Siêu thị đã được xây xong, công cuộc đi sớm về trễ của Tề Tranh rút cuộc cũng có được hồi báo.
Cuối cùng, sau mấy tháng tập trung xây dựng, từ bản vẽ đến hiện thực, giữa trung tâm thành phố B đã mọc lên một công trình kiến trúc được đánh giá là mang tính biểu trưng.
Ngày khánh thành đã được tổ chức cực kỳ long trọng.
Là người đã đóng góp một chút công sức vào đó, Tề Tranh cũng được mời có mặt.
Thật ra thì Tề Tranh có chút xấu hổ với lời mời này.
Cả một tòa nhà lớn như vậy, thế nhưng để cô dính được vào một chút trong bản thiết kế cũng chính là ở tầng cao nhất của rạp chiếu phim.
Bởi vì cái năm còn học năm thứ nhất ấy Tề Tranh dựa vào tác phẩm "Đừng so với nơi ở của Ouse" để làm bài tập thực hành.
Có sự gợi ý từ tác phẩm đó, khi thiết kế lại rạp chiếu phim cô đã vận dụng kết cấu với rất nhiều vòng cung cùng với không gian thị giác giao thoa tại những điểm nhấn quan trọng.
Ban đầu cô còn có chút thắc thỏm không yên, bởi dù sao phần này cũng đã được những người khác đưa ra thiết kế sơ bộ rồi.
Nhưng tiên sinh Trương Hi Bình vẫn đem ý tưởng của cô đưa ra trước mặt Hứa tổng, cuối cùng người này cũng ăn ý quyết định, dựa theo ý tưởng Tề Tranh mà cải biến một chút.
Tề Tranh nhìn cảnh tượng vô cùng náo nhiệt trước mắt mà nghĩ rằng, nơi này cũng có một chút công lao của mình trong đó.
Bỗng dưng trong lòng cô sinh ra cái cảm giác đạt được thành tựu.
Thực tế thì cô đã cảm thấy gấp không thể chờ nổi, muốn được nhìn thấy phản ứng của khán giả khi tận mắt chứng kiến một rạp chiếu phim thú vị như vậy sẽ là như thế nào.
Bon họ sẽ thích hay không?
Sau khi đã trải qua một đoạn thời gian thực tập dài đằng đẵng, Tề Tranh lại trở về cuộc sống sinh viên thường nhật của mình.
Hết thảy lại làm theo từng bước, cứ như là cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Vào một ngày cuối tuần, là ngày nghỉ có thể ngủ đến tận quá bữa trưa cơm thì Điền Tiểu Điềm lại dậy thật sớm.
Cô nửa mơ nửa tỉnh mà chỉnh trang lại bản thân, định đi ra ngoài.
Tề Tranh cũng chưa rời khỏi giường.
Cô duỗi dài cần cổ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là cô đang muốn xác định lại một chút, có phải ánh mặt trời đã mọc lên từ hướng tây hay không.
Giường của Tô Nhã và Tề Tranh cách nhau khá xa, vậy mà vẫn bắt gặp được hành động kỳ dị này của cô.
Tô Nhã vừa trở mình vừa nói: "Bà ấy đang định đi xem phòng ở.
Đã vài tuần nay rồi.
Không cần phải cho vậy là lạ."
Tề Tranh nghe xong tinh thần liền trở nên tỉnh táo: "Cái gì mà đi xem phỏng ở vậy hả?"
Điền Tiểu Điềm giải thích nghi hoặc này của cô: "Bởi vì năm thứ ba cũng sắp kết thúc đến nơi rồi, năm sau sẽ phải đi thực tập này, chuẩn bị tìm việc làm này, còn không phải là lo trước cho khỏi hoạ hay sao."
Đúng vậy!
Rất có đạo lý!
"Đợi một chút.
Tui cũng đi theo bà."
Tề Tranh nói xong liền trở mình vọt nhanh xuống khỏi giường.
Hôm nay đã là tháng tư, mặt trời rạng rỡ như gương mặt búp bê vậy.
Mùa xuân đã đến với thành phố B.
Vì ngoài trời vẫn hơi lạnh, Tề Tranh không dám chủ quan, cô mặc cho mình cái quần jean, áo len mỏng trùm kín mông, lại thêm một cái áo khoác ngoài nữa.
Sau khi rửa mặt xong, cô khoác tay lên cánh tay của Điền Tiểu Điềm, thuận tay còn nhặt thêm cái mũ lưỡi trai ở trên giường của mình ngoắc lên đầu, sự chuẩn bị này chính là để cùng Điền Tiểu Điềm đi ra ngoài đây mà.
Trước sau cũng chỉ mất mười phút mà thôi, đây cũng chính là ưu thế của mỹ nhân, nếu đổi thành người khác chỉ sợ là không dám đem mình cứ thế mà đi ra ngoài được.
Ngay cả Tô Nhã vốn là người thiên sinh lệ chất, nhưng nếu như chưa được chùi chùi vẽ vẽ trong nửa giờ đồng hồ cũng không dám đi ra ngoài nha.
Điền Tiểu Điềm đã kịp phản ứng lại, cô nói ngay: "Bà có thư thả một chút cũng đâu có sao.
Một mình bà học đến năm năm, còn đi theo bọn tui mà xem náo nhiệt làm gì?"
Tề Tranh có chút xấu hổ: "Đúng là tui phải học đến năm năm rồi.
Nhưng nhỡ đâu sau khi học xong bốn năm tui chỉ cần nhận tấm bằng cử nhân thì sao?"
Nét mặt của Điền Tiểu Điềm cười mà như không cười: "Bịa! Bà cứ tiếp tục bịa đi!"
Nếu mà Tề Tranh lại không cầm vào tay cái bằng kiến trúc sư, Điền Tiểu Điềm sẽ phải thay học viện Kiến trúc đau lòng bởi đã cấp học bổng cho người này trong mấy năm nay.
Tề Tranh bất mãn nhìn một lượt đám cư dân của 304.
Lòng dạ của Tư Mã Chiêu đến người qua đường còn biết nữa là*.
Đây còn không phải là bởi vì Tiểu thanh mai của mình hay sao? Hai người vì học đại học mà phải tách ra lâu đến như vậy, phải yêu xa khổ sở như vậy, làm sao lại không có ý định chóng tốt nghiệp để sớm được gần nhau đây?
Đúng lúc này đại sư chặt chém Phạm Vi bắt đầu rời giường.
Cô vừa sửa sang lại chăn giường của mình thật cẩn thận lại vừa phát huy khả năng đồ tể tuyệt kỹ của mình.
* Tư Mã Chiêu (chữ Hán: 司馬昭; 211 – 6 tháng 9, 265), biểu tự Tử Thượng (子上): Là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kì cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Ông tiếp nối cha Tư Mã Ý và anh trai Tư Mã Sư, chấp chưởng quyền lực dòng họ Tư Mã, nắm vị trí cao trong chính quyền Tào Ngụy.
Về sau, ông tiêu diệt Thục Hán, củng cố quyền lực cho Tào Ngụy cũng như quyền lực của bản thân dòng họ trong triều đình Tào Ngụy, được phong Tấn vương (晉王).
Sau khi diệt Thục Hán, một năm sau thì ông qua đời.
Ngụy Đế Tào Mao từng nói: "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy"[1], về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.
Sau khi nép dọn xong xuôi, Phạm Vi mới chậm rì rì mở miệng: "Bà dám khẳng định là Tiểu thanh mai nhà bà cũng muốn đến thành phố B lập nghiệp? Nhỡ đâu cô ấy lại có ý tưởng khác thì sao hả?"
Đúng là một kích trí mạng.
Ngay lập tức Tề Tranh bị đánh thành máu chảy đầm đìa, cuối cùng lại vẫn không thoát khỏi cảnh bị tổn hại.
Theo như lời Phạm Vi vừa nói, sau khi đã cân chắc thật cẩn thận, càng nghĩ Tề Tranh lại càng sợ hãi.
Cuối cùng thì Tề Tranh không cùng Điền Tiểu Điềm đi xem phòng ở nữa, mà trốn đến trong công viên của trường, cầm trong tay điện thoại mà gọi điện thoại cho Bùi Thanh Phi.
Điện thoại lập tức được kết nối, từ phía bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nghe có chút thong dong.
Nghe thế này thì biết ngay là người này vẫn còn ở trên giường.
Chỉ có thế gọi đây là gợi cảm, không thể khác đi được.
Có đôi khi Bùi Thanh Phi thật sự giống hệt như một con mèo con vậy, những lúc rảnh rỗi người này sẽ thích rúc vào cái nơi thật ấm áp, nếu không bị ai quấy rầy, cậu ấy sẽ ngủ thật lâu.
Nghe thấy như vậy, trái tim của Tề Tranh như bị mềm nhũn ra.
Không tự chủ được, cô hạ thấp giọng của mình xuống: "Cậu ngủ đi, ngủ đi nhé! Lát nữa mình sẽ gọi lại."
Bùi Thanh Phi cười cười: "Mình tỉnh rồi.
Cậu phải làm sao để đền bù cho tổn thất này của mình đây?"
Không một chút do dự, Tề Tranh lập tức làm "chụt" một cái gửi đi một nụ hôn.
Nhịn không được, Bùi Thanh Phi bật cười thành tiếng.
"Có cái gì muốn nói với mình hay sao?" Bùi Thanh Phi đổi thành tư thế thật thoải mái, cô đem chiếc điện thoại di động dán vào một bên má của mình.
Hiện tại cũng chỉ mới hơn bảy giờ sáng, cô và Lưu Mộc Dương cũng đều vừa mới tỉnh ngủ, rèm che trong phòng vẫn chưa được kéo lên, trong cái không gian sáng lờ mờ bên trong căn phòng chỉ có một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua mà thôi.
Truyện Đam Mỹ
"Thanh Phi...!cậu...!Sau này khi cậu đã tốt nghiệp rồi thì cậu muốn tới nơi nào để làm việc hả?" Tề Tranh cũng chỉ dám hỏi xa xôi như vậy mà thôi.
Rõ ràng Bùi Thanh Phi đã biết đây là Tề Tranh muốn hỏi cái gì, nên cô cố ý trêu chọc: "Ở thành phố S a."
"Hả?" Tề Tranh thử thuyết phục xem sao: "Thế cậu không thấy thành phố B cũng không tệ hay sao? Ở đây hầu như tất cả đầu não của các công ty truyền thông lớn đều có mặt, cơ hội phát triển ở đây cũng có rất nhiều..."
"Lúc trước không phải là cậu đã đẩy mình tới thành phố S hay sao? Hiện tại mình cảm thấy nơi này thật sự rất tốt.
Thật sự, thật sự rất tốt đó nha.
Một khi đã đến rồi, mình sẽ không có ý định đi nữa." Giọng của Bùi Thanh Phi đúng là hoan thanh tiếu ngữ, rõ ràng là cô đang rất có hứng cùng Tề Tranh đùa giỡn.
Tề Tranh dốc sức tận tình khuyên bảo qua điện thoại cả buổi.
Cô lại một lần nữa giảng giải, phân tích thật kĩ càng nguyên nhân dẫn đến việc làm năm nào đó của mình, lại một lần nữa xin lỗi, lại một lần nữa nói đạo lý.
Bùi Thanh Phi làm ra vẻ nghiêm túc ở phía bên kia lắng nghe, thỉnh thoảng mới ậm ừ đáp lại.
Ừ ừ.
Đúng vậy.
Cậu nói không sai.
Thành phố B rất tốt.
Thành phố S cũng không tệ.
Hắc! Không ngờ được là những gì Tề Tranh đã nói ban nãy giờ lại thành công dã tràng.
Lại lặp lại một lần nữa, lại một lần nữa bị đẩy rớt.
Tề Tranh đột nhiên