Đúng chín giờ, cô lái xe gần về tới Lợi gia, đi được nửa đoạn cô đã thấy từ xa một chiếc xe hơi quen thuộc đi lại gần, đứng trước chặn đầu xe cô lại. Anh ta bước xuống xe dáng vẻ oai phong nhưng ánh đèn xe chói lóa khiến cô không thể nhìn rõ mặt người phía trước. Cô đành dừng xe lại, mở cửa bước xuống, mắt cố nheo để nhìn rõ hơn. Mặt anh ta dần dần hiện ra, cô không khỏi kinh ngạc, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Lâm Tạ Phong!
Cô không tự chủ nhấc chân lùi về phía sau, càng lùi anh càng tiến tới. Trong con ngươi anh ẩn hiện tia dục vọng kìm nén, môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khiến người khác rất dễ xiêu lòng nhưng với cô là sự bất an. Cả người cô run rẩy bước từng bước chân nặng nề muốn cách xa anh càng xa càng tốt, giọng run run:
"Anh... Anh tới đây làm gì?"
"Tư Linh! Anh nhớ em lắm! Anh muốn được gặp em!" Anh thản nhiên nói ra những lời đường mật.
"Anh... Anh đừng qua đây! Anh gặp rồi đó giờ thì đi đi." Cô không kìm được quát lớn nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.
Đây là đoạn đường vắng, xung quanh không một bóng người qua lại, cô sợ là anh sẽ lợi dụng điều này mà giở trò với cô. Cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.
"Em không nhớ anh sao? Em không muốn gặp anh?" Ánh mắt anh thoáng tia buồn bã, giọng nói trở nên trầm thấp. Hai tay anh dang ra như muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng mà nâng niu yêu thương.
"Không!" Cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh càng lúc một gần, phía sau là xe của cô căn bản không thể lui được nữa. Cô đẩy anh ra vội vàng quay người chạy lại định mở cửa xe phóng đi nhưng anh lại kịp đè tay lên ép cô sát vào cửa xe, lồng ngực rắn chắc của anh cách mấy lớp áo ma sát tấm lưng mảnh khảnh của cô. Cả cơ thể anh nóng ran, cô có thể nghe được hơi thở anh đang hỗn loạn gấp gáp thoang thoảng mùi rượu. Cô bất giác quay người lại đối diện với anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh uống rượu?"
"Chỉ có rượu mới khiến anh bớt cô đơn khi không có em." Anh nhìn âu yếm khuôn mặt người con gái anh nhớ nhung suốt bốn năm qua.
Cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cả khuôn mặt anh đỏ rực vì rượu ánh mắt mơ màng. Một người như anh uống một hai chai sẽ không say đến mức này. Tại sao phải tự làm khổ? Anh hận cô mà! Anh không yêu cô!
Trái tim cô đau nhói, giọt nước mắt chảy dài xuống gò má xinh đẹp, bao nhiêu đau khổ chất chứa trong lòng theo đó mà giải tỏa. Cô đưa tay
vuốt ve khuôn mặt người đàn ông cô yêu chín năm. Mối tình đầu của cô nhưng đã khắc cốt trong tim cô. Hình ảnh của anh đã ăn sâu vào trí nhớ của cô.
Mỗi ngày cô luôn nhắc nhở bản thân không được mềm lòng nhưng khi đối diện với anh cô lại không làm được, trái tim cô như bị cáu xé giữa hận và yêu.
Cô mệt rồi!
Mười bảy tuổi, tuổi đời đẹp nhất của người con gái còn đối với cô nó là khoảng thời gian như thiên đường nhưng cũng như địa ngục, cô đã phải trải qua những đau đớn thể xác và tinh thần. Nỗi đau mất ba mẹ, nỗi đau mất con đều do anh gây ra, đáng lẽ cô phải nên hận thấu xương mới đúng. Nhưng cô càng hận anh bao nhiêu thì càng yêu anh bấy nhiêu!
Có thể không? Để em được yêu anh thêm lần nữa cũng là lần cuối cùng em mềm lòng.
Tay cô vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn ngắm chúng thật kỹ. Hai chân nhón lên, môi cô càng tiến lại gần áp sát vào môi anh. Một cỗ tê dại chạy dọc cơ thể hai người, anh mơ màng đáp trả nụ hôn của cô. Tay anh siết chặt vòng eo cô, hung hăng mà cắn mút, cảm giác này anh đã nhớ nhung suốt mấy năm trời. Anh không thể kìm chế được nữa, lưỡi anh mãnh liệt khuấy đảo trong khoang miệng cô hút hết hương vị ngọt ngào.
Cô không chống cự mà còn thuận theo vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô muốn lần cuối cùng cảm nhận được hương vị ấm áp này. Cô sẽ ghi nhớ chúng mãi mãi như là một ký ức tốt đẹp nhất trong đời cô.
Sau đêm nay hai ta sẽ quay lại là kẻ thù! Em muốn lưu giữ hết ký ức đẹp cuối cùng này vào sâu trong tim.
Nước mắt lại tuôn ra, cô nhắm mắt cảm nhận từng hồi mãnh liệt, cảm giác môi sưng đau nhưng cũng tê dại. Cả cơ thể nóng ran, hơi thở hoà quyện vào nhau. Anh nhấc cơ thể cô lên, hai chân ôm chặt vào eo anh, cả cơ thể cô bám trụ trên người anh. Vừa hôn vừa tiến tới xe của anh, chân anh mở cửa xe sau để cơ thể cô nằm xuống ghế sau. Tay đóng sầm cửa, khoá lại rồi một lần nữa đè lên người cô hôn ngấu nghiến. Một tay anh xoa nắn bầu ngực cách một lớp áo, một tay anh mò tìm hoa huyết mà khám phá bí mật. Cả người cô như có dòng điện chạy khắp người tê dại mà toát mồ hôi. Ngón tay anh đút sâu vào hoa huy*t ấm nóng khiến cô không kìm chế rên lên tiếng kêu mĩ miều:
"A..."