Ảnh hưởng của lễ hội đọc sách thật ra sau đó còn lâu mới đi đến kết thúc.
Vào lúc ban đêm, trên diễn đàn BBS bỗng nhiên có vô số thiếp mời ngoi đầu lên, một cái trong đó đạt đến nhiệt độ cao nhất, chỉ mới hơn mười phút đồng hồ mà đã có đến năm sáu trang bình luận rồi.
Tiêu đề thập phần bắt mắt.
"Đây là bức thư chia sẻ do tôi rút thăm được, nó là tiếng lòng của tất cả nam học sinh trường Thượng Thanh."
"Đây là bức thư nặc danh, nội dung trong đó chính là một lời thỉnh cầu.
Hiện tại, tôi sẽ đem bức thư mà tôi đã rút thăm được này phát tại BBS.
Về phần tại sao tôi lại không đem nó đọc lên tại lễ hội đọc sách ư? Trừ việc tôi có chút kinh sợ ra còn bởi vì, sau một năm cộng thêm một tháng học tại trường Thượng Thanh này, tôi đã biết trường hợp nào thì nên làm chuyện gì."
1#== Ghế sô pha người phóng khoáng lạc quan.
Hạt dưa, đồ uống sẵn sàng rồi.
Nghe thấy được hơi thở bát quái.
Ngồi hóng.
20#==.
Lâu chủ, ai cho cậu dũng khí làm đại diện cho nam học sinh trường Thượng Thanh vậy hả? Tuy rằng tôi là nữ học sinh nhưng thấy thế này cũng đã không lọt mắt rồi!
30#== Đừng đánh lạc hướng.
Ai cũng đừng đánh lạc hướng! Lâu chủ, câu sau của cậu đâu rồi, cho tôi xem đề cử này của cậu có phải là của tôi hay không đây.
40#== Chào mọi người.
Lẽ nào chỉ có một mình tôi cảm thấy trong lúc vô tình lâu chủ đã oán hận đến cả vị tráng sĩ là tôi haysao.
50#== tôi là lâu chủ đây.
#...!Chảy mồ hôi! Tốc độ các vị thật sự là quá thần tốc!
Trước kia hầu như tôi cũng chỉ là một trong đám quần chúng ăn dưa, vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên phát chủ đề tại BBS, nên có chút căng thẳng mà quên đem nội dung dán lên đây rồi.
Nhưng tôi đúng là lâu chủ không thể làm giả được.
Tôi thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người, nội dung như sau:
Gửi bạn học Trừu Đáo Ngã bức thư này.
Tôi chân thành nhờ cậu, cậu nhất định phải đem nó chia sẻ với tất cả mọi người, bởi vì quyển sách phải đề cử này chính là tiếng lòng của tất cả nam học sinh trường Thượng Thanh: "Những năm đó, chúng ta đã cùng nhau theo đuổi một cô gái".
Chúng ta sẽ thấy trong quyển sách này có chồng chất thủ đoạn theo đuổi.
Còn cô gái kia là người đã lướt qua bên người chúng ta, là người chỉ nhìn liếc qua một chút cũng đã thấy chính là tâm hồn con nai vàng ngơ ngác.
Tôi tin tưởng mọi người nhất định sẽ sẽ có mối đồng cảm thật sâu sắc.
Ai lại không tưởng tượng ra được chính bản thân mình là nhân vật chính kia.
Ai lại không mong đợi có một ngày ánh mắt của cô gái kia vì được thượng đế mách bảo mà vô tình nhìn tới chính mình đây?
Vì mộng tưởng của chính cộng đồng chúng ta, vì tiếng lòng của chính cộng đồng chúng ta, tôi muốn nói với mọi người điều này: Bùi Thanh Phi còn chính là Thượng Thanh chúng ta.
Cho nên trước khi cô ấy tốt nghiệp, hãy để cho chúng ta được yên lặng bảo vệ cô ấy, đi theo cô ấy, dùng chính cô ấy làm gương cho chúng ta, có được không? Tôi hy vọng mỗi người chúng ta nên cảm thấy hứng thú với học tập.
Bao giờ đạt được thành tựu rồi, có đủ dũng khí rồi hẵng đi đến trước mặt của cô ấy mà nói lên tình cảm của mình.
Tốt rồi, vị bạn học này.
Tôi đã dựa theo ước định của chúng ta mà công khai điều cậu muốn chia sẻ.
Trong lá thư này, tôi thấy được sự tích cực cùng tinh thần lạc quan.
Nhưng mà cuối cùng tôi lại muốn nói thêm, ông Trời đã cho cô gái kia một đôi mắt mỹ lệ đến như vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bịt kín nó đi.
Cho nên các đồng chí, có mục tiêu là tốt, nhưng mà quá trình cố gắng hơn để hướng về mục tiêu lại càng quan trọng hơn.
Đến khi đó dù cho cuối cùng chúng ta không cách nào thực hiện được nó, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã từng dốc lòng phấn đấu.
Như vậy chúng ta sẽ không chỉ không có lỗi với phần tình cảm này, mà còn trở thành người còn tốt đẹp hơn.
60#== để cho tui chùi nước mắt trước cái đã.
Cảm động! Cho dù đó là người viết thư hay người là rút thăm được thì cũng đều là người tình chân ý thiết.
70#== nhàm chán!
Nhàm chán, chỉ là để lấy lòng mọi người.
80#==.
Nhìn ra lầu bảy nhất định là một nữ sinh rồi.
90#==.
Đồng ý với lầu tám.
Nếu lầu bảy đúng là nữ sinh như mọi người nói thì hãy tự giác ra khỏi diễn đàn đi.
Khi Tề Tranh nhìn đến cái thiếp mời này thì đã có đến mấy trăm lời bình luận rồi.
Vốn đã có một Lưu Sướng kia, bây giờ lại còn nhảy ra một cái thiếp mời như vậy nữa? Những người này không phải là không có bài tập để làm nữa hay sao, không có chuyện gì để làm a?
Sau một lúc xoa tay, Tề Tranh trực tiếp dùng thực danh để phản hồi.
46 30#== Tề Tranh
Chia sẻ với mọi người cuốn "Năm năm kỳ thi Đại học, ba năm mô phỏng" đây.
Nếu không có việc gì nữa thì hãy tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi.
Sau một tháng nữa lại có kỳ thi giữa học kỳ đưa tay vẫy gọi mọi người đấy.
Thật không ai có thể so được với Tề Tranh về việc phá hỏng sự hào hứng của người khác mà.
Đang vui vẻ mà sao lại nói cái gì mà cuộc thi?!? Không chỉ có như thế, người này còn phụ tặng thêm một cái kết nối, người nào đó tò mò mở ra xem, giỏi lắm! Nó còn là địa chỉ của một cửa hàng online chuyên về mua sắm sách dùng cho ôn tập.
464#==...!
...!
465#==...!
...!+1
466#==...!
Lúc này hết thời gian xếp hàng rồi!
467#== cảnh báo
Cảnh báo, cảnh báo! Đối thủ của nam học sinh của trường Thượng Thanh đã xuất hiện, xin mọi người hãy giữ vững tư thế phòng ngự!
468#== tò mò về lâu chủ
Lại nói tiếp ai là người lấy được thư đề cử của Tề Tranh vậy? Cô ấy đề cử sách gì thế?
469#== người cùng sở thích kỳ
Ai rút thăm được thì hãy chia sẻ một chút đi, tớ cũng rất muốn biết.
470#== vụng trộm nhấc tay
Trong thư đề cử thư mục vừa mới ban nãy của Tề Tranh còn không phải đã tự mình chia sẻ cho mọi người rồi đó sao?
471#==
Không phải chứ, là cuốn năm năm kỳ thi Đại học ba năm mô phỏng?
47 2#==
Không thể nào, ai lại bị xui xẻo như vậy?
473#== vụng trộm nhấc tay.
Vẫn là tui nè, tui chính là 470, cũng chính là cái người xui xẻo kia.
Chụp ảnh cho mọi người cùng thấy đây.
Mọi người cùng nỗ lực a.
Ngay sau đó tại lâu 473 này dán ra lá thư viết tay của Tề Tranh.
Khi mọi người nhìn thấy thì đúng thật là cuốn tài liệu nghe nhiều đến nỗi thuộc cả tên kia.
Thật là khiến người ta im lặng chảy hai hàng nước mắt, trong tai vọng đi vọng lại tiếng đọc sách mà.
Tiếp sau đó, càng ngày nội dung thảo luận càng bị lệch đi.
Bất quá kể từ khi Tề Tranh bắt đầu tham gia, chủ đề của thiếp mời rút cuộc cũng đã chuyển từ Bùi Thanh Phi sang nội dung khác.
Nói về thư gửi cho lễ hội đọc sách, do Thượng Thanh có đến mấy nghìn người, nhân vật phong vân đương nhiên không có khả năng chỉ có hai người Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi này.
Bởi vậy cùng với thời gian dần trôi qua, các thiếp mời liền biến thành việc chia sẻ suy nghĩ về nam thần, nữ thần cùng đề cử thư mục.
Nội dung cứ như thế nhảy cóc từ những lời khen ngợi không ít khoa trương, thư mục khoa trương đến thưởng thức, lại khen từ nội hàm đến khen chữ viết.
Tề Tranh thấy không còn hứng thú nữa nên đóng cửa diễn đàn BBS lại.
Bài học đều đã làm xong, nhìn đồng hồ thì thấy thời gian cũng không còn sớm.
Tề Tranh leo lên giường rồi nằm xuống, đắp kín chăn.
Sau đó...!
Ở trên giường lật qua lật lại một hồi lâu.
Cô ngủ không được.
Mặc kệ làm thế nào thì giấc ngủ vẫn ngủ không đến với cô.
Chỉ cần Tề Tranh vừa nhắm mắt lại thì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Bùi Thanh Phi cùng Lưu Sướng trong tiếng vỗ tay của toàn trường.
Cô có cảm giác như trong lòng mình dường như đang nổi lên rồi một đám lửa, trong đêm yên tĩnh này nó thiêu đốt, cắn nuốt lấy con tim cô từng li từng tí một.
Tề Tranh không ưa thích ánh mắt của Lưu Sướng khi cậu ta nhìn Bùi Thanh Phi.
Cái ánh mắt quý mến cùng yêu thích rất thẳng thắn này Tề Tranh không chút nào thích cho được.
Nó làm cho cô hận đến nỗi không thể tìm một cái hố rồi ném người ta vào đó mà chôn xuống.
Ngay bản thân Tề Tranh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
Thượng Thanh làm một trường trung học trọng điểm, là một nơi tuyệt đối không có khả năng cổ vũ học trò yêu sớm.
Nhưng đây lại là thời kỳ