Dì Trương cùng căn hộ của dì ấy đại khái chính là trời xanh ban cơ hội để cho Tề Tranh và Bùi Thanh Phi tôi luyện.
Không cần đến hai tháng, cả hai người bọn họ đều đã học được cách thông bồn vệ sinh, sửa máy giặt quần áo, thay ổ điện, sắm sửa đồ thay thế phòng khi cần đến...v.v cùng với một loạt kỹ năng khác.
Đương nhiên là dì Trương không còn tiếp tục nói về chuyện tăng thêm tiền thuê nhà nữa.
Sau lần thu thêm tiền thuê nhà vào tháng đầu tiên kia, kể từ đó về sau mỗi lần thu tiền dì đều đem phần tiền thu thêm này trả lại cho hai cô.
Tề Tranh thì nghĩ căn hộ này ở còn chưa đến hai tháng vậy mà đã xảy ra nhiều vấn đề như vậy, chính bản thân dì Trương cũng thấy không lý do gì mà lại đi thu thêm tiền thuê nhà từ các cô.
Cho đến hiện tại, cuộc sống của Tề Tranh và Bùi Thanh Phi đã chính thức đi vào quỹ đạo.
Riêng về phương diện công tác thì Bùi Thanh Phi lại có vẻ như thuận lợi hơn chút ít.
Cái ngày còn ngồi trên ghế trường đại học Bùi Thanh Phi đã viết bình luận về mảng điện ảnh, đến hôm nay thị trường điện ảnh ngày càng lửa nóng, công ty Hoa Hoan mở ra một trang dành riêng cho Bùi Thanh Phi, cho phép cô được tự do phát huy sở trường của mình.
Đối với một người chỉ vừa mới đi làm được có ba tháng mà nói, đó thực sự là sự tín nhiệm cùng cổ vũ lớn lao rồi.
Còn về Tề Tranh...
Cho đến hiện tại công việc chủ yếu của cô vẫn là làm chân chạy mấy việc lặt vặt mà thôi.
Nước tại Cố thị quá sâu, tùy tiện ném một cục gạch cũng đã có thể nện phải một bàn tay to trong nghề rồi.
Nếu như Tề Tranh không đưa ra được chút ít bản lĩnh thật sự thì việc được xuất đầu lộ diện ở đây quả là có chút độ khó.
Tề Tranh thiếu nhất chính là kinh nghiệm, nhưng vì bạn không có kinh nghiệm, vậy nên người ta cũng sẽ lo lắng cho bạn và hạng mục.
Cứ như thế mà Tề Tranh bị tiến vào cái vòng tuần hoàn chờ chết.
"Làm sao bây giờ a a a a a???" Sau khi tan việc trở về Tề Tranh nằm tê liệt ở trên giường kêu rên.
Bùi Thanh Phi về đến nhà sớm hơn.
Cô làm cơm, sau khi đem khay khay bát bát bưng lên bàn thì tiến phòng ngủ gọi người nào đó.
"Ăn cơm thôi, Tề Tranh!" Bùi Thanh Phi đứng ở trước cửa ra vào để gọi.
Vậy mà không có động tĩnh.
Tề Tranh vẫn không nhúc nhích, cô nằm ngay đơ ở trên giường.
Đây rõ ràng là đang chơi xấu nha! Bùi Thanh Phi vừa cười vừa lắc đầu, cô đi vào trong phòng, ngồi xuống một bên giường.
Tề Tranh thấy người ta đã tới, lập tức chặn ngang ôm chặt lấy người ta.
"Khả năng mình chỉ là một tên rác rưởi mà thôi!" Tề Tranh gào khóc.
Bùi Thanh Phi vỗ cả bàn tay lên cánh tay người này: "Nói cái gì vậy hả? Không cho phép nói như vậy về vợ của tôi!"
Tề Tranh bị ăn đau liền buông ra rồi tự thổi tay cho mình, còn vẻ mặt thì ủ rũ.
Cô nói: "Vợ của cậu hiện tại đã thành cái người trong suốt rồi."
Bùi Thanh Phi không khỏi cảm thấy đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Tề Tranh đều được sống trong cái cảnh được người ta nhìn lên.
Hôm nay về phương diện công tác lại bị biến thành người đứng ở bên lề, chắc hẳn cái cảm giác này là rất không dễ chịu.
Ban nãy thì đánh người ta, còn bây giờ lại ôm lấy mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu ấy.
Bùi Thanh Phi dịu dàng nói: "Mọi việc rồi sẽ tốt hơn.
Vạn sự khởi đầu nan mà."
Vừa hưởng thụ cái ôm yêu thương của Bùi Thanh Phi, trong lòng Tề Tranh vừa tự vạch ra kế hoạch hành động sắp tới cho chính mình.
Cô là người thuộc về phái thực hành, nhưng vì thực tế vốn là tàn khốc như vậy, nếu cứ tiếp tục theo con đường này thì sợ là đi không thông.
Đã như vậy thì cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến thôi.
Dự thi lấy cho được cái chứng chỉ trước đã!
Khi mà Tề Tranh đang sắp sửa xuất thần thì cô nghe thấy Bùi Thanh Phi gọi: "Tề Tranh?"
Tề Tranh lập tức lại làm ra cái bộ rầm rì: "Mình muốn được Thanh Phi hôn một cái, ôm một cái."
Có mà hôn với ôm cái đầu cậu ấy!
Tề Tranh không vui vẻ hay là đang ra vẻ không vui, đương nhiên là Bùi Thanh Phi nhìn ra được, nhưng rồi trong lòng cô vẫn trở nên mềm nhũn, cho người này được toại nguyện.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán của Tề Tranh: "Được rồi.
Nghe lời, dậy ăn cơm đi thôi."
Tề Tranh lập tức khí huyết tràn đầy, từ trên giường ngồi dậy: "Đi, đi thôi! Đi ăn cơm! Đói bụng lắm rồi, đói bụng lắm rồi!"
Tề Tranh muốn dự thi lấy chứng chỉ kiến trúc sư cấp một.
Cô đã thỏa mãn được yêu cầu phải có học lực thạc sĩ kiến trúc, chỉ cần có thêm hai năm công tác nữa là cô đã có thể đạt được điều kiện dự thi.
Tề Tranh mua thêm sách, trong khoảng thời gian gần hai năm sắp tới cô cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ.
Đột nhiên Bùi Thanh Phi lại có cảm giác ở trong nhà mình bỗng dưng xuất hiện một thí sinh dự thi đại học.
Tề Tranh thật đúng là cái người đã nói là làm, đã có ý nghĩ này liền lập tức bắt tay vào xây dựng kế hoạch, bắt đầu thực hiện.
Đâu ra đấy, đâu vào đấy.
Chỉ là sau hai buổi tối, trên bức tường đối diện với đầu giường trong phòng ngủ bỗng dưng xuất hiện một tấm bảng biểu.
Khi Bùi Thanh Phi xoa mắt nhìn thì phát hiện ra đó là bảng liệt kê tiến độ học tập trong hai năm tới của Tề Tranh.
Trước học cái gì, sau học cái gì, giai đoạn nào thì tập trung ôn tập, củng cố tri thức, từng cái một đều được sắp xếp hết sức rõ ràng.
Hơn nữa tiến độ của cái bảng liệt kê này còn rất có hơi thở văn nghệ, Tề Tranh đem cây cọ màu để vẽ lên trên các bờ rìa, góc cạnh rất nhiều hoa cỏ vụn vặt, màu xanh lá được dùng làm chủ đạo, nhìn vào là thấy sinh cơ bừng bừng.
Nếu chỉ là liếc mắt nhìn qua có khi còn cho nó là nghệ thuật tranh chữ.
Bùi Thanh Phi nhìn từ trên xuống dưới, trong khi lơ đãng cô còn nhìn thấy có cả tên của mình.
Đúng vào lúc này Tề Tranh cũng tỉnh dậy.
Cô mơ mơ màng màng đi tới dựa vào trên người người này.
Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng đẩy đẩy cô: "Này, tại sao lại có cả tên mình nữa vậy?"
Hiển nhiên là hai con mắt Tề Tranh vẫn đang nhắm lại còn chưa tỉnh ngủ, vì vậy mà chỉ là rầm rì hai tiếng rồi thôi.
"Chạy bộ?" Bùi Thanh Phi nhìn cho rõ ràng mấy chữ nho nhỏ nằm một bên cái tên của mình, mà giọng thì cao vọt lên hàng đầu.
Đến lúc này xem như Tề Tranh đã hoàn toàn thanh tỉnh, cô ngáp một cái rồi giải thích: "Đúng vậy a.
Chẳng phải dì Trương đã từng nói là cậu cũng nên nghiêm túc rèn luyện một chút hay sao."
"Không...!làm đâu." Bùi Thanh Phi muốn bỏ chạy.
Nhưng Tề Tranh đã tay mắt lanh lẹ hơn khi đem người này kéo trở lại: "Chẳng phải ngày còn học cấp ba cậu đã tham gia chạy ba nghìn mét rồi đó sao?"
Bùi Thanh Phi lắc đầu nguầy nguậy: "Khi đó là vì mình không còn cách nào khác."
Tề Tranh nghiêm mặt nói: "Hiện tại cũng là tình trạng nguy cấp a."
Hả?
Bùi Thanh Phi vẫn không hiểu ra được, nhưng rồi rất nhanh Tề Tranh lại giải thích thêm.
Dùng vẻ mặt rất nghiêm túc, cô nói: "Cậu nói là thể lực của cậu theo không kịp, chưa gì đã mệt mỏi rồi, vậy nên mình mới ngượng ngùng lăn lộn cậu...!Ối!"
Tề Tranh bị người ta cho một bàn tay dí lên trên mặt, chỉ với một cái đẩy liền ngã ngửa ra sau mà nằm trở lại trên giường.
Bùi Thanh Phi kéo lên ống tay áo, đôi lông mày xinh đẹp bị vắt lại thành một cục: "Được lắm! Tề Tranh! Đến lúc đó thì cậu cũng đừng có mà hối hận.
Cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn về sau rút cuộc là hai ta ai mới là người lăn lộn ai."
Tề Tranh vốn là người da mặt dày, cô lập lức mở bung cái áo ngủ.
Da thịt tuyết trắng trần trụi lộ ra, hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn lên, rất là đáng xem.
Cô lấy một tư thế thật khêu gợi, lại còn tự vuốt ve một bên bắp đùi: "Được a! Có muốn hiện tại tới luôn hay không?"
Mèo con làm ra vẻ hung dữ, nói cho đến cùng thì cũng chỉ là lè lưỡi kích động loài chó mà thôi.
Ngay lập tức cô thấy Bùi Thanh Phi đỏ mặt lên, giậm chân một cái, quay người đi rồi cứ thế bỏ chạy.
Trong khi đó Tề Tranh lại ngã lăn ra giường cười đến là sảng khoái, đã vậy lại còn ôm lấy chăn mà lăn lộn.
Thật là đáng yêu mà! Làm sao bây giờ, Tề Tranh cảm giác mình thật sự là sẽ còn yêu Bùi Thanh Phi đến hết cả đời này mất thôi.
Nói là làm, đến cuối tuần, cái thời gian biểu bắt đầu được thực hiện