Lão Hồ đem người bạn nối khố của mình kéo lên từ trên mặt đất.
"Thật là dọa người ta mà."
Thanh âm không lớn nhưng cũng vừa đủ để hai người nghe được.
Vì có chút lúng túng, nên lão Trương khẽ ho khan hai tiếng.
Lão Hồ xoay người nhìn mấy đứa học trò của mình.
Ngày còn học lớp 10 ba đứa trẻ này đều do một tay lão làm chủ nhiệm.
Tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Bùi Thanh Phi đi theo mình tới ban Khoa học xã hội, nhưng mà tâm tính của mỗi đứa, lão Hồ vẫn rất tự tin khi nói rằng đã tìm hiểu kỹ càng.
"Thầy cũng chỉ nói vậy thôi.
Bây giờ thì phải làm sao để thu xếp cho tiểu gia hỏa này đây?" Lão Hồ nói.
Bùi Thanh Phi là người mở miệng trước: "Con sẽ mang nó về nhà mình."
Lão Hồ đi đến trước mặt Bùi Thanh Phi: "Mang về để nuôi dưỡng?"
"Đúng vậy."
"Là con chăm sóc nó hay là cha mẹ của con a?"
Bùi Thanh Phi lập tức không nói một lời nào.
Mình sao?
Chính mình cũng đang còn là một cô học trò, bình thường mỗi khi về đến nhà trừ đi thời gian dành cho học tập thì thời gian rảnh rỗi còn lại đều rất ít ỏi, ngay cả chăm sóc chính mình mà còn qua quýt chứ đâu, đừng nói chi đến chuyện chăm sóc Tiểu Địch.
Vào cái tuổi này đám trẻ các cô vẫn thường hay nói chuyện nuôi thú cưng, nhưng kỳ thật người nuôi lại là cha mẹ, còn các cô thì chỉ đứng nhìn mà thôi.
Huống chi, chắc gì cha mẹ đã có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô.
Chưa nói đến chuyện Bùi Thanh Phi còn chưa được người trong nhà đồng ý, mà ngay cả khi bọn họ đồng ý thì cũng không thể có người chăm sóc nó được.
Cuối năm ngoái, ba Bùi vừa mới được nhận một hạng mục nghiên cứu quan trọng, mỗi ngày đi sớm về trễ.
Còn mẹ Bùi lại là bác sĩ chủ chốt của bệnh viện, cho dù là ngày nghỉ cũng không biết lúc nào sẽ bị đón đi, chỉ cần bệnh viện thông báo là phải tới.
Vậy nên nếu quả thật Tiểu Địch bị cô mang về nhà mà nói...!
Nhìn Bùi Thanh Phi không nói gì, lão Hồ liền biết ngay nhất định là trong lòng đứa nhỏ này quá hiểu rõ tình huống trong nhà mình.
Vì vậy lão mở miệng trêu chọc: "Có phải là tự con cũng đã biết rõ rồi hay không? Nếu con mang nó về nhà thì bất quá cũng chỉ là chuyển từ nơi lang thang này sang nơi khác mà thôi a."
Sự thật đúng là như vậy.
Bùi Thanh Phi không còn cách nào phản bác.
Tề Tranh lại càng không cần phải nói, mẹ Tề bị dị ứng với lông thú.
Còn lại Giang Sở...!
Cũng lại quên đi thì hơn, đứa con trai này chính là ký thác kỳ vọng của nhà họ Giang, không thể nào đúng vào lúc nguy cấp này lại cho phép cho cậu phân tâm nuôi dưỡng thêm một con thú cưng được.
Bỗng nhiên Bùi Thanh Phi cảm thấy thật khổ sở.
Cô chợt nhận ra rằng: dù là bản thân mình hay là Tề Tranh, hiện tại các cô không thể thay đổi được bất cứ điều gì, các cô chẳng khác gì cây dây leo phải dựa vào cha mẹ để mà sinh tồn.
Nếu như không phải được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, thậm chí các cô còn không thể tự lực cánh sinh nữa kia.
Tề Tranh đứng ngay ở bên cạnh cô, dĩ nhiên có thể cảm nhận được tâm tình Bùi Thanh Phi đang phập phồng.
Cô khẽ bóp nhẹ bàn tay của Bùi Thanh Phi, đặt bàn tay ấy vào trong lòng bàn tay của mình.
Lão Hồ hết nhìn mấy đứa trẻ đang đứng trước mặt lại nhìn Tiểu Địch, sau đó lão đưa một tay ôm lấy nó từ trên mặt đất lên.
"Hãy giao cho thầy và thầy Trương của các con đi.
Rồi chúng ta sẽ tìm nơi thích hợp để cho nó đi." Lão Hồ nói.
Tiểu Địch căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, nó thích nhất được ai đó ôm vào lòng.
Hiện tại nó đang ở trong ngực lão Hồ uốn qua uốn lại, còn không quên hướng về phía Bùi Thanh Phi kêu lên hai tiếng.
Chẳng qua cũng chỉ mới trải qua hai ngày mà thôi, nhưng không hiểu sao Bùi Thanh Phi lại cảm thấy không nỡ rời xa như vậy.
Cô đưa tay lên vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Địch lần cuối cùng, sau đó mới để mặc cho Tề Tranh cầm tay kéo mình đi ra cửa.
Cánh cửa vừa mới đẩy ra, một đám người mênh mông lập tức xuất hiện ở trước mặt ba người.
Cái tình cảnh này thật đúng là hù bọn họ phải nhảy dựng lên được mà.
Nhìn cho kỹ một chút, thì ra đều là những gương mặt quen thuộc.
Trừ phần lớn đều là học trò của ban bốn ra còn có Hà Văn Hoa của ban ba, Tiêu Kim của ban tám cũng đều ở đây.
Hôm nay rõ ràng là Tiểu Địch đã trở thành người bạn tâm phúc của khối 11 rồi.
Sau khi biết được nó bị thầy giáo ôm đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng.
Tất cả đều muốn tới hỏi xem cuối cùng các thầy giáo sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.
Sau khi chờ cho mọi người bảy miệng tám lưỡi thảo luận xong rồi, Tề Tranh mới lắc đầu: "Thầy giáo đã nói là sẽ tìm nơi thích hợp cho nó, bảo chúng ta không cần phải lo lắng."
"A! Nếu vậy thì liệu có phải tới đây bọn ta sẽ không còn được gặp lại nó hay không đây? Nếu sớm biết như vậy thì mình đã cùng nó chụp vài tấm ảnh rồi." Không biết ai đó trong đám người bỗng thốt lên một câu như vậy.
Lời này quả thật đã trực tiếp đâm vào nỗi lòng của Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi.
Con cún là do các cô nhặt về, nếu đếm cho kĩ thì đã được ròng rã tận hai ngày cơ đấy, vậy mà đến một bức ảnh chụp ảnh chung với nó mà các cô cũng không có.
Cuối cùng thì tiết tự học cũng kết thúc.
Cả ban bốn như phủ một bầu không khí nặng nề, mọi người chỉ là cho nhau nói câu gặp lại xong liền tốp năm tốp ba ra khỏi phòng học.
Tề Tranh đi đến bên cạnh chiếc xe đạp của mình, ở nơi đó đã có Bùi Thanh Phi đứng chờ sẵn.
Trên đường đi hai người đều có chút trầm mặc.
Tề Tranh mở miệng trước: "Đang nghĩ gì vậy?"
Cái trán của Bùi Thanh Phi tựa vào sau lưng Tề Tranh: "Đang nghĩ về Tiểu Địch."
Tề Tranh an ủi: "Lão Hồ mà làm việc thì cậu cứ yên tâm đi.
Với cái tác phong chu đáo của lão như vậy thì nhất định lão sẽ giúp Tiểu Địch có được sự chăm sóc tốt nhất."
Bùi Thanh Phi thở dài: "Tớ không phải là lo lắng cái này."
"Vậy đó là về cái gì?" Tề Tranh hỏi.
Bùi Thanh Phi mở miệng khẽ nói: "Chính là tớ thấy có cảm giác mình thật vô dụng."
"Nói bậy nói bạ cái gì đó! Có phải là đã có ai nói cái gì trước mặt cậu hay không?" Tề Tranh tức giận.
Bùi Thanh Phi cười cười: "Ngay cả Tiểu Địch mà tớ còn không thể giữ nó ở lại bên cạnh được, tớ thực sợ là sẽ có một ngày tớ đánh mất đi thứ gì đó lại càng quý giá hơn.
Nếu như đến lúc đó mà tớ vẫn cứ thế này thì cái gì cũng đều không làm được."
"Nói thí dụ như?" Tề Tranh hỏi.
"Chẳng hạn như cậu.
Nếu có một ngày chúng ta cũng tách ra."
Lời Bùi Thanh Phi còn chưa kịp nói hết đã bị Tề Tranh lập tức cắt ngang: "Không thể nào!"
"Tớ nói là nếu có một ngày." Bùi Thanh Phi kiên trì.
"Sẽ không thể có một ngày như vậy.
Cho dù tớ có thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cậu được." Tề Tranh có cảm giác như mình vừa nói một câu rất hài hước nên phá lên cười.
Tề Tranh thì rất nhẹ nhàng, thế nhưng Bùi Thanh Phi lại cười không nổi.
"Nhưng mà cậu rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình.
Một ngày nào đó chúng ta đều sẽ lớn lên, cậu sẽ có sự nghiệp, có gia đình của riêng cậu, mà tớ thì..." Bùi Thanh Phi nói.
Tề Tranh bóp cứng phanh xe, dừng hẳn lại.
Tề Tranh xuống hẳn khỏi xe, hai tay vẫn cầm chắc tay lái, cô quay đầu nhìn Bùi Thanh Phi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết đi, Thanh Phi." Thần sắc cũng như giọng nói của Tề Tranh thập phần nghiêm túc.
Bùi Thanh Phi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Tranh.
Chúng đen nhánh, sạch sẽ, bên trong đó còn có cả thân ảnh của mình.
Cô bỗng cảm thấy nhịp đập của con tim mình có chút nhanh hơn.
Bùi Thanh Phi mở miệng khẽ hỏi: "Nói cho cậu biết cái gì?"
Tề Tranh muốn nói lại thôi, tựa hồ như có lời gì đó không tiện mở miệng.
Bùi Thanh Phi quyết không buông tha: "Tề Tranh, cậu muốn tớ cho cậu biết cái gì?"
Cuối cùng Tề Tranh làm cái hạ quyết tâm, cô hỏi mà như thể súng bắn liên hồi vậy: "Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết đi, có phải là lại có cậu con trai nào tỏ tình với cậu hay không? Cậu không cần phải để ý tới bọn