Ăn cơm trưa xong, Tề Tranh lập tức đuổi cậu em trai của mình đi rửa bát, dù sao loại chuyện như vậy ở trong nhà này cậu cũng phải làm nhiều rồi, nên lúc này cô cũng không quan tâm gì nhiều.
Còn chính bản thân mình thì lại lặng lẽ đi tới phòng riêng của Bùi Thanh Phi.
Phòng ngủ của Bùi Thanh Phi cùng Tề Tranh thực tế chỉ có cách nhau đúng một bức tường, giường của hai người đều dựa vào vách tường.
Cái ngày còn học lớp10, hai người đều có chung một thói quen, ai rời giường trước thì sẽ gõ gõ lên tường, đánh thức người kia dậy.
Việc làm này so với đồng hồ báo thức còn tiện hơn nhiều.
Bùi Thanh Phi là người ưa thích sạch sẽ, gọn gàng, thích sắc màu ấm, cho nên toàn bộ phòng ngủ được sơn một màu vàng ấm bao phủ, đèn trần là màu vàng ấm, wallpaper là màu vàng ấm, bức màn cùng khăn trải bàn cũng đều là màu vàng ấm.
Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy thập phần ấm áp.
Mà phòng ngủ của Tề Tranh mình thì...!Thật sự là nghĩ đến liền làm cho người ta không khỏi rùng mình một cái.
Ba năm trước đây trong nhà Tề Tranh đổi mới thiết bị.
Căn cứ vào nguyên tắc tự do dân chủ, ba Tề cùng mẹ Tề hỏi ý kiến hai đứa con trước.
Tề Hồng là con trai, cho nên cả căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ, mà theo lời của cậu là: như vậy mới thật oai phong.
Nhưng khi tới căn phòng của Tề Tranh nơi này, nguyên bản hai vợ chồng nhà họ Tề là muốn học theo căn phòng của Tiểu Thanh Phi kề bên: cũng sơn thành sắc màu vàng ấm như vậy.
Nhìn đi, trông mới ấm áp làm sao, thật tốt! Nhưng mà Tề Tranh lại trước sau như một, nhất định làm theo chủ ý của mình.
Khi đó cô đang thích màu xanh bạc hà, bởi vậy màn hình điện thoại di động là màu xanh bạc hà, màn ảnh máy vi tính là màu xanh bạc hà, ngay cả giấy dùng để bọc sách vở cũng đều là màu xanh bạc hà.
Bây giờ đến căn phòng của mình cô cũng nghĩ sẽ sơn thành cái màu sắc này.
Mẹ Tề khuyên can mãi cũng không cách nào lay chuyển nổi, hết cách rồi.
Tề Tranh là cái người cực kỳ cố chấp, nên cũng đành chiều theo ý cô mà thôi.
Đến khi có kết quả, so sánh hai phòng với nhau...!Tề Tranh cũng có chút hối hận.
Thuần một sắc màu xanh bạc hà, chỉ có cảm giác lành lạnh...!
Thật sự là đi vào liền cảm thấy lạnh, dù đã mở thảm điện, nằm ở trong chăn rồi, vậy mà từ trong ruột gan vẫn tỏa ra cái cảm giác lành lạnh...!
Hối hận thì có hối hận thật, nhưng mà dù có đánh chết Tề Tranh cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.
Trước khi ăn cơm, Bùi Thanh Phi có nói với Tề Tranh là cô đang chuẩn bị cái gì đó để Tề Tranh tự mình đi vào nhìn xem.
Tề Tranh đưa mắt quét một vòng hết cao đến thấp, rút cuộc cũng tìm ra được.
Đáp án đang nằm trên bàn sách của Bùi Thanh Phi.
Hóa ra Bùi Thanh Phi vừa mới bọc lại bìa sách, không chỉ có bọc của chính mình, mà ngay cả toàn bộ sách giáo khoa của Tề Tranh cũng được cô bọc lại hết một lượt.
Vỏ bọc thuần một sắc màu thanh lịch, vừa nhìn cũng đã nhận ra đây là màu được Bùi Thanh Phi yêu thích.
Trên mỗi cái nhãn cô còn dùng nét chữ xinh đẹp của mình viết lên họ tên của mỗi người.
Tề Tranh có chút cảm động nên hút hút cái mũi.
Cô cảm thấy đây đại khái như đây là lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy cái bọc vở ưa nhìn nhất.
Tề Tranh ôm lấy chồng sách đi ra khỏi căn phòng của Bùi Thanh Phi, trong lòng thầm nghĩ không biết mình nên lấy cái gì để biểu đạt lòng biết ơn bây giờ.
Giọng của Tề Hồng vang lên bên tai cô không đúng lúc một tí nào cả: "Là chị Thanh Phi bọc hay sao?"
Tề Tranh mặc kệ cậu.
"Chị Thanh Phi! Còn em, còn em nữa nha." Tề Hồng chẳng khác gì chú cún con khi ngậm lấy sách của mình chạy ngay đến bên người Bùi Thanh Phi.
Tuy rằng Tề Hồng chỉ kém hai người có một tuổi rưỡi, nhưng cậu vẫn luôn được cả hai người coi như đứa em trai, vậy nên trước cái yêu cầu căn bản không tính là quá phận của Tề Hồng, Bùi Thanh Phi không có ý định cự tuyệt.
Đúng lúc cô đang định mở miệng đồng ý, thì...!
"Chị sẽ bọc lại cho mày.
Để chị làm cho." Tề Tranh đem chồng sách vở cao vút trước ngực đặt xuống, cô đoạt lấy cặp sách của Tề Hồng vào trong tay mình, cũng không kịp cho Tề Hồng có lấy một cơ hội cự tuyệt, cô một mạch tiến vào phòng ngủ của mình rồi lập tức bắt tay vào việc.
Ánh mắt của Tề Hồng chuyển động theo từng bước đi của Tề Tranh, cuối cùng "cạch" một tiếng mới biết mình đã bị giam lại ở ngoài cửa.
Cậu...!không hiểu sao lại bỗng cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra.
Động tác của Tề Tranh rất nhanh, chỉ một lúc sau thì đã làm xong.
"Đây này.
Đại công cáo thành." Tề Tranh mỉm cười tủm tỉm, đôi mắt hạnh vốn to tròn sáng long lanh, nhưng hôm nay lại cong lên thành hai con mắt hình trăng non, nhìn rất đẹp.
Tề Hồng nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống.
Thứ cậu thấy thì đúng là mỗi quyển sách của cậu đều được Tề Tranh bọc lại hết, chỉ có điều người này không phải dùng loại giấy bọc cùng sắc màu giống hai người bọn họ, mà chỉ là đơn thuần đem loại giấy a3 thuần một màu trắng bọc lại, vô cùng đơn giản.
Nói cho chính xác thì Tề Tranh tốn vào đó không ít tâm tư.
Phía trên mỗi bìa bọc đều vẽ đủ mọi màu sắc: trên vỏ bọc của sách ngữ văn là con rùa đen, vở Toán học là con cún, trên sách tiếng Anh lại là một cái đầu heo màu hồng phấn đầu.
Mà những bức họa này được vẽ các loài vật thực kỳ quái lại không có gì hay ho để nhìn đã đành, bên cạnh đó còn viết rất rõ ràng họ tên của Tề Hồng.
Nếu có thể được, Tề Hồng thật muốn đánh cho bà chị của mình một chút cho hả giận, nhưng thực tế thì có cho cậu cũng không dám.
Cậu cảm thấy thật khó chịu, thật muốn khóc.
Tề Hồng muốn đem bọc vở tháo ra, kết quả không ngờ được là Tề Tranh lại dùng keo dán hai mặt cả trong lẫn ngoài dính lại với nhau, vô cùng chắc chắn.
Vậy nên cậu dùng cả một buổi để gỡ ra mà vẫn không giải quyết được.
Mà cái người khởi xướng lại ngồi nhìn toàn bộ quá trình này với nụ cười thật dịu dàng, làm cho Tề Hồng tức giận đến thiếu nước ngã ngửa ra.
Cậu chạy trốn bán sống bán chết, về nhà để bình phục lại tâm tình.
Bùi Thanh Phi chỉ mới vừa mới rửa sạch ba quả táo, còn không kịp mang đến phòng tiếp khách thì có cảm giác như một trận gió thổi qua trước mặt mình, trận gió đó nói với mình một câu gặp lại xong liền không thấy tăm hơi đâu nữa.
Bùi Thanh Phi cầm một quả táo đưa cho Tề Tranh: "Cậu cũng nên làm cho Tề Hồng đẹp một chút."
Tề Tranh cong cong con mắt, cười đến là hiền lành: "Tớ đối với nó đã là quá tốt rồi nha.
Phải nói là tớ đã rất dụng tâm khi vẽ."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Bùi Thanh Phi nhìn thấy bộ dạng vô lại này của người này, nhưng cô cũng chỉ có thể cười cười, ngồi trở lại bên người ta mà thôi.
Chờ cho đến khi vợ chồng nhà họ Bùi trở về, Tề Tranh mới mang theo cặp sách của mình trở về nhà.
Một kỳ nghỉ hè đi qua, ngày mai bọn họ sẽ phải đi học.
Sau khi đã đặt lại đồng hồ báo thức, Tề Tranh nằm thẳng trên cái giường lớn của mình.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
Nó sẽ không có cái gì biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất trước cuộc đời của học trò cấp ba, nhưng đã lên lớp 11 rồi, cô muốn mình càng thêm cố gắng mới được.
Trời tờ mờ sáng, bất quá chỉ mới sáu giờ mà thôi, nhưng hai chị em nhà họ Tề cũng đã từ trên giường trở dậy, cùng lắc la lắc lư đi đoạt phòng vệ sinh.
Đương nhiên mỗi lần như vậy người thua cuộc đều chỉ có Tề Hồng.
Những lúc như vậy cậu cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa giơ chân phát tiết.
Mẹ Tề chuẩn bị xong bữa điểm tâm, sau khi hai chị em ăn xong, cũng chỉ có một mình Tề Hồng ra khỏi cửa trước.
Bát cháo vẫn còn đặt trong tay Tề Tranh, cô chậc chậc hai tiếng: "Mẹ, cái tên nam tử hán này của mẹ hình như đã quá mang thù rồi ha."
Mẹ Tề gõ cái trán của Tề Tranh một cái: "Đến ăn cơm còn ngăn không được miệng của con mà."
Tề Tranh cũng không tức giận, cô còn bật cười đến là vui vẻ.
Ngày hôm qua Tề Hồng cầm lấy bộ sách giáo khoa bị bọc hết lại kia của mình chạy đến trước mặt hai vợ chồng nhà họ Tề để cáo trạng.
Vốn là, một khi được chuyển lên học cấp ba rồi cũng xem như là một bước ngoặt nho nhỏ trong đời a.
Có đứa con trai nhà ai lại không muốn mình đặc biệt có mặt mũi đây? Vậy nên mới cần có sự chuẩn bị chu đáo nào đó để tiến vào hoàn cảnh mới nha.
Nhưng hãy nhìn bộ sách giáo khoa với những tấm bìa có màu sắc rực rỡ này đi! Đem chúng tới trường, hỏi cậu làm thế nào mà đi gặp người khác được đây!
Mẹ Tề nhìn vẻ mặt bi phẫn của con trai