Vào mùa ra trường, trên diễn đàn trường học thường có rất nhiều người muốn gửi những hoài niệm của mình tới các đàn anh đàn chị đã ở phương xa.
Trong trường hợp này, có thể xem người đó chính là Bùi Thanh Phi, người thường được nhắc đến nhiều nhất trong các thiếp mời.
Thông qua hoài niệm này mà suy ngẫm một chút về sức hiệu triệu của Bùi Thanh Phi tại trường Thượng Thanh, việc làm như thế vốn cũng không còn là chuyện quá kỳ lạ, hiếm thấy.
Tề Tranh mở ra thiếp mời.
Điều bất ngờ là, bên trong cũng không phải là những bài viết dài dòng nói về mảnh tình si của người nào đó, mà là có đến mấy chục tấm ảnh.
Trong đó không chỉ có Bùi Thanh Phi, mà còn có cả Tề Tranh nữa.
Là những bức ảnh chụp khi các cô cùng nhau tham gia tranh cử vào Hội học sinh, các cô cùng nhau tổ chức hoạt động Hội đọc sách, các cô diễn màn hợp tấu trong đêm hòa nhạc mừng năm mới, các cô cùng nhau tham gia hạng mục chạy ba nghìn mét tại đại hội thể dục thể thao, các cô cùng nhau đi học, cùng nhau ngồi trên xe đạp trên đường đi về sau mỗi lần tan học, các cô nói chuyện, các cô cười đùa, tay trong tay cùng đi trên sân trường...!
Từ những bức ảnh này, rất nhiều kỷ niệm dần dần hiện lên trong đầu Tề Tranh, chúng làm cho cô có cảm giác đôi mắt của mình nóng lên, phủ một làn hơi nước.
Cô chưa từng một lần tưởng tượng được rằng, trong mắt người nào đó, mình và Bùi Thanh Phi lại đã để lại ấn tượng đẹp đến như thế.
Tác giả của những bức ảnh này, Tề Tranh đã không còn lạ lẫm.
Đây là người đã từng được Tề Tranh dùng ảnh của người này làm hình đại diện cho màn hình máy tính của mình - nhà nhiếp ảnh, thành viên nòng cốt của Hội học sinh trường Thượng Thanh, Quách Đồng.
[Đến với phong cảnh đẹp nhất Thượng Thanh, không biết ngày nào mới gặp lại]
Ngoài những bức ảnh đã đăng, Quách Đồng cũng chỉ lưu lại mỗi một câu như vậy, những lời bình luận bên dưới cũng toàn là những lời không nỡ rời xa cùng câu nói tạm biệt.
Sau khi đã được bà mẹ ân cần dạy dỗ rồi, Tề Hồng hổn hển trở lại phòng riêng của mình.
Cậu phải tính sổ với Tề Tranh mới được!
Nhưng sau khi đi vào, thứ cậu nhìn thấy là Tề Tranh ngồi yên trước cái máy vi tính, nhìn bức ảnh nào đó mà ngẩn người ra.
Đó là một bức ảnh đặc tả Bùi Thanh Phi.
Người này đang quay đầu lại và nở nụ cười, mái tóc bị làn gió nhẹ thổi bay bay, có thể nhìn thấy rõ cái tai với những đường nét rất đặc biệt của người này, thật sự là rất đẹp.
Chỉ trong nháy mắt Tề Hồng đã không còn gì để mà nói nữa.
Cái tên gia hỏa Tề Tranh này, tha thứ cho chị ấy một lần đi vậy!
Bất tri bất giác mà đi ra khỏi phòng Tề Hồng, Tề Tranh thẫn thờ đi đến bên giường của mình rồi nằm xuống.
Ở góc trên bên phải của chiếc điện thoại nằm ở đầu giường cứ chớp tắt chớp tắt, hiển nhiên là có tin nhắn được gửi đến.
Tề Tranh cầm lên để nhìn, là một số điện thoại xa lạ gửi tới.
Nội dung trong đó ngắn gọn lại rõ ràng, nhưng nó đủ làm cho người nhận được cực kỳ phấn khởi.
[Số điện thoại mới, Thanh Phi.]
"Ha ha ha...!Ha ha ha ha..."
Một tràng tiếng cười sung sướng đột nhiên truyền đến khiến cho phải Tề Hồng phải giật mình.
Thiếu chút nữa thì cậu đã dẫm lên dây điện đang sạc điện cho cái notebook khiến nó phải rơi xuống nền nhà.
Vừa định đi hỏi xem rốt cuộc là Tề Tranh phát cái bệnh thần kinh gì, nhưng chưa kịp làm thì người trong cuộc đã chạy đến trước mặt mình rồi.
"Điện thoại! Điện thoại!" Tề Tranh vỗ mạnh lên cánh tay Tề Hồng thúc giục.
Gia hỏa này vẫn còn thấy chưa đủ hay sao!
"Không có! Mất sạch rồi! Bị mẹ tịch thu rồi!" Tề Hồng bi phẫn a.
"Ồ!" Tề Tranh hết sức hời hợt, cứ vậy xoay người bỏ đi.
Đi rồi! Cứ như vậy mà đi rồi?
Tối thiểu chị cũng nên ra vẻ mình cũng có một chút áy náy a! Này!
Tề Tranh lục trong ngăn cuối cùng tủ bảo hiểm của mẹ Tề, lấy điện thoại của Tề Hồng ra.
Mở ra xem thì thấy người này cũng thu được một cái tin nhắn do Bùi Thanh Phi gửi tới.
[Số điện thoại di động đã thay đổi, 185xxxxxxxx, Bùi Thanh Phi]
Tuy rằng số từ ở đây được viết nhiều hơn mình, nhưng mà công thức, rất công thức nha! Phát theo bầy, nhất định là phát theo bầy mà!
Tề Tranh vui mừng, hớn hở đến nỗi xoay vòng vòng.
Bùi Thanh Phi vẫn còn gửi cho mình số điện thoại mới, như vậy thì có phải là cậu ấy đã không còn tức giận mình nữa hay không?
"Đã tới nơi rồi sao? Đại học Hãn Văn có tốt không? Chỗ ở như thế nào? Đồ ăn ở đó ra sao? Bạn học cùng bạn cùng phòng có dễ ở chung hay không? Mình rất nhớ cậu, Thanh Phi.
Cậu cũng sẽ nhớ đến mình chứ?"
Trước khi nhấn nút gửi đi, cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Tề Tranh quyết định đem một câu cuối cùng kia xóa đi.
Thấp thỏm không yên mà đợi đến hai phút, Bùi Thanh Phi trở về cho cô hai chữ.
"Tốt cả.".
truyện kiếm hiệp hay
Tề Tranh cảm thấy tâm tình của mình giống như vừa ngồi trên tàu lượn cao tốc, từ cao vút trong mây lập tức lao vụt xuống đáy vực.
Lãnh đạm! Hai cái chữ lãnh đạm này làm cho Tề Tranh không khỏi có chút khổ sở.
Nhưng mà cô sẽ không bao giờ biết được: trước khi gửi đi, ở phía bên này, Bùi Thanh Phi cũng vừa xóa bỏ một câu cuối cùng.
"Tốt cả.
Chỉ là có một chút nhớ cậu."
Có được số điện thoại mới của Bùi Thanh Phi, thế nhưng Tề Tranh lại không có quá nhiều thời gian để liên hệ với người ta, bởi vì ngày làm thủ tục nhập học của trường Thanh Bắc cũng sắp đến rồi.
Nối theo bước chân của mấy người bạn thân, đã đến lúc cô phải nói lời từ biệt với cố hương của mình rồi.
Vì Giang Sở đi trước một bước, nên cậu đã cơ bản thăm dò được hoàn cảnh hai trường đại học kia.
Theo kế hoạch ban đầu, vợ chồng nhà họ Tề đã chuẩn bị cùng nhau đưa con gái đi nhập học, nhưng rồi bọn họ cùng bất ngờ nhận được thông báo, cả hai đều phải tăng ca, là ai thì cũng không bứt ra mà đi được.
Hai bên tranh cãi mãi vẫn không xong, không khí trở nên có phần nặng nề.
Nhưng Tề Tranh lại hết sức bình tĩnh.
Cô vừa vỗ vỗ lên bờ vai hai bậc lão nhân vừa nói: "Được rồi! Được rồi! Ba mẹ cứ phấn đấu cho tốt trên cương vị của mình đi, một mình con đi cũng không sao."
Mặc dù biết con gái nhà mình từ nhỏ đã rất tự lập, đầu óc năng động, năng lực hành động mạnh mẽ nhưng mẹ Tề vẫn không khỏi lo lắng.
"Con có thể tự đi một mình được đấy chứ?"
"Được mà! Sao lại không được chứ! Chỉ cần cho con thêm ít tiền, cái gì cũng được hết." Tề Tranh nhận cơ hội này mà kiếm chác thêm một ít.
Mẹ Tề ngẫm nghĩ một lúc, cũng có lý! Bà lập tức vung tay lên lại thêm vào tài khoản của Tề Tranh một khoản tiền lớn nữa.
Tề Tranh không ngừng an ủi mẫu thân đại nhân.
Nào là ở đó còn có Giang Sở, còn có mấy bạn nữa cũng đến nhập học tại thành phố B, vậy nên một chút vấn đề cũng không có nha.
Cũng không còn cách nào hơn, cuối cùng hai vợ chồng nhà họ Tề cũng đành buông tay để cho Tề Tranh tự mình đi nhập học.
Kế hoạch phải thay đổi, từ chỗ hành trình có ba người lại đổi thành có mỗi một người.
Việc đầu tiên là phải một lần nữa dọn dẹp lại hành lý.
Dù sao cũng là một cô gái, sức lực có hạn, vậy nên chăn, ga, gối...!hết thảy đều bị mẹ Tề ném ra hết.
Bà rất hùng hồn khi nói rằng chỉ cần đến đó mua mới là được rồi.
Quần áo giày dép của Tề Tranh cũng bị lấy ra một nửa, chỉ mang theo cái gối đầu cô đã ngủ quen.
Cuối cùng, trải qua sự cố gắng của mẹ Tề, rút cuộc bà cũng đã đem được những thứ còn sót lại gì đó nhét hết vào trong một cái rương hành lý.
Tề Hồng không học hành gì hết.
Cậu ngồi xếp bằng dưới đất xem mẹ cùng chị gái vội vội vàng vàng.
Tề Tranh đi vòng qua, thiếu chút nữa vì vấp phải cậu mà bị té ngã.
"Làm vướng bận người khác như vậy, trở về phòng em đi." Tề Tranh đá nhẹ cái chân Tề Hồng mấy cái.
"Không!" Tề Hồng chỉ là xê dịch cái mông, để tránh ra xa chị gái của mình một chút, lại vẫn như trước quyết không rời khỏi.
Tề Tranh liếc nhìn mẹ một cái rồi mới ghé vào bên tai Tề Hồng nói nhỏ: "Điện thoại của em chị đã lấy ra rồi.
Em nên cố nhịn vài ngày đã, chỉ cần qua ít ngày là mẹ sẽ quên đi thôi."
"Ừ." Tề Hồng buồn buồn.
Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Sao hôm nay lại nói ít