"Mày biết không? Lúc đầu tao định lợi dụng cô ấy, nhưng càng tiếp xúc tao càng cảm thấy cô ấy có một điểm gì đó thu hút tao, nhất là cái hôm cô ấy hôn tao. Lúc đó tao mới biết rằng tao yêu cô ấy!" Đằng Minh nhớ lại cái hôm anh ta và cô có nụ hôn đầu tiên, ánh mắt chất chứa yêu thương, khóe môi đau nhức khẽ nhếch lên. Anh ta liếc nhìn anh đầy thách thức.
"Anh yêu cô ấy... Nhưng rất tiếc cô ấy yêu tôi!" Anh quỳ một chân xuống sàn nhà, tay nắm lấy cổ áo lôi Đằng Minh sát lại gần mặt đối mặt với anh. Trong giọng nói là sự trêu tức thấy rõ, ánh mắt sát khí.
"Sao mày biết cô ấy vẫn còn yêu mày? Qua bao nhiêu chuyện... Mày khiến cô ấy tổn thương rất nhiều, mày nghĩ cô ấy sẽ còn đủ can đảm để yêu mày?" Đằng Minh nhếch môi chế giễu, anh ta không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh.
Phụt!!!
Lâm Tạ Phong tức giận, tròng mắt anh đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, tay nắm lấy cổ áo Đằng Minh siết chặt. Anh thẳng đến mặt Đằng Minh đấm thêm một phát rất mạnh. Từ miệng Đằng Minh phun ra máu, tay chống đỡ cơ thể ngã sang một bên, tay còn lại lau sạch vết máu dính bên khoé miệng, mắt anh ta nhìn bàn tay dính máu rồi lại liếc sang anh đầy bực tức. Anh ta vùng dậy nắm lấy vai anh đấm lại một cái vào má phải khiến anh mất đà mà lùi ra sau vài bước.
"Lâm Tổng!" Đám đàn em sau lưng anh định nhào lên, anh liền giơ tay ra hiệu ngăn lại. Hai chân cố thăng bằng lại cơ thể, giọng ra lệnh.
"Đứng im đó!"
Đằng Minh đứng dậy còn hơi loạng choạng, trên mặt bị anh đấm hai cái nên còn rất đau mà sưng đỏ. Anh ta chỉ tay thẳng vào mặt anh, nói:
"Nếu cô ấy yêu mày cô ấy đã không bỏ đi bốn năm! Cô ấy cũng sẽ không dấu mày chuyện Ly Ly!"
"Đó cũng là chuyện của tôi! Anh không có quyền xen vào!"
"Tao muốn xen vào... Cô ấy đã bị mày làm vấy bẩn! Tao không muốn cô ấy chịu khổ thêm nữa, tao sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn là mày!"
Miệng Lâm Tạ Phong phun ra một vũng máu, tay lau đi giọt máu còn sót lại trên khoé môi, giọng nói khinh bỉ:
"Không phải anh yêu Yến Nhi sao?"
"Tao trước giờ chưa yêu cô ta. Cô ta chỉ là một quân cờ tao sử dụng để đối phó với mày... Nhưng không ngờ cô ta lại vô dụng đến như thế, đến cuối cùng vẫn là bị mày phát hiện."
"Tôi không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy! Yến Nhi dù sao cũng yêu đơn phương anh mười bốn năm, chấp nhận hi sinh cho anh rất nhiều..."
"Đó
là do cô ta tự nguyện!" Đằng Minh lạnh lùng nói ra, sâu trong mắt anh một chút tia cảm động cũng không có.
"Vậy đoạn clip sáng nay có phải là anh cung cấp cho báo chí?" Anh nhíu chặt đôi lông mày nghi hoặc nhìn Đằng Minh, chờ đợi câu trả lời từ anh ta.
"Tao làm thế để làm gì? Yến Nhi tuy là tao lợi dụng cô ấy nhưng dù sao tao cũng không đê tiện đến mức như thế"
"Anh vì muốn thanh danh tôi bị hủy hoại nên chuyện gì mà không dám làm! Đoạn clip đó sẽ ảnh hưởng đến tôi không nhỏ!"
"Tạ Phong! Tao với mày tuy là kẻ thù nhưng trước đây cũng từng là bạn thân, chẳng lẽ tao như thế nào mày không hiểu?" Đằng Minh cố níu kéo lại một chút tin tưởng cuối cùng. Ánh mắt anh ta kiên định, giọng nói nói ra có phần quyết đoán.
"..."
Bầu không khí dần trở nên im lặng, ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau đều toả ra khí đen bất thường. Vài giây sau, giọng nói lạnh lùng phát ra phá tan một bầu yên tĩnh, anh lại gần vỗ vào vai Đằng Minh hai cái.
"Lần này cũng là lần cuối tôi tin anh. Tôi sẽ cho người điều tra, hi vọng tôi không đổ oan cho anh!"
Anh đi lướt ngang qua Đằng Minh đi thẳng ra khỏi phòng, đám đàn em cũng đi theo chỉ để lại Đằng Minh. Anh ta mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài dựa đầu ra sau.
- --------------------
Lâm Tạ Phong ngồi trong xe, anh đang trầm tư suy nghĩ một số chuyện thì nhận được một cuộc điện thoại, anh theo phản xạ nhấn nghe, giọng nói có vẻ uể oải.
"Tần Hạo!"
"Tạ Phong! Tớ đã cho người gỡ tin tức xuống nhưng vẫn còn một số trang lén đăng tin! Cậu muốn xử lý thế nào?" Tần Hạo đầu dây bên kia trả lời.
"Cậu cứ tiếp tục cho người gỡ tin tức, nếu trang nào còn đăng tin đánh sập trang đó!"
"Đúng rồi bên Hắc Tiệp đã điều tra ra người đăng tin nhưng anh ta chỉ nói có một cô gái rất xinh đẹp đưa cho anh ta chiếc USD chứa video clip."
"Một cô gái? Hắn ta không nói gì thêm?" Giọng anh hiện rõ sự nghi hoặc, ánh mắt như loé lên tia sáng. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Về chuyện video chỉ có những người trong biệt thự mới biết... Chẵng lẽ trong Lâm gia anh có nội gián!?
"Không!"
"Được rồi! Các cậu cứ tiếp tục điều tra!"
Anh cúp máy, day day hai bên thái dương, tay tiện quăng chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh.
"Về Lâm Thị!" Anh nói với tài xế.