Sau khi nghe xong câu chuyện xin nghỉ học cực kỳ khó khăn của Tề Tranh, Điền Tiểu Điềm không khỏi có chút kỳ quái hỏi: "Kỳ nghỉ Quốc khánh có hẳn những bảy ngày nghỉ mà vẫn chưa đủ cho cậu đi về hay sao? Vì cái gì mà cậu lại phải đi sớm tới hai ngày như vậy?"
Tề Tranh vừa lục tìm tin tức về chuyến bay phù hợp vừa trả lời: "Tui phải đi trước để chặn đầu."
Khoảng cách giữa thành phố S cùng thành phố Lăng Giang thật sự là quá gần, việc lui tới giữa hai nơi này đúng là quá thuận tiện.
Tề Tranh chỉ sợ là trong kỳ nghỉ quốc khánh sắp tới, nếu mình không nói gì mà cứ bay thẳng tới đó thì sẽ vồ hụt mất.
Nếu để cho Bùi Thanh Phi về nhà mất rồi thì bao nhiêu kế hoạch cô đã kỳ công sắp đặt này sẽ thành công cốc.
Nhưng nếu nói trước cho Bùi Thanh Phi biết, chắc chắn người này sẽ không cho mình đi qua.
Vì cứ trái lo phải nghĩ như vậy, nên Tề Tranh mới không thể không đi trước hai ngày, trực tiếp ngăn người ta lại ở ngay tại trường học, vạn sự đại cát.
"Đành vậy đi.
Nhưng mà với loại tình huống này thì chỉ cần trốn học hai ngày chẳng phải là xong? Việc gì còn phải cạy cục xin nghỉ với người ta nữa?" Vừa mắng Điền Tiểu Điềm vừa dùng tay vỗ vỗ đánh đánh lên mặt để vừa thả lỏng vừa dưỡng da.
Tề Tranh như bị sét đánh!
Đúng vậy! Cứ thế trốn học mà đi chẳng phải là xong? Cùng lắm thì nhờ bạn học làm giúp bài tập nộp lên là được chứ gì!
Cái thói quen tư duy của một học trò ngoan này, Tề Tranh cảm thấy ý nghĩ của mình đã bị nguyên tắc hóa rồi.
Việc này cần phải sửa ngay! Để còn theo kịp thời đại!
Điền Tiểu Điềm tẩy trang, rửa mặt xong, một lần nữa trở lại bên người Tề Tranh cũng là lúc nhìn thấy người này đã mua xong vé máy bay, hiện tại đang đăng ký phòng ở khách sạn.
"Mẹ kiếp! Thật không ngờ được là bà lại xa xỉ như vậy!" Điền Tiểu Điềm đâm đâm ngón tay lên màn hình máy tính của mình, mỗi chữ mỗi câu đều được cô đọc lên như thể giới thiệu văn án: "Rèm màu xanh đậm rủ xuống.
Giường nước lãng mạn.
Trần nhà gắn đèn kiểu bầu trời với các ngôi sao mộng ảo, thần bí.
Bồn tắm lớn xa hoa dành cho hai người, có sóng mát xa.
Một đêm..."
Lúc viết lên thì không cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe Điền Tiểu Điềm đọc lên thành tiếng như vậy...!Thật sự là có chút thẹn thùng nha.
Tề Tranh lập tức ôm lấy màn hình máy tính, không cho Điền Tiểu Điềm nhìn tiếp.
"Oa, một ngàn một đêm! Cậu...!cậu...!cậu...!cậu như vậy là rất quá phận rồi a! Làm sao vậy? Đây là muốn dùng tiền tài để làm biến chất tâm linh của Tiểu thanh mai nhà cậu hay sao? Cái viên đạn bọc đường này thật sự là có giá trị không nhỏ nha.
Chậc! Chậc! Chậc!" Điền Tiểu Điềm không ngừng tặc lưỡi.
Tề Tranh sờ sờ cái mũi.
Cái khách sạn Vườn hoa này của thành phố S vốn đã nổi tiếng trong cả nước, mà kiểu phòng lãng mạn, ấm áp dành cho tình lữ này là sản phẩm đặc biệt được bọn họ đẩy ra trong những năm gần đây.
Ngày trước mình và Bùi Thanh Phi đã từng chỉ vào tin quảng cáo này mà cảm thán không thôi.
Các cô còn nói nơi này cảnh sắc rất tốt, giường tốt, mà bồn tắm lớn cũng là rất tốt...!
Vậy thì cùng nhau tới đó nhìn qua một lần xem sao!
Ý tưởng của Tề Tranh chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Điền Tiểu Điềm kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt Tề Tranh, chờ cho cô đặt phòng, thanh toán, sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi việc rồi cô mới vịn vai Tề Tranh, làm cho người này quay lại đối mặt với mình.
Điền Tiểu Điềm nhìn Tề Tranh từ trên xuống dưới một lượt, làm cho người này có chút hoảng sợ.
Điền Tiểu Điềm vốn là cái người luôn có điệu cười toe toét mà giờ đây bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc như vậy, thât sự là cô có chút không quen.
Tề Tranh không biết Điền Tiểu Điềm đang suy nghĩ gì, nên thật muốn từ trên người này nhìn ra được thứ gì đó.
Ánh mắt của cô nơi nơi nhìn loạn, khi quét đến cái máy tính của Điền Tiểu Điềm vẫn đang bị mình che chắn mới không có chuyện gì để nói mà nói nhảm: "Tiểu Điềm, tui nói này, cái màn hình này của bà rất đặc biệt.
Nhìn rất là đẹp mắt đó nha."
Bị Tề Tranh cắt đứt mạch suy nghĩ, Điền Tiểu Điềm thuận miệng giới thiệu: "Là của một họa sĩ rất nổi tiếng trên Weibo đấy, đây là tác phẩm cực kỳ nổi tiếng.
Cô ấy có nhiều bức tranh rất đẹp."
"Weibo a?" Tề Tranh hơi xúc động.
Cô và Bùi Thanh Phi đều chưa có tài khoản Weibo.
Thời điểm Weibo hot nhất cũng đúng vào cái lúc các cô bắt đầu bước chân vào lớp 10, lập tức vùi đầu vào học hành.
Vừa vào trường Thượng Thanh đã có diễn đàn BBS thú vị như vậy rồi, chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện đăng ký Weibo nữa.
Hôm nay nhìn đến bức tranh minh hoạ trên màn hình máy tính của Điền Tiểu Điềm, bỗng nhiên Tề Tranh lại có chút động tâm.
Nhìn mới đẹp làm sao! Bức tranh minh họa này thật là đẹp!
Đó là hai cô gái đang uyển chuyển nhảy múa.
Các cô đều mặc váy lễ phục kiểu dáng Châu Âu phục cổ theo kiểu xếp nếp lớn chồng lên nhau.
Mỗi nét vẽ đều hết sức tinh tế, tỉ mỉ đến mức dị thường.
Có vô số điểm trang trí lốm đa lốm đốm trong bức vẽ đều được họa sĩ miêu tả hết sức tinh tế.
Cô gái có vóc dáng hơi cao hơn chiếm cứ giữ vai trò chủ đạo, cô gái còn lại, dưới sự hướng dẫn cô gái kia, làm động tác xoay tròn hết sức ưu nhã.
Toàn bộ bức tranh đều thiên về sắc điệu xanh đậm, chỉ có hai gò má cùng đôi mắt của hai cô gái là có sắc màu ấm.
Dường như trong con mắt của hai người này chỉ nhìn thấy nhau mà thôi.
Tề Tranh nhìn đến nhập thần, mỗi lúc cô lại càng ghé vào gần hơn chút nữa.
Thậm chí cô còn giơ tay sờ lên cô gái vừa cười vừa xoay quanh, làn váy bay lên bên trong đó.
Điền Tiểu Điềm thử dò hỏi: "Bà có thích nó hay không vậy?"
"Có nha." Tề Tranh vừa gật đầu vừa nói: "Tui cảm thấy dung mạo của người này có chút giống Thanh Phi nhà tui nha."
"Ồ?" Điền Tiểu Điềm lập tức quên mất vừa nãy mình đang định nói cái gì, làm cái gì.
Cô dịch ghế xích lại gần hơn: "Thật sao? Thật sao? Tiểu thanh mai nhà bà xinh đẹp như vậy hay sao?"
Tề Tranh cười nói: "Đúng vậy a.
Từ nhỏ đã xinh đẹp rồi."
"So với bà đây thì sao?"
"Dễ coi hơn tui nhiều."
"So với Tô Nhã đây?"
Tề Tranh một chút thôi cũng không hề do dự: "So với Tô Nhã cũng đẹp hơn."
Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc này Tô Nhã đẩy cửa đi vào, nên cô nghe được câu này rất rõ.
"Ôi! Có ai so với mình lại còn xinh hơn vậy hả? Là hoa khôi ở bên khoa Quốc họa hay sao? Hay là nữ thần học tỷ của khoa Máy tính đây?" Vừa cất đi quyển sách giáo khoa ở trên bàn viết Tô Nhã vừa trêu ghẹo.
Điền Tiểu Điềm bát quái: "Là Tiểu thanh mai của Tề Tranh nha."
Tô Nhã nghe xong cũng rất hào hứng: "Có bức ảnh nào mới chụp của cô ấy hay không? Cho bọn này nhìn thử."
Tề Tranh suy nghĩ một chút, sau đó mở ra trình duyệt rồi nhập vào một chuỗi địa chỉ Internet, mở ra diễn đàn BBS của trường Thượng Thanh.
Thứ cô muốn tìm chính là cái thiếp mời kia của Quách Đồng.
Vốn cho rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, hẳn là đã có rất nhiều trang mới đẩy nó xuống dưới, thế nhưng kết quả lại khiến cho người ta không khỏi bất ngờ, cái thiếp mời kia vẫn còn vững vàng nằm ngay ở trang đầu tiên.
Một trang toàn là những bức ảnh thuần một sắc màu thanh cao mà hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người nhìn.
Đặc biệt là bức ảnh Bùi Thanh Phi quay đầu lại mỉm cười kia, nó làm cho diễn tinh đồng chí Điền Tiểu Điềm không ngừng vỗ tay lên bắp đùi.
"Ôi! Thật đúng là làm cho đại cô nương tui đây không thể so sánh được với mà." Nói rồi Tô Nhã đưa cả hai tay lên làm cái động tác lão mẫu thân không ngừng lau nước mắt.
Nếu bình tĩnh mà suy xét cho thật công bằng thì thật ra Tô Nhã cùng Bùi Thanh Phi mỗi người mỗi vẻ.
Chỉ có điều ai bảo nhân tâm vẫn thường hay có thiên vị đây, Tề Tranh vẫn cảm thấy Thanh Phi nhà mình đẹp hơn.
Đưa tay sờ lên khuôn mặt Bùi Thanh Phi một lúc thật lâu, mặc dù chỉ là trong màn hình, Tề Tranh cười cười.
Sau đó thở dài một cái.
"Được rồi! Được rồi! Đừng có mà mặt mày ủ rũ nữa." Điền Tiểu Điềm đẩy cái đầu của Tề Tranh một cái, làm cho người này rời khỏi vị trí vẫn án ngữ trước máy vi tính từ nãy đến giờ: "Đi rửa mặt cho sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon để cho tinh thần sung mãn một chút.
Cứ thất hồn lạc phách như vậy đến lúc đó không cẩn thận sẽ bị nói lỡ miệng cũng nên."
Đúng vậy nha!
Thời gian đến thành phố S chỉ còn cách đúng một tuần, cô thấy mình cần phải giữ vững tinh thần cho đến lúc đó.
Tề Tranh ngẩng đầu mà