Thời điểm rời khỏi Long Giang, nhìn qua thì thấy Bùi Thanh Phi rất bình tĩnh.
Cô ở bên cạnh làm bạn với bà nội cả một buổi sáng, trước khi đi lại còn cười, không hề thấy chút bi thương nào.
Thì ra Bùi Thanh Phi có sự kháng cự đối với việc xuất ngoại lớn đến như thế, ngoại trừ việc có liên quan đến tình cảm dành cho Tề Tranh ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, là bởi vì bà nội.
Chuyến đi này của cô mất ít nhất cũng phải tới hai năm, mà bà nội thì đã lớn tuổi, trong thời gian hai năm xa cách ấy cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng rồi từ đầu đến cuối Bùi Thanh Phi vẫn là cười rất tươi.
"Bà nội, bà nhớ là phải chờ con trở lại đấy nhé." Trước khi chia tay Bùi Thanh Phi ôm lấy bà nội thay cho lời từ biệt.
Trên đường đi hai vợ chồng họ Bùi có chút trầm mặc.
Bọn họ không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.
Con gái đã bình tâm trở lại cùng với tinh thần sẵn sàng xuất ngoại, đối với việc này đương nhiên là bọn họ có thể an tâm hơn một chút.
Chỉ có điều, hiểu con gái không ai bằng mẹ.
Mẹ Bùi biết rõ, một khi biểu hiện của Bùi Thanh Phi càng tỏ ra bình tĩnh, chứng tỏ trong lòng của nó lại càng kiên định hơn lúc nào hết.
"A lô ạ, là bà nội sao? Con là Tề Tranh a.
Cho con xin hỏi là Thanh Phi có ở trong nhà không ạ?"
"Tề Tranh a, con bé Thanh Phi đã đi từ hai ngày trước rồi."
Rút cuộc Tề Tranh cũng tìm được cơ hội gọi vào số điện thoại của bà nội Bùi ở Long Giang, chỉ tiếc vẫn là cùng Bùi Thanh Phi bỏ lỡ.
Cuối cùng thì mẹ Tề vẫn không mềm lòng, quyết không cho Tề Tranh được nói với tiểu đồng chí đôi lời trước khi lên đường.
Nhưng mà Tề Tranh là ai chứ, dù là kẻ đa mưu túc trí có nghĩ ra được ngàn điều thì tất yếu vẫn có điều bỏ sót, vậy nên cô vẫn có biện pháp của riêng mình, chỉ có điều kết quả lại không được như mong muốn mà thôi.
Sau này mẹ Tề mới biết được Tề Tranh đã làm ra cái việc mờ ám này, chỉ có điều việc làm ấy là vô dụng nên bà cũng không thèm truy cứu.
Sau khi tính toàn thời gian còn lại thì thấy cũng đã đến lúc rồi, một nhà ba người nhà họ Tề dọn dẹp, đóng gói hành lý rồi trở về Lăng Giang.
Về đến nơi Tề Hồng không đi đâu nữa, dù sao cậu cũng là sinh viên, không bao lâu nữa là đến ngày tựu trường.
Còn Tề Tranh lại theo cha mẹ trở lại Thanh Bắc, bắt đầu tiến hành làm thủ tục xuất ngoại đi du học.
Lại bắt đầu học kỳ mới, cũng là bắt đầu năm thứ tư.
Mọi người trong phòng ngủ 304 cũng đều có kế hoạch cùng sắp xếp của chính mình.
Điền Tiểu Điềm phải tiếp tục đi tìm phòng ở thích hợp với khả năng của mình, Tô Nhã thì muốn tìm thầy hướng dẫn để thương lượng về việc chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
Còn vị học bá Phạm Vi kia, cô ấy chỉ đơn thuần là trở về để làm bài tập mà thôi.
Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, vạn hạnh chính là tất cả bọn họ khi trở về trường học, so với những năm qua thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng lại không ít.
Nhờ đó mà Tề Tranh mới có cơ hội cùng mấy cô bạn thân chung sống suốt ba năm qua nói lời tạm biệt.
"Con muốn được cùng các bạn thân của con ăn với nhau một bữa cơm." Tề Tranh thẳng thắn nói với hai vợ chồng nhà họ Tề.
Mẹ Tề cùng ba Tề cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, kỳ thật yêu cầu này của Tề Tranh cũng không phải là quá phận.
Nhưng mà mưu mẹo của cô con gái này lại quá nhiều, bọn họ chỉ sợ nếu lần này thả nó đi, thì bao nhiêu công sức bỏ ra trước đó cũng trở thành công cốc.
Thấy cha mẹ tỏ ra do dự, Tề Tranh cũng không có thúc giục hai người bọn họ, cô kéo cái ghế ra giữa phòng nghỉ của khách sạn, ngồi cưỡi lên trên, sau khi đưa tay chống cằm rồi cô mới nói với cha mẹ: "Không cần phải vội.
Ba mẹ cứ từ từ suy nghĩ.
Phản đối con gái yêu đương còn chưa tính, lại còn muốn cho con gái trở thành người cô độc không có bạn bè, bằng hữu, vậy thì ba mẹ cũng nên cẩn thận tự mình tiếp nhận một chút sự tự trách trong lòng mình đi là vừa."
Ba Tề vì lời nói này của Tề Tranh mà tức giận đến nở nụ cười, chỉ là ngay sau đó ông lại thở dài một tiếng.
Nếu đây mà đổi thành con của nhà người ta, bị hạn chế tự do thành cái dạng này: không có điện thoại, không có máy tính, ngay đến việc muốn được cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng cần phải có sự đồng ý của người lớn thì đã sớm cùng các bậc đại nhân đại náo một cuộc ra trò, nổ tung lên đến tận trời rồi.
Vậy mà con gái nhà mình thì sao? Vẫn có thể cùng hai vợ chồng bọn họ cười cười hoặc nói đùa, cuối cùng vẫn còn biết tôn trọng khi chấp nhận ý kiến cùng giải pháp của bọn họ, chờ được bọn họ đồng ý.
Tề Thu biết rõ con gái nhà mình chưa từng có nghĩ buông bỏ tình cảm của nó.
Nhưng con bé vẫn phải làm như vậy, thuận theo như vậy, bất quá cũng chỉ vì con bé yêu mình và vợ của mình, yêu ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng nó nên người.
"Hãy để cho nó đi đi." Tề Thu nói với vợ.
Phản ứng của mẹ Tề cũng giống như ba Tề vậy, bà bất đắc dĩ nói với Tề Tranh: "Về sớm một chút."
"Được rồi." Tề Tranh cười hì hì.
Cô giơ tay nhấc cái mũ ở trên ngoắc áo chụp lên đỉnh đầu, rồi cứ vậy đi ra cửa.
Thời điểm trở lại phòng ngủ 304, vừa đẩy cửa vào Tề Tranh lâp tức nhìn thấy ba người kia đang ngồi tại chỗ, mặt đối mặt, tạo thành một vòng tròn ở ngay giữa phòng.
"Làm cái gì đó? Đây là cái nghi thức thần bí gì hay sao?" Tề Tranh nói đùa.
Ba người này không ngờ được là Tề Tranh lại trở về nhanh như vậy.
Các cô còn tưởng rằng buổi sáng vừa mới nói chuyện qua với nhau như vậy rồi, bọn họ đều xem như đó cũng là một lần cuối cùng gặp mặt giữa các cô với nhau trước khi Tề Tranh xuất ngoại.
"Bà...!Tại sao bà lại ở chỗ này?" Điền Tiểu Điềm kinh ngạc.
"Mời các cậu cùng ăn cơm với mình một bữa a." Tề Tranh nhún nhún vai.
Tô Nhã quay sang nhìn mấy người bạn còn lại, cô lập tức dâng tặng một nụ cười mê hồn thường thấy lại còn có chút giảo hoạt nữa: "Như vậy a.
Vậy thì bọn tớ đây cũng sẽ không cần khách khí rồi."
Hai người còn lại lập tức ngầm hiểu, ai nấy đều xoa tay.
"Các cậu đều là cẩu hay sao vậy a!!!" Tề Tranh cầm tờ hóa đơn thanh toán đắt đỏ trước mặt lên nhìn mà trái tim rỉ máu a!
Sau khi bữa cơm này kết thúc, ba cái gia hỏa trước mắt vậy mà lại ăn hết của cô những một ngàn tệ, không hề lãng phí dù chỉ là một chút xíu.
Nhìn tờ hóa đơn trong tay Tề Tranh thật sự chỉ muốn đem cái dạ dày của mấy người này móc ra mà nhìn một chút thử xem, rút cuộc là chúng được làm nên từ cái gì.
"Ai bảo cậu trong ba năm qua kiếm được học bổng nhiều như vậy đây.
Vậy mà cậu cũng chưa từng một lần mời bọn này một bữa cơm cho tử tế đó nha." Cô gái xinh đẹp Tô Nhã vừa nói vừa làm động tác lau miệng thật ưu nhã.
"Còn không phải hay sao, có bao nhiêu tiền thì đều cống hiến cho ngành hàng không của tổ quốc hết cả rồi." Phạm Vi bồi thêm mấy nhát dao.
"Huống chi sau bữa cơm này rồi, bữa sau lại không biết lúc nào mới có đây." Điền Tiểu Điềm lại làm bộ dáng bà mẹ già đưa tay lau đi dòng nước mắt.
Lâu nay cô và Tô Nhã đóng vai này đến phát nghiện, đến giờ phút này cũng đã diễn đến thành thục.
Cái người vốn ngày thường không mấy khi tham dự là Phạm Vi vậy mà bây giờ cũng gia nhập trận doanh.
Ba người cùng nhau ôm đầu giả vờ khóc lóc.
Nhìn cái cảnh tượng này, Tề Tranh có cảm giác như gân xanh trên cái trán của mình liên tiếp nhảy dựng lên.
Không thể nhịn được nữa cô vỗ mạnh tay lên bàn một cái: "Tui chỉ là xuất ngoại du học mà thôi, đâu phải là đi lên pháp trường! Vậy nên mấy người các bà cũng nên một vừa hai phải thôi a."
Điền Tiểu Điềm làm động tác nắm tay lại: "Rút về!"
Ba người rút cuộc trở lại trạng thái bình thường, vẻ mặt nghiêm trang, tư thế ngồi đoan chính.
Sau khi ồn ào trêu đùa xong, rút cuộc bọn họ đã có thể nói một chút chuyện quan trọng nhất.
"Có chuyện này tui phải nhờ đến mấy người các bà rồi.
Kỳ nghỉ này tui và Thanh Phi đều phải trở về quê nhà, không được liên lạc với bất kỳ ai.
Tui chỉ sợ là sau ngày tựu trường Giang Sở sẽ tới đây tìm tui, vì vậy các bà giúp tui kể lại cho cậu ấy một cách đơn giản là được rồi, không cần để cho cậu ấy phải lo lắng làm gì." Tề Tranh nói bằng cái giọng nhờ cậy.
Cũng là cái việc tiện tay mà thôi, không phải là quá khó khăn đi, ba người gật đầu đồng ý.
Thời gian từng phút từng giây