Vào giờ tan học ngày hôm sau.
Bùi Thanh Phi cùng ở lại với Tề Tranh.
Hai người xin phép người phụ trách phòng thiết bị thí nghiệm của trường là thầy giáo Ngụy một nửa tiếng đồng hồ trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu.
Hai người cùng khiêng lấy cái thang xuống phòng học multimedia nằm sâu dưới tầng một.
Giang Sở không cùng theo hai người tới đây, hôm nay cậu có việc phải làm.
Thế nhưng cậu không quên khuyến khích thầy Ngụy cùng đến.
Có thầy Ngụy ở đây, an toàn của Tề Tranh khẳng định có người bảo đảm, dù sao thầy Ngụy cũng sẽ không đứng nhìn để mặc các cô làm càn.
Trước hết Tề Tranh đi theo thầy Ngụy cùng kiểm tra xem bộ phận bảo vệ thiết bị giám sát.
Dựa vào những lời ba Tề đã dạy trước đó, Tề Tranh cẩn thận tháo bộ phận BNC ra trước rồi kiểm tra thật cẩn thận.
Không có phát hiện ra vấn đề gì.
Làm đúng như lời đã dặn, Tề Tranh lắp lại như cũ, ba người lại chuyển cái thang đi tới phía bên kia của Cameras giám sát.
Có sự giúp đỡ của thầy Ngụy cùng Bùi Thanh Phi, chỉ sau vài bậc thang Tề Tranh đã leo được lên trên cao.
"Tề Tranh, con phải cẩn thận một chút." Thầy Ngụy dặn dò.
Còn ánh mắt của Bùi Thanh Phi thì một mực dừng ở trên người Tề Tranh, tràn đầy lo lắng.
Thế nhưng thật ra Tề Tranh lại chẳng hề để ý: "Không có việc gì, không có việc gì đâu.
Thầy cứ yên tâm đi."
Đứng ở bên dưới, thầy Ngụy vừa nhìn vừa nói: "Bọn trẻ bây giờ ấy mà, ngay cả việc tự mình chăm sóc cái máy tính cũng còn không làm được.
Còn con thì ngược lại, vậy mà đã học được đến bảo hành sửa chữa thiết bị giám sát rồi."
Tề Tranh cẩn thận lắng nghe rồi mới đáp lời: "Nói về kiến thức uyên thâm, cái khác con không dám nói, nhưng nói về thiết bị giám sát này ấy mà, những năm này lão Tề nhà con đều luôn tiếp xúc với nó.
Hơn nữa con còn phải cảm tạ nó đấy, nếu không ông ấy sẽ còn phải lăn lộn ở ngoài thực địa, làm hại mẹ con luôn phải lo lắng."
Bùi Thanh Phi trầm mặc không nói.
Cô cứ ngửa cổ nhìn theo Tề Tranh loay hoay cả buổi trên đó, sau đó lại nhìn theo người này từ trên cây thang từ từ leo xuống.
Cái thang đã rất lâu rồi không có ai sử dụng, vậy nên phía trên đọng lại không ít bụi bặm.
Việc Tề Tranh leo lên rồi leo xuống như vậy đã làm cho quần áo bị cọ xát, bụi bặm bám vào không ít.
Bùi Thanh Phi giúp Tề Tranh phủi đi bụi đất trên người.
Tề Tranh lại không quên cái trò chọc quấy, cô để nguyên quần áo bẩn như vậy đi ôm lấy Bùi Thanh Phi.
Bùi Thanh Phi cũng không né tránh, chỉ là dịu dàng nhìn cô mà cười.
Hai người cùng thầy Ngụy cùng xúm vào nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
Khi nhìn thấy những gì hiện lên trên đó, ba người hai mặt nhìn nhau.
"Này, cái này đã được sửa xong?" Ngay cả Tề Tranh cũng còn thấy ngơ ngác.
Thầy Ngụy thì lại vỗ vỗ bờ vai của Tề Tranh: "Giỏi lắm, Tề Tranh.
Con đã giúp nhà trường bớt được một phần kinh phí rồi đấy."
Ba Tề đã dạy cho cô rất nhiều bước nha, ấy vậy mà lúc này mới sang bước thứ hai đã sửa xong rồi?
Tề Tranh nhấp nháy con mắt.
Cô quay sang nhìn Bùi Thanh Phi liền thấy người này tặng cho mình một nụ cười thật rạng rỡ.
Trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên sự mừng rỡ, còn có cả sự kiêu ngạo.
Tất cả đều là vì mình đã sửa xong một cái cameras nho nhỏ thôi sao?
Tề Tranh cười cười, cô duỗi lưng một cái.
Tuy rằng dựa theo đúng kế hoạch ban đầu của mình thì thiết bị giám sát thiết bị đã được sửa xong.
Nhưng mà điều làm cho cô luôn canh cánh trong lòng về những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm ấy lại đã đi qua mất rồi, không cách nào hoặc thông qua bất luận phương thức gì mà tìm về được nữa.
Ngày đó rút cuộc ai mới là người cuối cùng rời khỏi? Rút cuộc ai là người đã đem bài viết của Bùi Thanh Phi gửi cho cô giáo Lưu đảng ủy viên? Chuyện đã qua nên giờ không ai có thể đưa ra đáp án được nữa.
Tề Tranh ngẩng đầu.
Nói thật, cô vẫn có chút tiếc nuối.
Đương nhiên là Bùi Thanh Phi biết rõ vì cái gì mà gia hỏa này, dù có phí khí lực lớn như vậy, cũng vẫn muốn đem thiết bị giám sát sửa lại cho bằng được.
"Tề Tranh." Bùi Thanh Phi đi đến sau lưng Tề Tranh, cô dùng hai tay từ phía sau ôm lấy người này.
Dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được, cô nói với Tề Tranh: "Cám ơn cậu."
Tề Tranh vỗ vỗ lên đôi cánh tay đang vòng quanh cổ mình kia, chúng nhỏ nhắn lại thon dài, màu sắc trắng như sữa, xúc cảm rất tốt: "Nếu là cần đáp tạ, cậu theo tớ đi tới một nơi a."
Bùi Thanh Phi gật gật đầu: "Cậu cứ nói."
Tề Tranh phá lên cười ha ha: "Đương nhiên là theo tớ đi siêu thị mua cái loa cho Giang Sở rồi."
Tuy rằng Giang Sở là học trò cưng của mình, nhưng với chuyện chấp nhận thua cuộc này, thầy giáo Ngụy vẫn rất vui vẻ chờ xem kịch vui.
Ông vừa cười vừa nói với hai cô học trò nhỏ này: "Đến lúc đó nhớ báo cho thầy biết một tiếng, thầy cũng muốn được nhìn trò vui nha."
"Cái gì? Đã sửa xong rồi?" Vừa mới sang ngày hôm sau, Giang Sở đã nghe được tin dữ từ thầy giáo Ngụy: "Làm sao mà cậu ấy lại sửa xong được đây?"
Thầy Ngụy nhún nhún vai: "Chính là đã sửa xong rồi.
Con a, nên đi theo mà học tập Tề Tranh nhiều hơn.
Chỉ được cái làm thì ít, còn bao nhiêu khôn ngoan đều treo ra ngoài miệng cả thôi."
"Con không có..." Giang Sở còn muốn phản bác.
Thầy giáo Ngụy liền dùng lời nói thật thấm thía để dạy bảo: "Còn có, con chính là luôn kiếm cớ cho mình, đã vậy lại còn không khiêm tốn.
Con nhìn lại mình một chút thử xem: đúng là trẻ ranh to xác, năng lực động thủ còn không bằng một cô bé mạnh mẽ.
Chờ đến lúc đó mọi chuyện đều được đám con gái người ta dựa vào bản thân mà tự mình giải quyết, cái chờ con chỉ còn sự cô độc thôi a."
Giang Sở tranh luận: "Ôi ôi ôi! Cái gì mà cô độc ạ? Thầy, đây là thầy đang cổ vũ cho yêu sớm a."
Thầy Ngụy giơ tay lên vỗ bộp một cái lên trên đầu Giang Sở: "Còn cãi bướng! Lại còn cãi bướng! Tranh thủ thời gian lên lớp đi."
Đây là lần đầu tiên Giang Sở có cảm giác bước chân của mình khi bước về phía phòng học của ban bốn lại nặng nề đến như vậy.
Tề Tranh đã đem thiết bị giám sát sửa xong! Rõ ràng là cậu ấy đã sửa xong!
Giang Sở thật chỉ muốn hứng gió để có một chút nước mắt a.
Vừa mới leo lên đến lầu ba, trước mặt cậu đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Bước chân nhẹ nhàng, bím tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại, cái ve áo màu xanh hải quân rộng lớn theo động tác của cô mà phập phồng lên xuống, giống hệt như một con bươm bướm xinh đẹp.
"Thanh Phi." Giang Sở cùng người ta lên tiếng chào hỏi: "Sao bà lại ở chỗ này?"
Bình thường thì vẻ mặt của Bùi Thanh Phi vẫn luôn tẻ nhạt, nhưng hôm nay gương mặt ấy lại muôn màu muôn vẻ.
Đôi mắt đen ấy lúng liếng chớp chớp, giống như sóng xuân tràn đầy.
"Tui đem quà đến cho Tề Tranh." Bùi Thanh Phi nói xong rồi lại cảm thấy mình tìm từ có chút không đúng, vì vậy mà sửa lại: "Ồ không đúng, phải nói là cho các cậu mới đúng nha."
Mẹ kiếp!
Còn phải nghĩ hay sao? Đây nhất định là đến đưa loa ấy mà!
Giang Sở biết mình có tránh cũng tránh không khỏi, nên cậu xoay người muốn bỏ đi chỗ khác.
Cái giọng trong vắt của Bùi Thanh Phi lại vang lên: "Cậu chắc chắn chứ? Ban nãy tớ đã thấy lão Hồ đi tới phòng học rồi nha."
Thôi được rồi! Phúc đến thì ít, họa không một mình.
(Chắc giống câu người Việt mình hay dùng: Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí)
Bị muộn mất rồi!
Giang Sở không kịp nhiều lời, cậu vừa chạy vụt qua Bùi Thanh Phi vừa vẫy vẫy tay, phi thẳng lên lầu trên.
Bùi Thanh Phi nhún nhún vai, khóe miệng khẽ cong lên.
Vừa nãy dường như cô đã quên nói thêm: đúng là lão Hồ đã tới phòng học rồi, chỉ có điều không phải tới phòng học ban bốn.
"Ôi, thiếu niên a! Cậu vẫn là còn quá trẻ tuổi." Bùi Thanh Phi cười cười.
Đây vốn là câu Tề Tranh vẫn hay nói.
Đại khái là vì ở bên nhau thời gian quá lâu rồi, nên