Thật vất vả mới đợi được đến lúc chuông tan học vang lên, Tề Tranh co tay lại, xắn ống tay áo lên cao, rõ ràng là người này đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ối ối! Làm gì mà đi vậy?" Giang Sở vội vàng ngăn cô lại.
Tề Tranh hừ hừ hai tiếng: "Tui đi tìm Bùi Thanh Phi để tính sổ!"
Ống tay của chiếc áo đồng phục được Tề Tranh kéo lên rất cao.
Sau một tiết lên lớp, dấu răng kia đã sớm nhìn không thấy nữa, nhưng Tề Tranh không quên rằng nó từng ở chỗ này.
"Chung sống hòa bình! Điều cần phải chú ý nhất là phải chung sống hòa bình." Giang Sở tận tình khuyên bảo.
Tề Tranh gật gật đầu ra vẻ hết sức thấu hiểu: "Yên tâm đi! Tui cũng chỉ trình bày sự thật, giảng giải đạo lý, lấy đức mà thu phục lòng người, làm cho cô ấy phỉ khắc sâu nhận thức về sai lầm của chính mình."
Giang Sở lại cho rằng nếu những lời này mà có thể tin được, thì có mà tin quỷ.
Thế nhưng cậu vẫn dùng cả hai tay dâng lên cho Tề Tranh quyển bài tập Toán đã mượn tới kia.
"Tráng sĩ, chúc may mắn!" Giang Sở ôm quyền nói.
"Nhất định là ca khúc khải hoàn trở về!" Tề Tranh cầm lấy quyển sách, cũng đến lúc nên đi được rồi.
Chỉ hai phút sau, Giang Sở đã xuất hiện ở trên bậc thang phía đông của khu dạy học khối 11.
Cậu hơi duỗi thân mình ra để thăm dò một chút xem liệu cậu có thể nhìn đến cửa sau của ban mười lăm hay không.
Thứ cậu nhìn thấy chính là Tề Tranh đang chạy chân chó đảo quanh Bùi Thanh Phi.
"Vẫn còn giận à? Cậu đừng nên không để ý tới tớ nha.
Vừa nãy tớ đã tự nghiêm khắc kiểm điểm rồi.
Lúc trước là tại tớ không đúng.
Cái cậu vừa nãy gọi là cái gì nhỉ?"
"Lưu Sướng."
"Đúng rồi, là Lưu Sướng, ban sáu chứ gì.
Người này thế nào mà lại chạy đến tận chỗ cậu để mà mượn sách như vậy đây? Chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết ý của Tuý Ông không phải ở rượu rồi*."
Bùi Thanh Phi vẫn không lên tiếng mà chỉ lia một ánh mắt nhìn sang, ánh mắt này thật quá rõ ràng: chẳng phải cậu cũng như vậy hay sao?
* Ý của Tuý Ông không phải ở rượu: Có dụng ý khác.
Tề Tranh có chút xấu hổ, cô nói bằng cái giọng thật nhỏ giải thích cho việc làm của mình: "Tớ cùng cậu ta làm sao lại giống nhau được chứ.
Hai chúng ta lại là quan hệ gì nha."
"Không có quan hệ gì." Bùi Thanh Phi lãnh đạm nói.
Tề Tranh thấy rằng gia hỏa này dầu muối không ăn nên đành phải sử dụng tới đòn sát thủ.
Cô đưa cả hai tay nắm cánh tay Bùi Thanh Phi, vừa nhẹ nhàng lắc vừa nói: "Phi Phi, Tiểu Phi Phi, đừng nóng giận nữa nha.
Là tớ không tốt, từ nay về sau tớ sẽ không như vậy nữa."
Kỳ thật Bùi Thanh Phi đã không còn tức giận từ lâu rồi, mà cái chiêu này của Tề Tranh trăm lần đều được việc.
Đối với hành động làm nũng của Tề Tranh, mình cũng chỉ có thể mềm lòng mà thôi, thế nhưng cô vẫn làm ra vẻ nghiêm mặt hỏi: "Thế ai mới là cẩu?"
Tề Tranh le lưỡi: "Gâu gâu."
"Phốc!" Rút cuộc thì Bùi Thanh Phi cũng hoàn toàn sụp đổ, cô bật cười ra thành tiếng.
Tề Tranh thở phào, cuối cùng cũng chọc cười được người này rồi.
Mỗi khi Bùi Thanh Phi đối xử với cô một cách lãnh đạm, cô sẽ thấy cả người không được thoải mái.
Cô sẽ không để cho bầu không khí như thế này tiếp tục cho đến tận khi tan học.
Chạy vội vàng trong tiếng chuông vào học, Tề Tranh trở về lớp của mình.
Giang Sở ngồi một cách nghiêm trang tại bàn của mình chăm chú đọc sách, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy người này chỉ là làm ra vẻ.
"Hết giờ mà không ra ngoài đi dạo một chút hay sao a?" Tề Tranh vừa ngồi vào chỗ của mình vừa hỏi.
Giang Sở lắc đầu, cậu nghiêm túc hỏi: "Tình hình chiến đấu như thế nào?"
Vẻ mặt của Tề Tranh cũng ra vẻ rất nghiêm trọng: "Kiểm điểm rất sâu sắc.
Lần này thì tớ tha thứ cho cô ấy."
Thiếu chút nữa Giang Sở mới không có cười đến ngã lăn xuống đất.
Cái tên gia hỏa Tề Tranh này đúng là diễn đến nhập tâm rồi mà.
Đến mức ấy rồi mà vẫn còn dám lừa cả mình cơ đấy.
"Không biết ai mới là người phải kiểm điểm khắc sâu.
Đến tiếng chó sủa mà còn có thể học theo được kia mà." Vừa nói Giang Sở vừa móc ra cái máy tính bảng kiêm điện thoại của mình ra rồi đem chìa tới trước mặt Tề Tranh lắc qua lắc lại.
Trong đó là hình ảnh quay lại cảnh cô mới vừa chạy chân chó vây quanh Bùi Thanh Phi xong.
Thế này mà Tề Tranh có thể chấp nhận hay sao? Vậy nên mặc kệ cho tiếng bước chân của thầy giáo đã đến trước cửa ra vào, cô đứng vụt lên đưa tay chụp lấy cái máy tính bảng của Giang Sở.
Vì Giang Sở không cẩn thận giữ cho chắc nên bị Tề Tranh dễ dàng cướp đi.
Cậu vội hỏi bằng cái giọng đề phòng: "Bà, bà muốn làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Tố cáo a!" Nói xong Tề Tranh lập tức hường về phía cửa nơi đang có lão Trương bước vào mà ồn ào: "Thưa thầy, Giang Sở lên lớp nhưng không lắng nghe giảng, rõ ràng là đang chơi..."
Hai chữ điện thoại còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô đã bị Giang Sở bịt miệng lại.
Nếu Giang Sở không nhanh tay bịt miệng tên gia hỏa này lại thì thiếu chút nữa tai họa sẽ đổ xuống người cậu.
Bởi vì cậu đã từng bị tịch thu hai lần rồi, nếu lại một lần nữa liên quan đến điện thoại, phụ huynh của cậu sẽ bị mời đến, vậy thì chuyện cậu bị đánh đòn chắc cũng không xa.
Kỳ thật trường cấp ba Thượng Thanh đối với sản phẩm công nghệ cao này cũng không đến nỗi hô đánh kêu giết như nhiều nơi khác.
Thời đại mới, trào lưu mới, Thượng Thanh vẫn luôn quảng cáo rùm beng đây là nơi đi đầu về tôn sùng dân chủ, tự do, đa nguyên hóa so với các trường cấp ba hàng đầu của thành phố Lăng Giang.
Vậy nên dĩ nhiên là họ không hy vọng các học trò của mình phải đoạn tuyệt với nhân thế, quay lưng lại với các phương tiện hiện đại.
Cho nên thái độ của trường Thượng Thanh đối với điện thoại chính là, nếu không bị bắt được thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng nếu trong lúc lên lớp mà bị giáo viên phát hiện ra, vậy thì hết thảy từ học trò, phụ huynh cho đến chủ nhiệm lớp đều phải chịu trách nhiệm.
Nhưng sau giờ học, sau khi tan học về nhà, đó lại là thời gian tự do của học trò, bình thường thì giáo viên sẽ không can thiệp.
Xét đến cùng chính là một câu: lên lớp yêu cầu nghiêm khắc, hết giờ tự mình hạn chế.
Giang Sở lại thuộc về những học trò điển hình cho tính tự hạn chế không được tốt lắm.
Chẳng qua là cậu cũng không phải là người quá trầm mê với các trò chơi điện tử, mà chỉ là thường xuyên tại trường học vào BBS lướt mạng đến là vui vẻ, do đó không rơi vào trường hợp bị chú ý.
Chân lão Trương còn chưa bước vào đến cửa phòng học nhưng đã nhìn thấy hai người Tề Tranh cùng Giang Sở đang xô đẩy nhau.
"Làm gì vậy hả? Có biết là đã đến giờ vào học rồi hay không?" Lông mày của lão Trương nhíu lại, con mắt đang trừng lên kia trông thật là uy nghiêm rất có tính sư phạm*.
Bởi vì Giang Sở đã từng phải nếm qua thua thiệt bởi miệng lưỡi này của Tề Tranh, nên cậu không dám buông tay.
Cậu rất sợ người này lại thốt lên câu nào đó khiến mình phải hãi hùng khiếp vía mà đành phải chấp nhận chịu thua.
"Được, được rồi! Là em sai rồi, bà chị.
Xin chị hãy tha cho em một mạng.
Toàn bộ clip tui để cho bà xóa hết còn không được hay sao?" Giang Sở ghé vào bên tai Tề Tranh nói thầm.
* Sư phạm: Mô phạm, khuôn phép mẫu mực.
Bởi vì đã bị bịt miệng nên Tề Tranh nói chuyện không được, chỉ có thể gật đầu tỏ ý đồng ý.
Đến lúc này Giang Sở mới cẩn thận từng li từng tí buông lỏng tay ra.
Trong khi Tề Tranh cử động cho môi của mình qua lại một chút thì thấy con mắt Giang Sở cũng theo động tác của mình mà đảo quanh.
Cái điệu bộ này quả thật là quá buồn cười! Nếu không phải vì sợ lão Trương trở mặt, thật sự là Tề Tranh đã khống chế không nổi mà bật cười ra thành tiếng.
Cuối cùng thì Tề Tranh cũng không nói cái gì thật.
Cô đem máy tính lặng lẽ trả lại cho Giang Sở.
Giang Sở nhận thua, đang chuẩn bị xóa bỏ cái clip kia đi thì lại nghe thấy Tề Tranh từ phía đằng sau nhỏ giọng thương lượng: "Trước khi xóa nó thì gửi qua cho tui trước đã.
Tui nhận ra ông thật là hèn mọn, bỉ ổi khi trộm quay tui như vậy, chỉ là Thanh Phi được quay trong đó lại nhìn rất đẹp."
Giang Sở: "..."
Lúc trước còn nói người ta là tính chó đây! Hiện tại lại còn khoa trương khi khen người ta nhìn đẹp mắt, nói mà không biết ngượng mồm! Giang Sở nghiến răng nghiến lợi.
"Đến cùng thì bà có còn...!chút nguyên tắc nào hay không, có chút lập trường nào hay không hả!"
Tề Tranh gật gù đắc ý, nhỏ giọng nói mà như ngâm nga: "Tui chính là ngọn