỳnh trâm, thật sự xin lỗi. Tôi thích em nhưng...tôi yêu cô ấy.

Cô mím chặt môi không nói lời nào đáp lại anh.

Thời gian trôi qua thật lâu, cốc cà phê trên tay nguội ngắt, cô vẫn đứng lặng đó.

- Em hãy nói gì đi. Đừng im lặng thế.

Khải Minh Quay sang nhìn biểu cảm lạnh tanh trên mặt cô. Thà rằng cô mắng anh, thậm trí là đánh anh cũng được. Còn hơn là cứ im lặng như thế này, anh cũng đâu có dễ chịu gì khi làm tổn thương cô. Nhưng giữa cô và Kiều Như anh chỉ có thể chọn một, anh không thể tham lam mà giữ lấy cả hai.

Dù sao thì tim cô cũng đang vỡ vụn rồi, cô còn biết nói gì đây. Trách mắng anh ư? Không cô chẳng có quyền gì để làm thế cả. Ngay từ đầu cô đã tự nói với mình đừng ngu ngốc giao tim mình cho anh nhưng cô đã không làm được, tự tay mình giao tim cho anh để bây giờ anh bóp nát nó cô còn oán trách điều gì.

Chẳng biết qua bao lâu, trong màn đêm yên tĩnh mới vang lên tiếng nói nhỏ của cô.

- Cảm ơn anh vì đã thích tôi, để tôi biết rằng tình cảm mình trao đi còn được đáp lại một chút.

- Em....- Khải Minh nhất thời không thấu hiểu được lời cô nói.

- Như vậy đã quá đủ rồi, tôi còn mong gì hơn nữa đây. - Cô nở một nụ cười nhạt đầy đau thương. - Anh hãy cứ coi tôi là một cô gái ngốc nghếch tự đa tình, cũng không cần phải áy náy với tôi.

- Đừng nói như vậy. - Trái tim của Khải Minh khẽ nhói, là anh sai, là anh đã phụ cô, trêu đùa tình cảm của cô suốt thời gian qua. Chính anh là người dẫn dắt cô vào mê cung tình yêu này rồi lại vô tình bỏ mặc cô khi có sự xuất hiện của Kiều Như. Anh là kẻ hoa tâm, hai lòng hai dạ. Nhưng tình cảm của anh dành cho cô là thật, nó còn nhiều hơn cả lời anh muốn nói, cô đau anh cũng đau, cô buồn anh vui sao nổi, trái tim anh cũng như đang rỉ máu khi nói ra những điều này. Anh muốn thốt lên tất cả cho cô nghe nhưng lí trí lại kìm nén lại, trong đầu anh lại vang lên tất cả, những điều Kiều Như làm cho anh lại hiện lên trong đầu giống như hồi chuông cảnh báo và trói buộc cảm xúc trong lòng anh. Anh không thể ích kỉ níu giữ Quỳnh Trâm, cũng không thể bỏ qua sự hi sinh Kiều Như. Suy nghĩ của anh bị giằng co, phân vân rồi lại dứt khoát, mọi thứ như bị đảo lộn và anh thì không có cách nào để nắm giữ suy nghĩ của mình. Đây là sự lựa chọn khó khăn với anh, nhưng rồi anh cũng phải lựa chọn mà thôi. Anh đã chọn Kiều Như và buông tay Quỳnh Trâm, để cho cô có thể đến được với người tốt hơn anh, người đó sẽ dành cả con tim cho cô, người đó sẽ đáp lại tình yêu của cô, cô sẽ nhận được hạnh phúc chọn vẹn. Thời gian sẽ xóa nhòa đi khoảng thời gian hai người trải qua, xóa đi cảm giác thương đau này, sẽ nhanh nhanh thôi mà, cả anh và Quỳnh Trâm sẽ không thấy đau nữa.

(Yul: ngược quá man... Đau hết cả cỗ lòng. Độc giả vui lòng không ném dép Yul nha ????)

Truyện convert hay : Hộ Quốc Thần Soái Diệp Vô Đạo Từ Linh Nhi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện