Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Không Uổng Công


trước sau

Thiên Hàn cùng Minh Nhiên di chuyển về phòng . Minh Nhiên cảm thấy hơi ngại và có chút bất tiện khi đi nghỉ mát cùng với gia đình Thiên Hàn . Bình thường cậu rất hay qua nhà ba nhỏ chơi nha~~ , còn đặc biệt chơi vui nữa nhưng lúc đó chỉ có bấy nhiêu người trong nhà biết , hiện tại mọi người xung quanh trong khu nghỉ dưỡng này đều biết khiến Minh Nhiên lần đầu có chút không quen . Biết họ cũng không phải có ý xấu gì , nhưng Minh Nhiên là một người khá nhạy cảm càng không thích người khác nhắm nhằm vào mình mà chỉ trỏ bàn tán qua lại .

Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên khiến cậu bừng tỉnh .

" Dì , con nghe đây "_ Những năm gần đây , dì ấy đối với cậu cũng tốt hơn rất nhiều . Dù lời nói vẫn luôn cộc cằn như trước nhưng hành động lại cho cậu cảm nhận là một sự ấm áp và chân thành .

" Minh Nhiên , tới đó không có việc gì chứ ? "

Cũng đúng , đây là lần thứ hai dì ấy cho cậu đi chơi xa thành phố đông đúc kia . Không phải do nhà cậu thiếu thốn tiền , cũng không phải dì ấy không thích cho cậu đi , mà chính là lo cho cậu .

Còn nhớ lúc cậu vào cao trung , năm đầu tiên trong lứa tuổi học trò nhà trường tổ chức đi chơi xa . Cậu rất phấn khỏi nhưng khi tới nơi , Minh Nhiên lại bị lạc mất đoàn . Giáo Viên thông báo điện thoại về cho phụ huynh , nghe nói lại dì ấy bỏ cả một buổi họp quan trọng còn đang diễn ra dang dở mà chạy đi tìm cậu .

" Nhớ ăn uống đầy đủ vào , dạ dày của con không được tốt . Hạn chế ăn đồ cay nhớ chưa "

" Con biết rồi dì "

" Đi chơi vui vẻ , con trai "_ Dì ấy nói xong liền cúp máy , không đợi Minh Nhiên hoàn hồn trở lại .

" Bảo bối , vui lắm sao ? "_ Thiên Hàn nảy gì chỉ đứng lại nhìn Minh Nhiên cười ngây ngốc nảy gì .

" Ừm "_ Khoé môi nâng lên tạo thành một nụ cười nhỏ . Đầu nhỏ liên tục gật .

" Thích nơi này không ? Đặc biệt chọn cho bảo bối đó "_ Thiên Hàn bày ra bộ mặt không có liêm sỉ , như ốc sên mà bám lên vai Minh Nhiên cọ cọ .

" Cũng không tệ nha "_ Thật ra cậu rất thích a~~ . Chỉ là nói ra như vậy sẽ khiến cho tên kia thừa nước đục thả câu .

" Có phải nên được thưởng thưởng gì đó không ? "_ Thiên Hàn lấy ngón trỏ đặt lên ngực Minh Nhiên mà vẽ một vòng tròn , cách một lớp áo sơ mi mỏng , động tác đó làm Minh Nhiên rất nhột .

" Tránh ra...tôi đi nhận phòng "_ Minh Nhiên thực sự hết nói nổi cái tiên cuồng cậu này . Lúc nào cũng muốn cùng cậu...ưm thực sự là đỏ hết cả mặt rồi .

Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra mà chạy đi tìm phòng .

" Mau lại đây , tôi tìm được phòng rồi "_ Minh Nhiên đứng trước cửa phòng mà vẫy tay cho Thiên Hàn Nhìn thấy .

" Oa... "_ Căn phòng rất đẹp nha .

" Sao ? Đích thân tôi cùng papa chọn đấy "

" Đẹp thật "_ Minh Nhiên cảm giác được Thiên Hàn vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy .

" Bảo bối , thưởng một chút đi "_ Thiên Hàn đưa đầu về phía trước nhìn Minh Nhiên .

" Đúng là hỗn đản "_ Nói vậy chứ cậu cũng quay qua mà hôn lên môi Thiên Hang một cái coi như cảm ơn nhưng ai ngờ tên kia thật không biết điểm dừng mà giữ lấy eo cậu không buông ra , ngấu nghiến đôi môi cậu .

" Bảo bối , chúng ta nên làm một chút thì hơn . Sắp không chịu nổi rồi "_ Thiên Hàn cúi xuống hít hương thơm từ chiếc cổ trắng ngần của Minh Nhiên , phía dưới tay không ngừng nhào nặn quả đào căng tròn .

" Ưm..vừa mới tới mà..ô dơ lắm "

" Vậy chúng ta cùng tắm uyên ương "_ Chưa kịp để Minh Nhiên đồng ý , Thiên Hàn ôm ngang eo vác cậu đi vào phòng tắm . Phòng tắm ở đây khá lớn , còn có bồn tắm lớn nữa .

" Cậu...tôi còn chưa đồng ý đâu "

" Nhưng cậu cũng đâu có từ chối "_ Thiên Hàn bật nước vòi sen , đẩy Minh Nhiên vào phía nước chảy làm áo sơ mi áp sát vào người cậu cực kì câu nhân .

" Cậu làm gì...ưm "_ Thiên Hàn không cưỡng lại được vẻ mị hoặc này liền lao tới hôn Minh Nhiên .

Thiên Hàn biết người kia có bao nhiêu ái dục , cơ thể không yên ổn mà cựa quậy . Đôi môi đỏ hồng lại còn ngọt ngào mềm mại như pudding . Đôi tay không tiết chế mà từng bước từng bước cởi từng nút áo của Minh Nhiên , làm lộ ra làn da mềm mại trắng hồng .

" Ưm..đừng tôi "_ Minh Nhiên bị Thiên Hàn áp chặt lên tường khiến bản thân cậu cảm thấy mình đột nhiên cao hơn Thiên Hàn tận một cái đầu . Cậu lấy tay đặt ở vai Thiên Hàn hòng đẩy được người kia ra khỏi người mình nhưng mọi thứ đều bất thành .

" Lão bà , nghe lời "_ Thiên Hàn đánh bốp vào mông Minh Nhiên một cái , âm thanh liền vang khắp phòng .

" Vậy...vậy cậu nhẹ thôi , tôi còn muốn đi chơi "_ Cậu ta lúc nào trên giường cũng làm cậu nhừ cả xương , không cầu xin lần này cậu sợ sẽ không bước ra khỏi cửa mà vui chơi được thì tiếc lắm nha~~ .

" Được "_ Thiên Hàn hôn nhẹ lên xương quai xanh của Minh Nhiên .

" Còn có..còn có không được để lại dấu "_ Nói ra câu này thật sự cậu muốn độn thổ xuống đất , không còn mặt mũi để nhìn Thiên Hàn . Quá xấu hổ rồi .

Thiên Hàn phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu của bảo bối nhà . Thật là không uổng công nuôi dưỡng.

_____//_____

Thịt đê thịt đê :>

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Truyện convert hay : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện