Nghe nói, buổi sáng hôm đó trên cầu Đoạn Kiều đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, cậu bé gặp nạn cuối cùng đã không thể cứu được.
Cha mẹ của cậu bé tới trường Thượng Thanh thu dọn đồ đạc của cậu.
Sau khi nhìn đến căn phòng con mình đã từng học, ngồi chỗ ngồi con đã từng ngồi qua, nhìn những cuốn sách giáo khoa con mình đã từng dùng đến bọn họ cùng té xỉu tại chỗ.
Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi biết được những tin tức này đã là chuyện của một tuần sau đó.
Thật hiếm khi mới thấy thành phố Lăng Giang rơi xuống một trận tuyết nhỏ như vậy, dường như nơi đây cũng cảm thấy tiếc hận khi có một linh hồn nhỏ bay đi.
Sau khi kỳ thi lần thứ tư kết thúc, Tề Tranh lại đoạt được vị trí nhứ nhất ban Khoa học tự nhiên của thành phố Lăng Giang.
Nếu vẫn giữ vững được thành tích này thẳng đến khi kỳ thi Đại học kết thúc, cô chính là trạng nguyên thứ 43 ban Khoa học tự nhiên của thành phố Lăng Giang kể từ sau khi khôi phục kỳ thi Đại học.
Chuyện này đương nhiên là không phải do Tề Tranh tự mình tìm ra, mà vào lúc rảnh rỗi Giang Sở đã tỉ mỉ ngồi đếm từng năm một mới ra được kết quả này.
Lại thêm một học kỳ nữa kết thúc, học sinh khối 12 của trường Thượng Thanh sắp sửa nghênh đón kỳ nghỉ đông cuối cùng trong đời học trò của mình.
So với mọi năm, năm nay tết âm lịch đến muộn hơn rất nhiều.
Sinh nhật của Tề Tranh và Bùi Thanh Phi đến đúng vào giai đoạn ôn tập đang diễn ra cực kỳ căng thẳng.
Hai gia đình quyết định chọn ngày 15 để tổ chức sinh nhật: mua một cái bánh ngọt, chờ đến lúc ăn cơm tối thì cho hai người cùng thổi nến, xem như là cũng có một nghi thức sinh nhật nho nhỏ rồi.
Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt ấy cuối cùng đều tiến cả vào bụng Bùi Thanh Phi.
Dù sao hai chị em nhà họ Tề cũng không thích ăn đồ ngọt.
Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1, hai người lại tay cầm tay cùng tham gia chương trình hòa nhạc mừng năm mới.
Đương nhiên lúc này đây đã không mấy ai còn kinh ngạc về tài năng và sự ăn ý của hai cô gái này nữa.
Sau khi lên lớp 12, không tham gia vào ban chấp hành Hội học sinh, về cơ bản hai người cũng từ biệt các loại hoạt động khác.
Sinh mệnh của hai người, trừ đi sách giáo khoa cùng bài vở, đại khái là chỉ còn có nhau mà thôi.
Cũng lại giống như mọi năm, khi tết Nguyên đán đến, Bùi Thanh Phi lại bay đi thị trấn Long Giang mừng năm mới, còn Tề Tranh ở lại Lăng Giang.
Cũng không biết là xuất phát từ lương tâm hay là rút cuộc người này cũng đã nhận ra mình vẫn còn có một cậu em cùng chung huyết mạch, tóm lại, trong những ngày nghỉ này, Tề Tranh bắt đầu làm cô giáo dạy thêm cho Tề Hồng.
Thành thật mà nói thì thành tích của Tề Hồng còn thuộc vào tốp khá, nhưng nếu đem thành tích này mà so với Tề Tranh thì lại chỉ được xem là tạm được mà thôi.
Chương trình học thêm được Tề Tranh sắp xếp là môn toán học lớp 11, cho nên mỗi ngày hai người đều ngồi ở phòng khách cùng nhau giải đề, cộng vào chia ra...
"Cùng là một cha, cùng là một mẹ mà sao lại mày lại ngốc như vậy hả?"
"Không học nữa!" Tề Hồng hất lên một góc bàn.
"Thôi được rồi! Thôi được rồi! Chị sẽ không nói nữa.
Đối với đề này em nên giải theo cách này này..."
Nhìn cái vẻ kiên nhẫn của bà chị nhà mình, Tề Hồng quyết định rộng lượng tha thứ cho những lời công kích ban nãy của người này.
Mới đầu Tề Hồng cũng chưa cảm nhận được cái gọi là áp lực, nhưng kể từ khi lên lớp 11 tới nay, áp lực trong việc học mỗi ngày một lớn dần, thật sự là cậu đã phần nào cảm thấy lực bất tòng tâm.
Cậu không thể không nhìn thẳng vào sự thật là, nếu đem so với chính mình thì chị của cậu thật sự là rất ưu tú.
Rất xinh đẹp, tính cách lại hồn nhiên, trong sáng, thành tích học tập lại xuất sắc, năng lực hành động lại xuất chúng.
Có một tên gia hỏa như vậy trên đời thật là không khỏi khiến cho người ta phải ghen ghét.
Nhưng khi nghĩ đến cái tên gia hỏa này là chị gái của mình, Tề Hồng lại đương nhiên sinh ra cái cảm giác hết sức tự hào, chỉ có điều niềm tự hào này bị cậu giấu kín trong lòng.
Cậu thật không muốn để cho Tề Tranh nhìn ra được.
"Em lại nghĩ đi đâu vậy hả? Nãy giờ có chịu lắng nghe hay không?" Tề Tranh giảng giải đến quên mình, kết quả thì sao? Căn bản là cái cậu em này lại không hề chăm chú lắng nghe.
"Chị này!" Tề Hồng bị một bàn tay vỗ lên đầu một cái, thế nhưng không giống như thường ngày là lập tức phát cáu lên, cậu gác cái cằm lên trên mặt bàn rồi nghiêng đầu nhìn sang Tề Tranh: "Đột nhiên em lại có cảm giác có chút không nỡ rời xa chị."
"Đi? Chị mày thì đi chỗ nào hả?" Nhất thời Tề Tranh không kịp phản ứng: "Như thế nào? Lẽ nào em còn muốn trong núi không có cọp, để hầu tử xưng đại vương hay sao?"
Tề Hồng: "..."
Đại khái là một chút thu buồn xuân thương này của bà chị nhà mình, nếu có, thì cũng đem cho chị Thanh Phi cả rồi, một mẩu vụn cũng không thèm để lại cho mình! Như thế này mà người này cũng nhìn không ra.
Lẽ nào người này lại không thấy được là mình không nỡ rời xa chị ấy hay sao?
Tề Tranh đột nhiên cảm thấy dường như trước mắt bỗng xuất hiện một con cún với tâm trạng ủ rũ, hai cái tai cụp xuống, cái đuôi buông thõng, quanh thân bao phủ cảm giác chán ngán cùng thất vọng.
Nhìn ánh mắt bi phẫn này của Tề Hồng, thật lâu sau Tề Tranh mới có chút nào đó cân nhắc lại.
Cô chợt nhớ ra trước đây mẹ Tề từng nói với mình một câu, ngày đó cô vừa mới vừa từ Long Giang trở về.
Từ trước tới nay, với nửa tháng xa cách, xem như đây là lần đầu tiên mình cùng Tề Hồng tách ra lâu đến như vậy.
Lúc đó mẹ Tề đã nói em trai nhớ cô.
Lúc ấy Tề Tranh còn đem những lời này làm chuyện chê cười.
Hiện tại nghĩ lại, sợ là đúng như câu không có lửa làm sao có khói.
Cái tên gia hỏa này, cái tên gia hỏa Tề Hồng này...
Cũng không biết từ lúc nào đã lớn đến như vậy rồi.
Có cảm giác như là mới như ngày hôm qua nó vẫn đang là một đứa nhóc lem luốc đi theo phía sau mông mình, vậy mà hiện tại đã thành cậu trai biết chưng diện, trên môi lún phún những sợi lông tơ, lại còn có chút tiêu sái, có chút soái khí.
Cảm nhận này khiến người ta không khỏi có chút cảm động mà!
Tề Tranh hít hít cái mũi.
Đưa tay xoa xoa lên cái nơi vừa mới bị mình đánh kia, Tề Tranh kéo lấy cái ghế xích lại gần Tề Hồng hơn một chút nữa.
Trước đây mỗi lần phải kèm Tề Hồng học thêm, Tề Tranh vẫn luôn cự tuyệt ngồi gần cậu em, chỗ cô chọn ngồi phải là cách xa đến tám trượng, hiện tại thì cô lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Thật khó có được cảnh tượng hai chị em cùng nhau vượt qua một buổi chiều ấm áp như vậy.
Khi mẹ Tề về đến nhà trông thấy hai chị em gần gũi, thân mật ngồi cùng một chỗ như vậy thì thiếu chút nữa bị kích động đến nỗi chảy xuống hai hàng nước mắt.
Chỉ có điều cái phần cảm động này vừa mới kéo dài chưa được bao lâu lại bị Tề Tranh đột nhiên đưa ra một vấn đề mà hoàn toàn phá hỏng.
Đó là lúc bài tập cuối cùng trong ngày kết thúc, Tề Tranh vừa thu dọn đồ đạc vừa như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi Tề Hồng một câu.
"Em đây là không nỡ bỏ chị của em hơn hay là chị Thanh Phi hơn?"
"Chị Thanh Phi!"
Đáp án đưa ra hết sức gọn gàng dứt khoát, không hề do dự, dù chỉ là một chút.
"Chị biết ngay mà!" Tề Tranh thuận tay lúm lấy chiếc gối dựa trên ghế sofa vừa đuổi theo phía sau Tề Hồng vừa đánh.
"Chị có dịu dàng như chị Thanh Phi hay không? Chị có lương thiện như chị Thanh Phi hay không? Lúc nào cũng dữ tợn như vậy, cũng chỉ có mỗi mình chị ấy mới có thể chịu đựng được chị mà thôi." Tề Hồng vừa trốn tránh vừa quay lại làm cái mặt quỷ.
Tề Tranh có cảm giác như mình vừa mới bị khả năng diễn xuất của tên tiểu tử này lừa gạt mà.
Lại còn bảo là không nỡ xa mình! Tại sao nó lại không đi tham dự giải Oscar chứ!
"Mày đứng lại đó cho tao!"
"Chị cho em là đứa ngốc hay sao?"
Bàn tay đang cầm cái xẻng nấu ăn của mẹ Tề bị run lên một cái.
Thôi được rồi, đây mới là cuộc sống thường ngày của nhà họ Tề nha.
Cái mình nhìn thấy lúc mới vào cửa là cái gì? Chỉ là ảo giác mà thôi.
"Hai đứa có thôi ngay không!"
Sư tử Hà Đông rống lên, đây là ngón tuyệt kỹ nổi tiếng trên giang hồ.
Tề Tranh cũng thế mà Tề Hồng cũng vậy, cả hai lập tức yên tĩnh trở lại, cùng xám xịt trở lại phòng riêng của mình.
Quãng thời gian cuối cùng của lớp 12 giống như là nước chảy vậy, nó vội vàng từ giữa kẽ tay mà trôi qua, một chút cũng không giữ được.
Chỉ trong chớp mắt đã đến tiết toán cuối cùng của lão Trương.
Thầy giáo Trương Chí Quốc đưa ra bài