Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Vậy Gọi Nó Là Tiểu Địch A


trước sau



Hôm đó là một ngày đi học như thường lệ.

Ngay từ sáng sớm, Tề Tranh đã chở Bùi Thanh Phi từ tiểu khu đi ra, tiến lên cầu Vọng an, sắp sửa đi tới trường học.

Đi được một nửa đường, bất ngờ Tề Tranh nhìn thấy trên cầu bỗng nhiên xuất hiện một con vật nho nhỏ, toàn thân màu khô vàng, làm hại cô phải phanh gấp, thiếu chút nữa cả người và xe bay ra ngoài.

May là Bùi Thanh Phi không sao, bởi cô đã kịp thời từ trên xe nhảy xuống, vừa đứng vững cô liền ôm lấy eo của Tề Tranh, nhờ đó mới tránh khỏi một cuộc thảm hoạ.

Đây là một lần tai nạn giao thông nho nhỏ, còn kẻ khởi xướng thì đang lè lưỡi an vị ngay trước chiếc xe đạp màu đỏ.

Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi nhìn cho thật kỹ, đến lúc này mới biết được cái vật không biết từ đâu bỗng nhiên xông đến vậy mà lại là một con chó nhỏ.

Thân thể của nó nho nhỏ, mềm mại, đôi tai rũ cụp xuống rõ ràng là không thể dựng đứng lên được, bộ lông của nó lấm đầy đất màu vàng, có chỗ còn đen thùi lùi, không hề bóng mượt chút nào.

Hiển nhiên nó là một con chó con đi lạc hoặc đã bị vứt bỏ.

Tề Tranh cũng không thèm phân cao thấp với một con chó con làm gì.

Đối với vật nhỏ gây sự này, sau khi một người một chó đối mặt le lưỡi xong, Tề Tranh lại một lần nữa dựng xe lại cho ngay ngắn, chuẩn bị chở Bùi Thanh Phi đi tiếp tới trường.

"Thanh Phi, lên xe đi! Nhanh lên kẻo muộn!" Tề Tranh nói xong liền leo lên xe đạp chuẩn bị đạp đi.

Kết quả là phía đằng sau lại chậm chạp không có động tĩnh gì, Tề Tranh nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Điều cô nhìn thấy là Bùi Thanh Phi đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Thanh Phi?" Tề Tranh gọi một tiếng.

Bùi Thanh Phi từ từ hạ người ngồi xuống, cô duỗi cánh tay ra, rồi hướng về phía con chó con vỗ vỗ hai tay vào nhau.

"Đến đây với chị nào!" Bùi Thanh Phi khe khẽ lên tiếng dụ dỗ con chó nhỏ.

Cũng không biết tiểu gia hỏa có hiểu được những lời này hay không, vậy nhưng nó lại xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía Bùi Thanh Phi thật.

Bùi Thanh Phi đưa một tay ôm lấy con chó con vào trong ngực.

Tề Tranh nhìn mà mắt không khỏi trợn tròn.


Bùi Thanh Phi mà lại thích chó con hay sao? Cô thật không rõ lắm về điều này.

"Nó phải làm sao bây giờ nha.

Cũng may là ban nãy nó đụng vào chúng ta, nếu như lại để nó loạn chạy mà đụng vào cái xe khác..." Bùi Thanh Phi nói với bộ dáng đầy vẻ ưu sầu cùng lo lắng.

Tề Tranh đẩy xe đạp đi tới bên cạnh Bùi Thanh Phi: "Cậu thích nó hay sao?"
Bùi Thanh Phi nhìn nhìn Tề Tranh rồi lại nhìn nhìn tiểu gia hỏa đang ở trong ngực của mình, cuối cùng mới nghiêm túc khẽ gật đầu.

Tề Tranh không nói thêm gì nữa: "Lên đây đi.

Mang theo nó cùng đi."
Bùi Thanh Phi sững sờ: "Mang đến trường học? Như vậy thì sao được?"
Tề Tranh nhún nhún vai: "Không làm vậy cũng đâu còn cách nào nữa.

Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ có cách."
Bùi Thanh Phi thật không dám chắc, nhưng sau một chút do dự cô vẫn quyết định mang theo con chó nhỏ này.

Tề Tranh rướn người đạp chiếc xe mang theo Bùi Thanh Phi đang ngồi phía sau, tốc độ so với ban nãy chậm hơn không ít.

Phía trước là xuống dốc, cô sợ là nếu mình lại vẫn lao xuống giống như mọi ngày thì sẽ làm cho tên tiểu tử kia bị dọa sợ.

"Nên đặt tên cho nó như thế nào đây? Về sau nó cũng phải có một cái tên để mà gọi chứ." Tề Tranh bắt đầu gây chuyện.

Bùi Thanh Phi cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ nên vừa cười vừa hỏi: "Có phải cậu lại nghĩ ra được cái gì rồi hay không hả?"
Tề Tranh có chút hưng phấn, thật đúng là như vậy.

"Thuốc trừ sâu DDVP thì thế nào? Có phải là khi nghe thì thấy rất khí phách hay không? Như là nó có thể đóng vai ác đại sát tứ phương a." Rõ ràng nội dung câu nói của Tề Tranh như là đang nói đùa, nhưng giọng nói của cô lại như là đang nghiêm trang thương lượng cùng Bùi Thanh Phi.

Bùi Thanh Phi: "...!Cậu lo mà lái cho tử tế vào."
Chiếc xe hai người đang đi hiện tại đang ngoằn ngoèo vẽ rồng dọc đường đi.

"Vậy là cậu không thích? Nhưng tớ lại cảm thấy là rất hay nha.

Ban nãy tớ đã xem rồi, nó là con đực a, vì vậy cũng không thể gọi nó là Hoa nhi a, Bóng a.

Nếu không thì gọi nó là Uy Chấn Thiên thì thế nào? Về sau trưởng thành uy phong lẫm lẫm, mang đi ra ngoài vừa hào nhoáng mà cũng rất có khí thế."
Chỉ được cái miệng nói bừa!
Bùi Thanh Phi tỏ thái độ nếu Tề Tranh lại vẫn loạn nói giỡn thì mình sẽ xuống xe ngay lập tức.

Tề Tranh vội vàng nhận lỗi: "Được rồi, được rồi mà.

Tớ cũng chỉ là nói giỡn mà thôi.

Cậu hãy tự đặt tên cho nó đi, cậu đặt tên gì cũng hay cả."
Đến lúc này Bùi Thanh Phi mới thu lại vẻ lạnh lùng vừa mới phóng ra ban nãy, cô rất nghiêm túc tự hỏi: "Ban nãy cậu nói không sai một chút nào."
Tề Tranh cười ha ha: "Có phải là cậu cũng cảm thấy cái tên thuốc trừ sâu DDVP là một cái tên rất hay, có đúng không?"
Rút cuộc Bùi Thanh Phi đã không còn nhịn được nữa, cô quát lên: "Đồ quỷ! Cậu có còn muốn nghe hay không vậy hả?"
Tề Tranh nín cười: "Tớ nghe, tớ nghe đây.

Cậu nói thử xem."
Bùi Thanh Phi nghiêm mặt nói: "Vì nó là con đực, không nên đặt cho nó một cái tên quá yếu ớt."
Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Tề Tranh: "Vậy gọi nó là Tiểu Địch a."
Tề Tranh: "..."
Thật lòng thì Tề Tranh có một câu phi thường muốn thốt ra, nhưng mà cô không dám.

Bởi vì cô sợ rằng nếu câu này mà ra khỏi miệng, chắc chắn Bùi Thanh Phi sẽ lại một ngày không để ý tới mình.

Mà cô thì thật sự, thật sự rất muốn hỏi Bùi Thanh Phi một câu: Tiểu Địch là nhũ danh của nó a, vậy đại danh của nó sẽ là thuốc trừ sâu DDVP, có đúng không?
Bùi Thanh Phi không biết là trong lòng Tề Tranh đang có một bảng cửu chương chạy vòng quanh như vậy.

Thật bất ngờ khi cún con nghe được cái tên Tiểu Địch vậy mà lại kêu lên một tiếng.

Tề Tranh nghiêng đầu trở về để xem nó: "Xem ra nó còn rất thích cái tên này."
Bùi Thanh Phi cũng có chút bị bất ngờ, cô vừa vuốt ve cái lưng của chú cún vừa nói: "Em thích cái tên Tiểu Địch này sao?"
Nó lại "nhóc" lên một tiếng, cứ như là đáp lại lời của Bùi Thanh Phi vậy.

Tề Tranh thừa dịp kết quyết định: "Được rồi, vậy kêu là Tiểu Địch đi."
Nhìn thấy cổng trường Thượng Thanh đã ở trước mắt, Tề Tranh phanh xe lại, cùng Bùi Thanh Phi dừng lại ở một góc rẽ bên ngoài sân trường.

Bùi Thanh Phi bị rơi vào thế khó xử.

Không thể nào trực tiếp dẫn Tiểu Địch vào trong trường học được.

Nhưng nếu cứ đặt nó xuống đây, khẳng định là chỉ trong chốc lát sau nó sẽ lại chạy đi nơi nào không biết, cuối cùng lại phải tiếp tục khắp nơi lang thang.


Nếu lại như vậy thì cô có chút không đành lòng.

Tề Tranh đem cặp sách của mình mở ra, đem toàn bộ sách vở có từ bên trong lấy hết ra ngoài, sau khi bên trong đã trống không, cô nói với Bùi Thanh Phi: "Lại đây, đặt nó vào đi."
Bùi Thanh Phi vội lên tiếng: "Như vậy liệu có được không?"
Tề Tranh gật gật đầu: "Đương nhiên là được rồi! Chúng ta phải nhanh tay lên, nếu không thì sẽ không còn kịp giờ nữa đâu."
Trước sau thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Bùi Thanh Phi đành phải đem Tiểu Địch bỏ vào trong cặp sách của Tề Tranh.

Tề Tranh không có đem khóa kéo đến kín mít, cô trừ lại một cái lỗ nhỏ để cho Tiểu Địch hít thở.

Dù đã cẩn thận như vậy rồi nhưng Tiểu Địch vẫn ở trong cặp sách uốn qua uốn lại.

Bởi vì không gian chật hẹp, nó cảm thấy có chút không thoải mái.

Tề Tranh đem toàn bộ sách vở đang ở trên tay bỏ vào giỏ xe, còn túi sách cùng con cún thì đem ôm vào trong ngực của mình.

Bùi Thanh Phi lại cầm hết sách vở của Tề Tranh đang đặt ở trong giỏ xe lên tay mình.

"Trước hết cứ để ở chỗ của mình, hết giờ thì cậu tới lấy." Bùi Thanh Phi nói.

Tề Tranh gật gật đầu, đến lúc này hai người mới

đẩy xe hướng về phía cổng trường đi đến.

Trên đường đi đối với đám người đến rồi đi thì không có gì phải nói, bởi không có ai trong số đó để ý tới hai cô cả.

Đương nhiên là cũng không có người nào lại thèm lưu ý tới cái cặp sách đang không ngừng động đậy trong ngực Tề Tranh lúc này.

Nhưng vừa bước chân vào khu học đường, Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi liền đụng phải một cửa ải khó qua: lão Hồ đang sừng sững đứng ở nơi đó.

Không biết là gần đây lão Hồ bị làm sao nữa khi lão đặc biệt trở nên nghiêm ngặt đến như vậy.

Có lẽ là vì Bùi Thanh Phi vốn là một cô bé rất ngoan ngoãn mà còn trở nên phản nghịch như vậy.

Vì cẩn thận vẫn là hơn, nên lão Hồ sinh ra tư tưởng cần tỉ mỉ từ những việc nhỏ đến việc lớn.

"Xong rồi! Sao lão Hồ lại ở chỗ này như vậy chứ?" Cái số của Tề Tranh rõ ràng là không tốt, cô có thể không cần đi về phía lão làm gì, nhưng mà ai bảo bên hông lão Hồ lại chính là cầu thang đây, có muốn đi đường vòng cũng không thể bỏ qua lão được.

Bùi Thanh Phi cũng toát cả mồ hôi.

Trong khi cô đang nghĩ xem có nên nói cái gì đó để chuyển dời sự chú ý của lão Hồ hay không, kết quả lại là sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Bởi đúng lúc này lão Hồ cứ vậy mà hướng về phía hai người bọn họ đi tới.

Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi đều đứng ngẩn ra, không một ai nhúc nhích.

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, cả hai người cảm thấy có chút không thở nổi.

Lão Hồ đi đến trước mặt các cô rồi đứng lại, lão hướng về phía sau lên tiếng chào hỏi một giáo viên khác vừa tiến vào phía sau lưng các cô.

"Thầy giáo Hoàng, giáo án của thầy tôi đã để trong văn phòng của thầy rồi đấy." Lão Hồ khách khí nói với người này.

Thầy giáo Hoàng liên tục gật đầu, vừa gật đầu ông vừa nói lời cám ơn.

Ối chà chà!!!.

Được một mẻ sợ bóng sợ gió!
Cả người Tề Tranh đều buông lỏng xuống, trong lòng bàn tay đều toàn là mồ hôi.

Thừa dịp lão Hồ còn chưa chú ý tới hai người bọn họ, Tề Tranh kéo theo Bùi Thanh Phi nhẹ chân nhẹ tay cất bước chạy đi.

Kết quả không ngờ được là, ngay lập tức các cô lại bị lão Hồ gọi to tên cả hai người.

"Thanh Phi! Tề Tranh!"
Xong! Bây giờ thì đúng thật là không thoát được nữa rồi!
Tề Tranh xiết cái cặp sách trong ngực của mình vào trong vòng tay khiến cho Tiểu Địch bị ôm chặt hơn một chút.

Khả năng là cảm thấy Tề Tranh hơi ra sức, Tiểu Địch bỗng nhiên phát ra tiếng hừ gọi, âm thanh mang đầy hơi thở của một con chó con, thanh âm này cũng không phải là lớn, ngay cả Tề Tranh khi nghe thấy cũng có cảm giác không rõ ràng cho lắm.

Cô dùng ánh mắt vừa chờ đợi vừa lo lắng nhìn về phía lão Hồ, chỉ sợ lão phát hiện ra được.

Lão Hồ cau mày lại.

Trái tim nhỏ của hai cô gái theo cái hai cái lông mày kia cùng bị thít lại.

Tề Tranh đã nghĩ đến chuyện có nên ho khan hai tiếng để che giấu một chút hay không thì lại nghe lão Hồ mở miệng hỏi: "Hai con đang làm cái gì vậy hử? Tại sao nhìn thấy thầy lại như là chuột thấy mèo vậy?"
Thì ra là không phải đã phát hiện ra Tiểu Địch.


May quá! May quá!
Tề Tranh cười đùa tí tửng: "Nào có, nào có.

Bọn con chỉ hận là không thể theo dính bên thầy để cũng có được cái phong độ của người trí thức đây."
Cái con nhóc này, lão Hồ cười cười rồi chuẩn bị cất bước rời đi.

Kết quả là, bàn chân kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã lại lui trở về.

Tề Tranh liền có cảm giác trái tim nhỏ này của mình vì lão Hồ mà trở nên bất ổn, chỉ còn thiếu nước từ trong cổ họng mà trồi ra khỏi miệng.

"Cái cặp sách này của con bị làm sao vậy?" Lão Hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng rõ ràng lại hỏi đúng trọng tâm.

Tề Tranh lặng người đi hai giây: "À, đây là, con..."
Phản ứng của Tề Tranh có chút kỳ quái.

Dựa vào trực giác nhạy cảm có được sau nhiều năm đi dạy, lão Hồ đi về phía trước hai bước.

Đúng vào thời điểm này, từ bên cạnh, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện: "Lần trước để bà phải giúp tôi mang theo sách, tui thật sự xin lỗi bà.

Không ngờ được là làm hại bà làm hư cả quai đeo thế này."
Giang Sở đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người với cái miệng cười toe toét.

Vừa nói cậu vừa đưa tay kéo quai đeo cặp sách của Tề Tranh.

Nhắc tới cũng vừa khéo, quai đeo cặp sách của Tề Tranh quả đúng thật là đã bị sờn hết đường chỉ rồi.

Có điều nó không phải vì đã giúp Giang Sở mang theo sách nên mới có bộ dạng này, mà là vì mỗi ngày cô đều chỉ hận không thể đem tất cả các loại sách luyện tập đều bỏ được hết vào trong đó, vậy nên hiện tại mới thành ra như vậy mà thôi.

"Đúng rồi đấy! Đều là do lỗi của ông, tại ông cả đấy! Nói đi, lúc nào ông mới bồi thường cho tôi tổn thất này?" Phản ứng của Tề Tranh cũng cực nhanh, bên kia Giang Sở vừa mới cho một cái lý do, cô bên này lập tức liền đuổi kịp, hai người truy truy đánh đánh, thập phần tự nhiên mà đi lên cầu thang.

Bùi Thanh Phi trợn mắt mà nhìn một nguy cơ vừa được hóa giải ở ngay trước mắt, cô nhẹ nhàng thở phào một cái.

"Hai đứa trẻ này lúc nào cũng cứ táo bạo, ồn ào như vậy mà." Lão Hồ bất đắc dĩ lắc đầu.

Bùi Thanh Phi ngoảnh lại hướng về phía lão Hồ cười cười, thấy vậy ngay cả lão Hồ cũng trở nên sững sờ.

Cái con nhóc Bùi Thanh Phi này vốn là một đứa trẻ hay mang thù.

Chỉ vì mình đã tịch thu mất quyển sách của nó, cho nên trong hai ngày này, mỗi lần chào hỏi mình đứa nhỏ này cũng đều làm ra cái vẻ mặt nghiêm nghị.

Xem ra hôm nay tâm tình của nó không tệ.

"Đi thôi, lên lớp đi." Lão Hồ nói.

"Vâng ạ." Bước chân của Bùi Thanh Phi so với thường ngày rõ ràng có nhanh hơn không ít.

Tề Tranh cùng Giang Sở vừa đi lên khỏi bậc thang liền tránh vào một góc rẽ, Giang Sở kéo Tề Tranh lại.

"Một giọt nước chịu ân, phải báo đáp Dũng Tuyền.

Hai bữa kem ly!" Giang Sở đưa ra hai ngón tay lắc lư trước mặt Tề Tranh.

Tề Tranh cười cười, đem cái túi sách nhét vào trong ngực Giang Sở.

"Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.

Đừng nói hai bữa, có là mười bữa cũng không thành vấn đề." Tề Tranh giảo hoạt cười cười.

Tác giả có lời muốn nói: Tui đã sớm cùng mọi người đánh tiếng rồi đấy nhé! Tiếp sau đây Tề Tranh sẽ làm một việc có chút hơi quá phận, nếu đem so sánh với những người có nguyên tắc như các cục cưng đây thì khả năng là không quá dễ dàng tiếp thu.

Vậy cho nên...!Hy vọng mọi người đừng cháng hét cô ấy nha, lão mẫu là tui đây xin ở chỗ này cảm tạ..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện