Xoảng!!!
Cô và ba đều hoảng hốt vội chạy vào bếp, thấy một mớ hỗn độn trước mắt, anh thì đang cúi người nhặt những mảnh sành bị vỡ vương vãi trên sàn nhà Khi thấy cô và ba chạy vào anh vội đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nhìn hai người, tay đưa lên gãi đầu cười ngượng ngùng Cô bất động nhìn anh lại đưa mắt nhìn xuống dưới chân anh hỏi:
"Mẹ! Anh! Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu mà!" Anh giật mình làm rớt mảnh sành đang cầm trên tay, đưa hai tay vẫy vẫy trước mặt, lắc đầu, ngượng miệng nói
Tào phu nhân thì đứng một bên, khoanh tay ung dung nhìn tình cảnh phía trước, giọng nói có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra là đang trêu chọc anh:
"Ừ không có gì đâu mọi người! Nó chỉ làm vỡ vài ba cái dĩa thôi!"
Làm vỡ sao?
"Anh có sao không?" Cô nghe mẹ nói xong, giờ mới chú ý đến vết cắt trên bàn tay phải của anh Cô bước lại gần, cầm tay phải anh săm soi vết thương thật kĩ
Vết cắt rất dài, dài gần hết bàn tay anh rồi! Nếu không sát trùng kĩ sẽ bị nhiễm trùng mất!
"Vết cắt hơi sâu, anh lại ngồi đây đi để em sát trùng vết thương!" Cô chỉ tay về chiếc ghế gần bàn ăn ý bảo anh ngồi đó, anh hiểu ý, mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi
"Ông coi tụi nó lo cho nhau chưa kìa! Sao tui ganh tỵ quá, muốn quay lại thời còn trẻ ghê!" Tào phu nhân nhìn cô và anh, ánh mắt mang ý cười, đi lại chỗ Tào tiên sinh đang đứng khều tay ông một cái
"Ôi cái bà này, bình thường tôi chả lo cho bà sao? Lớn tuổi rồi ganh tỵ gì với mấy tụi nhỏ!" Tào tiên sinh hờn trách
Lát sau, cô từ trên lầu cầm một hộp sơ cứu đi vào bếp, lại gần chỗ anh ngồi, mở hộp sơ cứu ra lấy một ít bông và cồn sát trùng
"Anh để tay ra em chấm vào này, sẽ hơi rát đấy" Cô lấy cồn sát trùng thấm đẫm miếng bông y tế, sau đó dặm nhẹ vào vết thương của anh
Cô vừa dặm vừa nhìn sắc mặt anh, tay không dám làm nhanh vì sợ đụng mạnh vào vết thương Anh vẫn ngoan ngoãn ngồi im để cô sát trùng, miệng không hề kêu một tiếng đau, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn ngắm cô
Tiểu Khê của anh lúc tập trung nhìn cũng quyến rũ phết!!!
"Anh thấy rát không?" Bị anh nhìn chằm chằm như vậy cô có thấy một chút không tự nhiên, mặt đã ửng hồng vì ngượng ngùng vội quay sang một bên
"Anh không sao! Chút vết thương này nhằm nhò gì!" Anh nhìn cô ngượng ngùng mà đáng yêu muốn chết Vầy biểu sao anh không thương cho được chứ!
Bao năm anh hoạt động trong giới hắc đạo, tranh đấu cũng không phải là ít, vết tích trên người cũng nhiều vô số kể Nhiêu đây nhằm nhò gì với anh, anh chỉ lo cho cô Sau này lấy
anh rồi sợ cô sẽ bị liên lụy vào oán thù giữa các bang phái, anh thì gặp thần chết nhiều rồi, còn cô chỉ là một cô bé thuần khiết chưa hiểu sự đời Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt cho dù có hi sinh cả tính mạng
Cô băng bó xong vết thương, cất tất cả vào hộp sơ cứu, liếc mắt vẫn còn thấy anh nhìn cô Cô đưa tay phải đánh vào lồng ngực anh, giọng nói nhỏ:
"Em băng xong vết thương rồi, anh nhìn em hoài vậy?"
"Tại em đáng yêu quá đó!" Anh đưa tay trái véo vào cái má bầu bĩnh đã đỏ như trái cà chua của cô, giọng nói trêu chọc pha thêm một chút cưng chiều
"Anh! Ba mẹ em còn ở đây!" Cô đánh vào cái tay nghịch ngợm của anh, xấu hổ quay sang nhìn ba mẹ đang che miệng cười thút thít, giọng nói ngày càng nhỏ hơn
Tào tiên sinh và Tào phu nhân đứng nhìn cặp đôi trẻ đang mặn nồng, hai ông bà không nhịn được, vội đưa tay che miệng cười nhỏ tiếng Thấy cô vừa nhìn sang, Tào tiên sinh liền lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, nói:
"Hừm Cậu bị thương rồi, để đống này giúp việc sẽ dọn, cậu ra ghế ngồi chơi với Tào Khê rồi ở lại ăn chung với chúng tôi luôn"
"Dạ Tào tiên sinh, Tào phu nhân! Con xin phép!" Anh xấu xa đưa tay khoác vai cô để cô dìu anh tới ghế sofa Cô thầm trách lườm anh một cái
"Em nhớ anh bị thương ở tay chứ có bị thương ở chân đâu?"
"A tay anh bị chảy nhiều máu quá giờ nó tê cả người luôn đi không được Em đỡ anh đi!" Anh dựa đầu vào vai cô, khuôn mặt tỏ ra đáng thương nhìn cô không chớp mắt
"Lần đầu nghe chảy máu tay mà chân không đi được đấy!"
"Thật mà, anh đi không nổi cần người nào đó đỡ mới đi được"
"Anh thật là" Cô cười Thật bó tay với anh luôn!
Anh và cô ngồi ở ghế sofa, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ quên mất thời gian Còn Tào tiên sinh và Tào phu nhân thì đi lên lầu, ít ai biết hai người đó đang hâm nóng tình cảm ở trên phòng ý Tầm một tiếng sau thì giúp việc đến báo cơm đã nấu xong mời ba, mẹ, cô và anh vào ăn cơm
Trong bữa ăn, Tào tiên sinh nhìn anh trầm ngâm một hồi, ông lên tiếng:
"Hai đứa định chừng nào kết hôn?"
Phụt!!!
(Chap này anh Tiệp nhõng nhẽo với chị Khê quá nha)