"Thầy giáo Hồ, cái này...Có thể cho con mang cái này về nhà được không? Để con động viên cậu ấy thử xem." Khi mở miệng nói những lời này, Tề Tranh thấy thật khó khăn.
Lão Hồ vừa nhìn thấy đây là Tề Tranh thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lão nói bằng cái giọng thật thấm thía: "Tề Tranh a, con tới thật là đúng lúc.
Thầy vốn đang định liên hệ với cha mẹ của trò ấy để khuyên nhủ một chút.
Dù thầy biết là học ở bất cứ trường đại học nào cũng không thể đào tạo ra một con người đủ hoàn thiện được.
Thế nhưng mà...!Ừm, trò ấy lại quyết từ bỏ trường Hãn Văn thì thật là quá đáng tiếc."
Tề Tranh gật gật đầu.
Cô không nói gì thêm mà đem tờ đăng ký nguyện vọng của Bùi Thanh Phi cẩn thận cất kỹ, sau đó cô xoay người cùng hai vị lão sư nói lời tạm biệt.
Một mình Tề Tranh thất hồn lạc phách bước đi trong sân trường Thượng Thanh.
Sắc trời dần dần chuyển tối, số học trò ở ngoại trú cũng đã về nhà, bây giờ là khoảng thời gian dành cho bữa cơm chiều.
Sân trường trở nên trống vắng, chỉ còn lác đác đây đó một vài người kết bạn cùng đi.
Tề Tranh rất muốn gặp Bùi Thanh Phi.
Cô thật muốn hỏi một chút tại sao ngay trong tình huống khẩn cấp trước mắt này cậu ấy lại nhất thời thay đổi chủ ý.
Còn không phải là cậu rất muốn được trở thành học trò của tiên sinh Trương Thế Tể hay sao? Còn không phải là cậu ấy muốn đi theo tấm gương này để trở thành một nhà báo đầy nhiệt huyết, góp phần cách tân ngành báo chí hay sao? Lẽ nào cậu ấy lại không biết trường đại học tổng hợp Thanh Bắc trên thực tế chỉ thiên về ngành kỹ thuật, để một ưu tú học sinh môn văn đi nơi đó là một việc sẽ phải hối tiếc hay sao?
Cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng cái tờ đăng ký nguyện vọng mà cô đang cầm trên tay này rõ ràng đã cho cô biết được câu trả lời rồi.
Đây chính là đáp án của Bùi Thanh Phi.
Với cái tên gia hỏa cố chấp này, nếu một khi cậu ấy đã từng chữ từng câu viết xuống nguyện vọng của mình rồi, cũng có nghĩa là hết thảy đều đã kết thúc.
Không thể thay đổi được nữa.
Cùng với nguyện vọng được ở bên cạnh mình, cậu ấy đã triệt để buông tha lý tưởng của chính mình.
Hãy để cậu ấy đi thực hiện lý tưởng của vậu ấy, mà sự xa cách của các cô cũng chỉ là ngắn ngủi...!
Tề Tranh dùng sức siết lại nắm tay.
Cô có cảm giác như mình đã có được đáp án.
Buổi tối hôm ấy, nhà họ Bùi có thêm thành viên thứ tư.
"Tề Tranh a, đã ăn cơm tối hay chưa?" Mẹ Bùi hết sức thân mật khi kéo Tề Tranh đi vào nhà, bà vừa cầm tay của cô dắt đi vừa hỏi.
"Con ăn rồi, mẹ Bùi." Tề Tranh cười cười.
Sau khi cùng các trưởng bối chào hỏi xong, cô kéo Bùi Thanh Phi đi thẳng một mạch vào phòng riêng của người này.
"Đến lúc nào lão Trương mới chịu thả cho cậu trở về vậy?" Bùi Thanh Phi vừa cười vừa hỏi.
"Đừng hỏi nữa.
Tớ mới về đến nhà chưa được bao lâu đây này." Tề Tranh đẩy Bùi Thanh Phi để người này ngồi lên trên giường, còn bản thân mình thì ngồi xuống, đem thùng giấy bị giấu sâu trong gậm giường kéo ra ngoài: "Tốt nhất là cái tên gia hỏa Giang Sở kia đừng bao giờ trông thấy tớ nữa.
Nếu không, nhất định là tớ sẽ khiến cho không còn ai có thể nhận ra được cậu ấy nữa."
Tề Tranh đem hộp giấy mở ra, rồi cầm từng quyển sách từ trong thùng giấy ra ngoài, một lần nữa xếp chúng lên trên giá sách của Bùi Thanh Phi, thật ngay ngắn, trật tự.
Bùi Thanh Phi có chút không hiểu.
Cô kéo tay Tề Tranh lại hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Tề Tranh nở nụ cười thật tươi, cô nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Bùi Thanh Phi: "Còn không phải trước đây cậu đã từng nói sợ là trong thời gian ôn thi bị phân tâm cho nên mới đem cất đi hay sao.
Bây giờ đã thi xong rồi, cũng nên đem chúng một lần nữa xếp trở lại."
Nói xong Tề Tranh lại tiếp tục xếp lên giá số sách còn lại.
Đem được trọn vẹn một hộp giấy lớn đựng đầy sách thu thập xong, cũng đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
Từ nãy đến giờ Bùi Thanh Phi vẫn ở ngay sau lưng Tề Tranh nhìn người này bận rộn, bỗng nhiên cô lành lạnh mở miệng: "Không phải là cậu đã làm chuyện gì xấu sau lưng tớ đó chứ."
Cái lưng Tề Tranh đột nhiên trở nên cứng ngắt, sau đó cô đứng dậy rồi dùng cái giọng vui đùa để hỏi: "Thanh Phi, nếu như, tớ đang là nói nếu như có một ngày, tớ phạm phải một sai lầm thật lớn, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
Bùi Thanh Phi nhìn ánh mắt chăm chú, thành khẩn của Tề Tranh một lúc rồi chắp hai tay sau lưng.
Ghé người lại gần, cô nở nụ cười thật quyến rũ: "Ừ, nếu cậu đã nói như vậy, tại sao biết là sai lại còn muốn đi làm đây?"
Từ phía đằng sau, Tề Tranh nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Thanh Phi vào trong ngực, cô dùng má cọ vào bên tai người này.
Mềm mại, từng đường nét rõ ràng như thể của tinh linh vậy.
Bùi Thanh Phi nghe thấy giọng nói gần như thì thầm của Tề Tranh truyền vào tai mình: "Nếu quả thật có một ngày như vậy, cậu có thể giận mình thật lâu, có thể trong một thời gian thật dài cậu sẽ không để ý đến tớ.
Nếu là như vậy mình chỉ mong cuối cùng cậu cũng lựa chọn tha thứ cho tớ, có được không?"
Những lời này nghe mà cảm thấy là lạ thế nào ấy.
Bùi Thanh Phi đột ngột xoay người lại: "Chẳng lẽ ngay bây giờ cậu đã làm chuyện gì có lỗi với mình rồi đấy hả?"
Tề Tranh có chút kinh sợ, cô vội vàng lắc đầu: "Chưa đâu.
Tớ vẫn chưa làm gì cả."
Đây là lời nói thật.
Đúng thật là hiện tại cái gì cô cũng chưa có làm nha.
Từ nhà họ Bùi trở về, Tề Tranh ngồi vào trước bàn học của mình, trước mặt cô lúc này đang bày ra hai tờ đăng ký nguyện vọng.
Một tờ đã được Bùi Thanh Phi điền xong, tờ còn lại vẫn đang trống không.
Ba Bùi là một người rất thích thư pháp, mà Bùi Thanh Phi lại đúng là chân truyền.
Còn Tề Tranh cùng Tề Hồng đương nhiên được xem như là một nửa học trò của ba Bùi.
Vậy nên chỉ cần cẩn thận bắt chước một chút, là Tề Tranh đã có thể viết theo chữ của Bùi Thanh Phi giống đến bảy tám phần.
Cô lấy một tờ giấy trắng bắt đầu nắn nót bắt chước cho thật giống, đến khi cảm thấy không khác bao nhiêu, cô mới cầm lấy tờ đăng ký đang để trống đến trước mặt, chuẩn bị viết tên của Bùi Thanh Phi lên đó.
Bốn năm a.
các cô sẽ phải mất đến bốn năm học đại học.
Một khi những nét bút này của Tề Tranh đặt xuống, thì có nghĩa là cô đã tự tay đem Bùi Thanh Phi từ bên cạnh mình đẩy ra.
Mà bốn năm là khái niệm gì? Trong khoảng thời gian bốn năm xa cách ấy, rất có khả năng là các cô sẽ bỏ qua lẫn nhau quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời.
Trong khi cô lại chưa từng cùng Bùi Thanh Phi tách ra lâu đến như vậy, lâu đến nỗi nó làm cho cô mỗi khi nghĩ đến liền trở nên hoảng hốt.
Hiển nhiên là Tề Tranh đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng cái lúc đặt bút lên tờ giấy, bàn tay cô vẫn không tự chủ được mà có chút run rẩy.
Đây là cả cuộc đời của Bùi Thanh Phi, cũng là cuộc đời của mình.
Giống như câu hỏi Bùi Thanh Phi đã hỏi cô lúc nãy vậy: đã biết rõ làm sai, vì cái gì còn muốn làm? Việc làm này của cô là vi phạm đạo đức, vượt qua cả pháp luật, thậm chí Bùi Thanh Phi có thể đưa cô ra tòa, nhưng cô vẫn làm.
Nói không nên lời là bởi vì sao, nhưng cô chỉ cảm thấy nếu mình không làm như vậy thì sẽ vô cùng tiếc nuối.
Tờ giấy đăng ký nguyện vọng kia vẫn nằm lẻ loi ở trên bàn viết.
Tề Tranh thầm nghĩ, với việc mình tự ý sửa lại nguyện vọng của Bùi Thanh Phi, thì chắc chắn người này sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình được.
Nói không chừng cậu ấy sẽ phải đến vài năm cũng không chịu nhìn đến mặt mình cũng nên.
Nhưng cho dù cậu ấy có đi vạch trần, tố cáo việc làm này của mình thì cũng không sao, mình chỉ hy vọng là trường đại học Hãn Văn sẽ không trở thành niềm tiếc nuối của Bùi Thanh Phi, sẽ không trở thành niềm khát khao xa xôi đến mức cả đời cậu ấy cũng không thể chạm tới.
"Tại sao cậu lại phải buông bỏ Hãn Văn đây?" Tề Tranh vừa lầm bầm lầu bầu lại vừa nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ đẹp đẽ của Bùi Thanh Phi.
Không nên! Và cũng không đáng! Cho dù là vì ai đi nữa, Bùi Thanh Phi cũng không nên chấp nhận sự hi sinh như vậy.
Tề Tranh hít sâu một cái, cô lấy lại bình tĩnh rồi viết nguyện vọng xuống ô còn để trống...!.
Đam Mỹ Sắc
Bùi Thanh Phi.
Nguyện vọng 1: Trường đại học Hãn Văn, Chuyên ngành báo chí.
Tề Tranh dậy thật sớm.
Khi Tề Hồng rời giường thì thấy bà chị nhà mình đã thu thập xong xuôi, đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Cậu lập tức cảm giác như mình có phải vừa bị xuyên việt về trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vậy.
"Chị, chị đây là đang làm cái gì vậy hả?" Tề Hồng ngơ ngác hỏi.
Tề Tranh quay lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Này ông trẻ, lo lắng nhiều như vậy là để làm gì hả!"
Tề Hồng không chịu thua.
Cậu nhảy dựng lên sẵn sàng cùng Tề Tranh tranh cãi một trận.
Đáng tiếc là, Tề Tranh lại không có