[Tề Tranh cùng Giang Sở đúng là những tên gia hỏa khiến người ta phải đau đầu.
Chẳng lẽ thật có người chỉ vì sắp xếp lịch trực nhật thôi mà cũng phải cãi nhau hay sao?]
Tề Tranh nở nụ cười.
Cô còn nhớ rất rõ chuyện này.
Ngày đó các cô đang học lớp 10, cũng không biết ai là người đã đem ghép mình với Giang Sở thành một nhóm.
Khi đó quan hệ hai người vẫn đang còn rất kém.
Chỉ vì lịch trực nhật mà phải cãi nhau.
Nguyên nhân chủ yếu chính là Tề Tranh muốn được cùng Bùi Thanh Phi ở chung trong một nhóm, mà thuận lý thành chương là làm xong thì chở người này về nhà luôn.
[Hôm nay là ngày đầu tiên không có Tề tiểu thư ngồi bên cạnh.
Mình sẽ cố gắng quen dần với điều này.
Cho dù không có cậu ấy ở bên cạnh thì cậu ấy vẫn luôn ở trong lòng mình.]
Khi đọc đến cái câu cuối cùng này, Tề Tranh lập tức hồi tưởng lại cái ngày khai giảng của năm học lớp 11.
Lúc đó vì quá lo lắng cho việc đến lớp trễ, nên mình đã ngây ngốc lôi tuột Bùi Thanh Phi cùng chạy lên tầng trên.
Đến khi quay đầu lại mới nhận ra, một bên ban bốn, một bên ban mười lăm, các cô đã không còn học chung một lớp nữa rồi.
[Mình đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung với Tề Tranh rồi, thật là đẹp mắt.
Mình muốn cám ơn Quách Đồng vì đã chụp chúng ta thành một bức ảnh đẹp như vậy.
Cái đồ ngốc này, bình thường chính là tớ đã nhìn cậu như vậy đấy, cậu có cảm nhận được tâm ý của tớ hay không?]
Tề Tranh mỉm cười, nhưng đôi mắt thì lại dần dần đỏ lên.
Kỳ thật cô đã sớm cảm giác được điều này rồi, nhưng cô lại vẫn cứ cho đó chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi.
Cô đã để cho Bùi Thanh Phi phải chờ đợi mình nhiều năm đến như vậy đấy.
Đã từng có rất nhiều, rất nhiều thời gian có cơ hội được ở bên nhau, thế nhưng mình lại cứ chậm chạp khiến cho hết thảy đều bị bỏ lỡ.
[Cậu ấy đã làm mình thực sự tức giận! Mình sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu ấy! Nhưng mà mình vẫn yêu cậu ấy, rất nhiều.]
Đây là dòng nhật ký đầu tiên sau kỳ thi đại học năm ấy.
Cái lúc Bùi Thanh Phi nói sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, thì ra trong nội tâm cậu ấy chính là loại tâm tình này.
[Cũng chỉ biết có mỗi một cái việc là ôm một cái, hôn một chút.
Non nớt mà lại đáng yêu.
Những thứ cần dạy cho cậu ấy còn nhiều lắm.
Tề tiểu thư của mình ấy mà, còn có rất nhiều thứ phải học.
Nhưng mà cho tới bây giờ cậu ấy vẫn luôn là trò giỏi, nhất định về sau sẽ làm được rất tốt.]
Chẳng biết là từ lúc nào Tề Tranh đã lệ rơi đầy mặt.
Khi nhìn đến những dòng tâm sự này, cô vừa khóc vừa đưa tay lau đi.
Nhìn lại ngày được viết thì thấy đó chính là cái ngày sau khi các cô chính thức xác định quan hệ, Bùi Thanh Phi trở về thành phố S.
Có trời mới biết, lúc đó Tề Tranh còn cho là mình đã làm rất tốt, là một cao thủ tán tỉnh đây!
Kết quả...!
Kết quả lại là không làm cho người ta được như ý.
Thoắt một cái, mặt đỏ bừng.
Tề Tranh thật sự thấy ngượng ngùng.
[Ở lại thành phố nào cũng không quan trọng, đồ ngốc ạ.
Mình chỉ biết được là nhất định mình sẽ ở bên cạnh cậu.]
[Đại học ơi! Hãy kết thúc nhanh lên đi! Tôi không bao giờ lại muốn cùng người mình yêu tách ra nữa.]
Rất nhiều, rất nhiều ngày được viết trong nhật ký, với rất nhiều nội dung.
Trong đó đều là tâm sự về tình yêu Bùi Thanh Phi vẫn yên lặng dành cho mình trong những năm gần đây.
Tề Tranh có cảm giác mình như một kẻ ngốc trong những năm này.
Hồ đồ, mờ mịt mà lại không hay biết, cô đã mắc nợ Bùi Thanh Phi rất nhiều.
Tề Tranh ngồi ở trước máy vi tính hơn ba giờ đồng hồ, nhật ký được viết mỗi ngày đều được cô lần lượt xem hết.
Ngày được viết gần nhất đúng vào hôm nay, một phần được viết lúc 7 giờ sáng, một phần là lúc bảy giờ tối.
[Bà nội nói cho mình biết, sau khi mình đi rồi Tề tiểu thư đã gọi điện thoại đến.
Cám ơn cậu đã cố gắng như vậy, mình cũng sẽ liều mạng hướng về phía cậu, tìm tới như cậu vậy.]
[Hôm nay mình đến thành phố Venezia của A quốc rồi, đi thăm cầu Than Thở* nơi Tề tiểu thư đã từng có lần nhắc tới.
Những người lui tới trên cây cầu ấy đều là tình lữ có đôi có cặp, ở đây cảnh tượng như vậy là hết sức bình thường.
Chỉ có một mình mình là cô đơn chiếc bóng, vì vậy mà đã gây nên sự chú ý trong ánh mắt của những người có mặt.
Mình chỉ có thể ngẩng đầu lên, làm ra vẻ thật cao ngạo, tự tưởng tượng thấy Tề tiểu thư của mình giờ phút này cũng đang ở ngay bên cạnh mình.
Hiện tại mình muốn nói với cậu ấy là: ánh chiều tà trên cầu Than Thở cũng không có cái gì đặc biệt.
Bởi vì từ năm mình lên mười sáu tuổi ấy, phía trên thành phố Lăng Giang, bên cây cầu Vọng An, mình đã gặp được ánh chiều tà đẹp nhất trên trần gian này rồi.]
Tề Tranh đưa tay bụm mặt, khóc không thành tiếng.
* Cầu Than thở (Ponte dei Sospiri) nằm giữa Dinh Tổng trấn (Venezia) và nhà giam cũ trong thành phố Venezia, nước Ý, bắc qua Rio di Palazzo là một con kênh rộng khoảng 8 m.
Cô không muốn quấy nhiễu người bạn mới ở cùng phòng với mình, chỉ có điều vào lúc này đây, cô đã không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ nhung cũng như tình của mình đối với Bùi Thanh Phi.
Cậu ấy nhớ mình, nhớ cô gái của cậu ấy.
Cậu ấy cũng không nỡ không có mình mà lại một mình đi dạo trên cây cầu Than Thở.
Cô hy vọng rằng về sau, mặc kệ là Bùi Thanh Phi đi tới nơi nào, cũng đều có chính mình đi cùng cậu ấy.
Khi Jenny chứng kiến một màn này phát sinh, cô đã tỏ ra rất tri kỷ mà không đi quấy rầy.
Cô nằm ở trên giường mà ngẫm nghĩ: người bạn cùng phòng đến từ phương Đông từ thần bí này đúng thật là một cô gái làm từ nước mà.
Đến cùng là người này đang nhìn cái gì mà lại có thể khóc liên tục trong ba giờ đồng hồ như vậy đây?
Một cô gái có hệ thần kinh nhạy cảm đến như vậy thì nhất định là mình phải che chở thật cẩn thận mới được.
Ha hả!
Nếu như Jenny để Tề Tranh biết được nguyên nhân vì sao ngày sau ở chung, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô đều chăm sóc mình đến như vậy thì chỉ sợ là giờ phút này Tề Chanh sẽ lập tức quay đầu lại mà nói một câu: "Mình không phải! Mình không có! Cậu hãy nghe mình giải thích đã."
Chờ cho đến khi Tề Tranh xem hết toàn bộ nhật ký của Bùi Thanh Phi thì đã là nửa đêm.
Tề Tranh thẫn thờ leo lên giường, trong đầu đều đầy những hình ảnh đã từng cùng Bùi Thanh Phi trải qua.
Từng giọt, từng giọt một.
Cô không biết là mình đã ngủ thiếp đi vào lúc nào, nhưng cô có thể khẳng định được, đây là giấc ngủ an ổn nhất trong bấy lâu nay.
Trong cái thế giới thông tin đang được Bùi Thanh Phi dùng tới này, chỉ cần cậu ấy lại một lần nữa tham gia diễn đàn, thì dĩ nhiên là cậu ấy sẽ nhìn thấy được mình ở trạm dừng tin.
Bùi Thanh Phi viết trong nhật ký thì hết sức thương cảm, kỳ thật ngày đó cùng đi cầu Than Thở cũng không phải chỉ có một mình cô.
Hôm đó, đi với cô hôm đó còn có người bạn mới cùng phòng và bạn gái của cô ấy.
Bùi Thanh Phi thầm nghĩ, trong mấy năm qua mình và Tề Tranh dù vô tình hay cố ý cũng đã nhiều lúc bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài nhưng lại chưa từng bị ai ném đá.
Đó là nhờ có được đám bạn thân ở bên cạnh luôn tìm mọi cách giữ gìn.
Chỉ có trời mới biết là cái ngày cô đứng ở trên cầu Than Thở nhìn cô bạn cùng phòng cùng với bạn gái của mình ngọt ngọt ngào ngào, trong lòng cô đã như muốn nổ tung.
Ngày hôm sau thức dậy với tinh thần sảng khoái, Bùi Thanh Phi vừa rời khỏi giường đã lập tức nhìn đồng hồ, bây giờ mới là bảy giờ sáng.
A quốc cùng B quốc chênh lệch nhau đến mười hai giờ, ở nơi này của cô mới là buổi sáng, nhưng bên phía Tề Tranh hiện tại đã là buổi tối.
Bùi Thanh Phi vừa đến A quốc liền mở ra QQ để lại lời nhắn cũng như dặn dò cho Tề Tranh biết về phương thức liên lạc với mình.
Thế nhưng thời gian trôi qua khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy người này trả lời.
Chỉ sợ là gia hỏa này đã quên mất cả mật khẩu đăng nhập đây mà.
Nghĩ đến cái khả năng này, Bùi Thanh Phi vừa cười khẽ vừa mắng nhỏ: "Cái đồ ngốc này!"
Bạn cùng phòng với Bùi Thanh Phi là một người con lai, mái tóc màu nâu tự nhiên, đôi mắt hơi có màu xanh da trời.
Cha của cô ấy là người châu Á nhưng cô lại có làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu xanh da trời.
Điều này làm cho cả thân hình của cô ấy nhìn qua vừa có chút thần bí mà lại vẫn có chút thanh thuần.
Tên tiếng Anh của cô ấy rất đặc biệt vì thế mà cũng rất khó nhớ.
Cũng may là người này còn có một cái tên tiếng